sɪʟᴇɴᴛ

chuuya thích sự yên tĩnh, một người đàn ông luôn nghe văng vẳng tiếng súng đạn bên tai, tiếng cầu xin của những kẻ hèn nhát.

hơn ai hết, anh muốn tìm sự im lặng cho riêng mình. nơi cái chốn bôn ba bận rộn - bến cảng Yokohama, anh mong muốn có một chút gì đó tên "im lặng". nhưng anh chẳng bao giờ tìm thấy nó, công việc cứ xoay vần quanh anh, những công việc của một quản lí Mafia, chán nản...

có lẽ anh mong muốn được như kẻ mà anh ghét nhất - dazai osamu chăng?

chuuya hoàn toàn không có ý định giữ liên lạc với một kẻ phản bội như vậy, anh chỉ vô tình biết được thôi. kẻ đó, sau khi rời khỏi mafia cảng, trở thành một thành viên của tổ chức đối địch - trở nên rảnh rỗi hơn hẳn, hắn không phải thức khuya làm việc, không phải động tay động chân, ngày ngày thưởng nhạc trong yên tĩnh, thật sự đáng ghen tị.

chuuya cũng muốn được yên tĩnh như vậy...

anh ghét bị làm phiền, ghét phải nghe những tiếng van cầu vô ích của những kẻ hèn nhát...

vậy nên, anh ghen tị với hắn. từ ghét thông thường, chuuya đã trở thành căm phẫn, cũng dễ hiểu khi nó được cộng dồn lại với cái phần ghét trước đó.

và, thật bất ngờ khi phải nói, hai người bằng một cách nào đó, luôn vô tình chạm mặt nhau trên đường. thật bất ngờ cho những số phận bị dòng đời đưa đẩy.

"xin chào chuuya, lâu lắm rồi mới gặp lại cậu nhỉ?"

cũng chẳng lâu đâu, chỉ mới được ba ngày kể từ khi hai người vô tình chạm mặt tại một trung tâm thương mại mà thôi. lâu la gì chứ? ba ngày bây giờ đối với hắn chậm lắm hả? đối với anh thì không, nó như một cái chớp mắt vậy, đi qua cuộc đời vội vã...

"ba ngày là dài sao?"

sự vô cảm ánh lên trong đôi mắt anh. hắn nhìn anh, mỉm cười - cái nụ cười giả tạo đậm chất kịch nghệ quen thuộc. hắn vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả...

"sống từ từ thôi, thì cậu sẽ cảm nhận được mà..."

"sống càng chậm càng khó chết đấy." đáp lại lời khuyên của dazai, chuuya nhẹ nhàng đáp trả lại vào đúng vấn đề dazai quan tâm "mi nên sống nhanh lên thì hơn đó"

rồi mỉm cười khinh bỉ, lướt qua hắn.

***

giữa hai người luôn tồn tại khoảng lặng như vậy, lặng lẽ im ắng như tờ...

càng ngày, khoảng lặng đó càng lớn...

để rồi, cả hai đã dùng chính khoảng lặng đó cắt đứt duyên phận của mình.

***

chuuya không còn nhìn thấy gì nữa, cả thân người nặng nề...

khốn khiếp thật!

anh bị lừa rồi! bị một lũ chuột nhắt lừa gạt và sắp chết tại đây...

không phải là ổ trọc, nó chỉ là một nhiều nhát bắn của súng máy thôi, anh bị lừa mà...

"..."

"uuya..."

"chuuya!!!"

"cá thu à? mi tới đây làm gì?"

không có tiếng trả lời, là tai anh đã mất đi cách nghe rồi...

anh chỉ cảm nhận được một vài giọt nước lăn đang rơi xuống mặt anh thôi.

"nè cá thu...trời mưa rồi à?"

"..."

anh vẫn không nghe thấy gì, chỉ cảm nhận được vị mặn chát của nước...

là nước mắt của dazai sao?

"duyên kiếp này...lỡ rồi... cảm ơn mi...chẳng vì gì cả...dazai..."

rồi mất đi ý thức...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip