Fallen Snow

Tags: dazai suffering was a request, so he suffers, Angst, :'), Not Beta Read, cause we die like men


Phần I: Mở đầu

"Dazai-kun, ta mừng là cậu đã tới."

"Mori-san, dựa trên tình hình hiện nay, tôi không nghĩ là mình còn nhiều lựa chọn đâu."

Dazai nhìn Boss của Mafia Cảng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Những năm tháng trui rèn dưới bàn tay tàn bạo người đàn ông kia đã tạo ra một khuôn mặt vô cảm, thậm chí đến cả người đã làm ra nó cũng không thể nói chính xác được Dazai đang nghĩ gì. Mori nên tự hào về điều này.

"Dazai-kun, ta cần cậu quay trở lại Mafia."

Tay cựu quản lí khẽ thở dài. Anh thừa biết cuộc hẹn bất ngờ này là để mời mình trở lại, nhưng anh không nghĩ là nó sẽ sớm như vậy.

"Chỉ đến khi Fyodor đã bị triệt hạ, nhưng tốt nhất là ông nên nhớ rằng tôi sẽ không chính thức quay lại. Tôi tính trở về và ở lại Tổ chức Thám tử Vũ trang sau khi mớ hỗn độn này được dẹp dọn."

Nghe thấy cựu học trò của mình nói vậy, Mori thả lỏng người ra một chút.

"Đương nhiên rồi Dazai-kun."

Anh chàng tóc nâu nhìn xung quanh.

"Thế? Cậu ta đâu rồi?"

Mori nheo mắt nhìn anh.

"Ai?"

"Chuuya. Khi tôi quay lại, tôi tưởng ông sẽ muốn hồi sinh Song Hắc chứ."

Đôi mắt đỏ của Mori ánh lên sự ngạc nhiên.

"Dazai-kun, cậu chưa biết à?"

"Biết gì?"

"Chuuya-kun mất tích được hai tháng rồi."


Phần II: Kết thúc

"Tới rồi hả?"

Đôi mắt xanh của Chuuya uể oải hướng về cặp mắt nâu của Dazai.

"Theo lệnh của Mori, đúng."

Tên thành viên cấp cao của Mafia khúc khích cười.

"Vậy mà ta cứ nghĩ là ngươi muốn gặp ta chứ."

Dazai mỉm cười, dù mắt anh đang quan sát Chuuya, phân tích tình trạng cơ thể cậu.

Giữ cho giọng nói của mình ổn định, anh cúi xuống, gạt những lọn tóc của Chuuya sang một bên.

"Nào Chuuya, nếu ngươi vẫn còn sức để tán tỉnh ta, ta đoán là ngươi vẫn ổn."

"Ha, nếu ngươi gọi đấy là tán tỉnh tên Dazai khốn kiếp kia, nhưng ngươi dở tệ trong việc đó nên ta đồ rằng ngươi không biết phân biệt đâu."

Chuuya đưa bàn tay dính máu ra, buộc anh nhìn về phía cậu.

"Dazai, giết ta đi."

Đôi mắt nâu mở to đầy ngạc nhiên.

"Chuuya, điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta đến đây để giết ngươi chứ?" Anh khẽ nói, chật vật để giữ giọng của mình khỏi run rẩy.

Chuuya rướn người lên hết cỡ và đẩy Dazai ra.

"Mori đã ra lệnh như vậy, đúng không. Giờ ta đã bị Fyodor kiểm soát, hành động hợp lí nhất là gạt bỏ ta. Ô Uế là một mối đe dọa quá lớn đối với Mafia."

Lời nói của cậu hệt như mũi dao đâm vào trái tim đã bị tổn thương sẵn của anh vậy.

"Ngươi cũng sẽ làm thế đúng không?"

Tóc nâu mở miệng phản đối, nhưng Chuuya xen vào.

"Đừng phủ nhận điều đó Dazai. Ngươi biết về từng chi tiết nhỏ nhặt của ta, nên ngươi không để ý rằng ta cũng biết mọi thứ về ngươi."

Cậu nhếch mép cười.

"Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng là cộng sự mà."

Cổ họng Dazai nghẹn ứ, nhưng anh đẩy cảm giác đó xuống. Anh sẽ không khóc, không phải ở đây, không phải ở trước mặt Chuuya.

"Chuuya, sẽ có một cách khác. Nếu ta chạm vào ngươi, thì năng lực của Fyodor sẽ bị vô hiệu hóa, đúng không? Ta sẽ kịp mà, đúng không?"

Sự van xin trong giọng nói của anh khiến Dazai ngạc nhiên. Thật chẳng giống anh chút nào khi phải cố gắng gạt những giọt lệ đang trực trào.

"Dazai, ngươi đã chạm vào ta một lần rồi. Cả ta và ngươi đều biết nó vô tác dụng." Chuuya thở dài. "Nhanh lên trước khi Fyodor có thể tiếp tục nắm quyền kiểm soát ta."

Dazai run rẩy đưa tay vào túi áo khoác và rút ra một khẩu súng lục. Nhìn thấy tia sáng ánh lên từ món đồ kim loại ấy, người con trai tóc đỏ khép đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp của mình lại.

"Này tên khốn quấn băng kia."

Dazai nhìn cậu, nỗi buồn đong đầy trong đôi mắt nâu.

"Sao Chuuya."

Không đủ sức để đưa tay lên, con người Mafia kia nghiêng đầu về phía tay trái của mình.

"Cầm theo nó đi." Cậu nói, quay lại nhìn tên thám tử. "Để có gì đó gợi nhớ đến ta." Cậu cười buồn.

"Chuuya..."

Giọng Dazai vỡ òa, anh bỏ cuộc và để những giọt nước mắt rơi xuống.

Với lấy khẩu súng, anh khẽ khàng tháo chốt an toàn và lên đạn - viên đạn mà anh sẽ dùng để kết liễu Chuuya bằng chính đôi tay của mình.

Nghe thấy tiếng động, cậu yếu ớt gọi tên người đối diện lần nữa.

"Dazai."

"Sao Chuuya?"

"Hứa với ta là ta sẽ không gặp ngươi trong một thời gian dài, được chứ?"

Người kia ngập ngừng, không chắc rằng liệu mình có thể giữ được một lời hứa như vậy.

Cảm nhận được sự chần chừ, Chuuya mở mắt ra và lên tiếng lần nữa.

"Hứa chứ?"

Nhìn vào đôi mắt xanh dương đẹp đẽ đó, Dazai đáp .

"Ta hứa."

Hoàn toàn thỏa mãn, cậu ngả lưng lại bức tường khi Dazai giơ khẩu súng lên.

"Cảm ơn, Osamu."

Đôi mắt nâu lấp lánh với nước mắt khi nghe thấy tên mình, cũng như khi tiếng súng vang lên.

Dazai run rẩy quỳ xuống, đánh rơi khẩu súng và òa khóc, cơ thể anh đấu tranh tìm kiếm không khí khi anh ôm mặt và khóc, xót xa cho sự mất mát bởi sự ngu ngốc của chính mình.

Đáng lẽ, rời khỏi Mafia là để giữ cho Chuuya được an toàn, vậy mà, Dazai lại ở đây, quỳ trước cơ thể của cậu, máu ướt đẫm sàn nhà và thấm đẫm trên bộ quần áo tù.

Sau một khoảng thời gian bất tận, hơi thở của anh dần đều lại, với lấy bàn tay trái của Chuuya. Dazai tháo cái găng tay đầy máu ra, để lộ một chiếc nhẫn bạc.

Dịu dàng cầm lấy tay cậu, Dazai tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay người con trai tóc đỏ, rồi đưa tay lên, tháo cà vạt của mình.

Mở nắp mặt viên ngọc màu lục, anh lấy ra một chiếc nhẫn bạc, giống hệt cái mà Chuuya đã giữ kín dưới đôi găng tay của mình.

Anh đổi chỗ hai chiếc nhẫn, đặt cái của Chuuya vào viên ngọc, và đeo cái của anh vào tay Chuuya.

"Để có gì đó gợi nhớ đến tôi." Anh thì thầm, nhẹ nhàng vén tóc Chuuya sang một bên.

Nhìn vào khuôn mặt thanh bình của cậu, mắt Dazai lại ngấn đầy lệ khi anh khẽ hôn lên trán cậu.

Tuyết đầu đông bắt đầu rơi xuống, chậm rãi bao phủ khung cảnh như một tấm chăn im lìm.

Một bông tuyết đáp xuống đuôi mắt Chuuya, lăn dài trên mặt cậu khi tan ra.

"Chúc ngủ ngon, Chuuya."



Phần III: Cuối cùng

Một bóng dáng nhỏ bé đứng giữa khoảng không màu vàng, những lọn tóc đỏ tương phản với màu vàng úa bao bọc lấy cậu.

Cậu đã ở đây lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cậu đã đánh mất khái niệm về năm tháng, vậy mà cậu vẫn đợi. Không rõ vì sao nhưng cậu cảm thấy nếu mình làm thế, thì cậu có thể gặp lại ai đó thêm lần nữa.

Sự yên tĩnh luôn ngự trị nơi đây, nhưng cậu đã quen với nó rồi.

Một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng bao trùm người con trai ấy.

"Chuuya!"

Nghe thấy tên mình, người con trai tóc đỏ quay đầu lại, vài lọn tóc nhẹ nhàng bay lên khi cơn gió dịu dàng lướt qua.

Đôi mắt xanh sáng lên, và cậu mỉm cười rạng rỡ.

"Osamu."






Link gốc của truyện: http://archiveofourown.org/works/9563030

Bản quyền của truyện hoàn toàn là của tác giả, mình chỉ sở hữu bản dịch.

Edit ngày 13/04/21: Erm, yeah.

Thực sự thì tớ không biết nói sao nữa. Collection này được dịch từ năm 2017, và tớ nhớ đâu đó quanh 2018 thì tớ dừng lại và nói rằng tớ sẽ quay về và tiếp tục (và có nhiều người đã ủng hộ tớ và đã nói là sẽ đợi tớ). Sau đấy thì tớ cũng quên bẵng đi mất, và trong khoảng 2018-2019 thì tớ cũng mất dần đam mê với BSD. Bây giờ hàng tháng thì tớ vẫn hóng manga, tuy nhiên là với Soukoku thì ngọn lửa đam mê không còn bùng cháy mạnh mẽ như trước nữa. Tag Dazai Osamu/Nakahara Chuuya vẫn còn là Favourite Tag trên Ao3 của tớ, nhưng tớ không nhớ lần cuối cùng tớ bấm vào nó là khi nào rồi.

Lải nhải một hồi thì chúng ta quay về đây.

Tớ biết mình đã trễ 3 năm, và tớ không có lý do chính đáng gì cả, và nếu ai đang đọc cái này mà đã đọc từ 3 năm trước, thì tớ thực sự xin lỗi.

Tớ còn 2 bản thảo nữa, 2 fic dịch cuối cùng tớ dành cho đôi này, như lời chia tay của tớ với các cậu. Chỉ cần các cậu biết rằng các cậu và Soukoku có ý nghĩa vô cùng với tớ, và sẽ luôn có một chỗ đứng đặc biệt trong lòng tớ.

Tớ nghĩ trong khoảng 2 tuần nữa thôi, là Collection này sẽ chính thức đánh dấu là hoàn thành.

Trong khoảng thời gian này, tớ sẽ edit và chỉnh sửa lại những fic dịch cũ nữa, chỉnh lại chút lời văn cho trôi chảy hơn và văn phong dễ nuốt hơn. Cảm ơn vì sự ủng hộ của các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip