Chương 27: Gia đình mới
Hai tuần kể từ khi vụ Mimic kết thúc.
Phần lớn khả năng Oda Sakunosuke đã chết trong chiến đấu với Andre Gide. Điều đó được phản ánh từ việc một trong năm thượng cấp - Dazai Osamu không quay về trụ sở mafia, mất tăm biệt tích.
Thủ lĩnh Mafia Cảng Mori Ogai tuyên bố Dazai là phản đồ trốn chạy khỏi mafia. Mặc dù nói là như vậy, Mori không có bất kỳ động thái nào trong việc truy bắt và xử lý, chỉ bỏ trống chiếc ghế điều hành viên. Vụ việc này đã làm xôn xao toàn thể tổ chức một thời gian ngắn.
Kể cả khi cộng thêm những tổn thất về tài chính và những cấp dưới tài năng đã mất, thì tổ chức vẫn thu được đủ lợi ích để bù đắp những tổn thất này. Sự mất tích của Dazai cũng đã được dự đoán từ lâu. Nhìn theo logic, đó là kết quả tốt nhất, tất cả có lẽ đều theo đúng kế hoạch của Mori.
Trước khi rời đi, Dazai đã cho nổ chiếc motor của Chuuya. Khỏi cần phải nói, Chuuya vô cùng tức giận chửi xối xả.
Còn về phần tôi thì...
"Chuuya-san, tôi đã khỏe rồi. Không cần thiết ngày nào cũng phải đến đây đâu..."
Tôi dưỡng thương gần một tuần thì Chuuya trở về từ chuyến công tác. Nghe tin tôi bị thương, mỗi ngày anh ta đến thăm và gọt trái cây cho tôi ăn.
"Ngậm miệng lại và ăn ngay đi." Chuuya nhăn mày đút vào miệng tôi miếng táo. Nó khá ngon, nhưng hơi chua thì phải.
"Nó chua lắm. Tôi không thích vị chua."
"Chua thì cũng phải ăn để bổ sung dưỡng chất, vậy mới mau khỏe nhanh được."
Tôi bất lực, ngậm ngùi ăn hết một quả táo. Lúc ấy anh ta mới tha cho vị giác của tôi.
Suốt hai năm qua, Chuuya rất quan tâm tôi, khác hẳn với đồng nghiệp. Mỗi lần tôi bị thương, anh ta luôn đến thăm và chăm sóc tôi dù có bận trăm công ngàn việc. Thi thoảng còn mua tặng tôi những hộp chocolate hiếm và đắt tiền. Anh khuyên tôi nên yêu thương bản thân mình hơn. Không biết khi nào tôi đã gọi anh bằng tên "Chuuya-san" như một thói quen trong khi với người khác gọi bằng họ. Có lẽ...Chuuya xem tôi như là em gái, giống như coi Paul Verlaine là anh trai mình.
Anh ta làm tôi nghĩ rằng có thể dựa dẫm bờ vai to lớn ấy bất cứ lúc nào. Liệu đó có phải là tình yêu?
Không. Không phải là tình yêu.
Cảm xúc đó còn hơn cả yêu. Là "thương"...
"Sao anh đối xử tốt với tôi thế? Bởi vì cùng hoàn cảnh? Hay là cảm thấy thương hại?"
Xin đừng trả lời 'thương hại'. Tôi ghét ánh mắt thương hại như đang tội nghiệp một con vật sắp chết. Tôi không cần sự thương hại vô nghĩa. Chính bản thân biết rõ cực kỳ thảm hại hơn ai biết.
Chuuya tỏ ra ngạc nhiên, nhưng vài giây sau trở nên nghiêm túc:
"Không phải là sự thương hại, cùng hoàn cảnh thì cũng đúng một phần. Thực sự trong thâm tâm, ta chỉ muốn bảo vệ nhóc mà thôi... Linh cảm rằng có mối liên kết đặc biệt, vượt trên cả huyết thống."
Lí do đơn giản vậy thôi sao? Chỉ là đơn thuần dựa vào linh cảm?
Tôi cũng dựa vào linh cảm của mình.
"Chuuya-san, anh còn nhớ hai năm trước chúng ta đi cùng nhau đến một ngôi nhà không?"
"Vẫn còn nhớ."
"Đứa bé buộc tóc hai bên ở đó...là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Em ấy đã được nhận nuôi bởi cha mẹ của anh, đổi tên là Nakahara Shimizu. Trùng hợp thật nhỉ?"
Chuuya bật cười, làm tôi cười theo.
Tôi có cuộc đời mới, mối quan hệ mới. Cho dù quá khứ trước đây rất tăm tối và đầy nghiệp chướng, tôi vẫn khao khát về một gia đình đúng nghĩa, về cuộc sống bình thường hạnh phúc. Tôi đã có nơi để trở về. Thế là quá đủ rồi.
Cứ như là giấc mơ vậy. Nếu là mơ, tôi sẵn sàng mắc kẹt ở đây mãi mãi, không bao giờ tỉnh dậy nữa.
"Trước đây anh có một gia đình gọi là The Flags. Họ đối xử với anh rất tốt. Vậy mà điều đó thật ngắn ngủi. Chỉ sau một năm, họ đã ra đi. Anh rất đau khổ, nhưng anh không từ bỏ cuộc sống như tên khốn cá thu đó. Họ bảo vệ anh... Họ bí mật điều tra tư liệu về anh. Và họ khiến anh trở thành một con người đúng nghĩa. Vậy mà, anh không nhận ra điều đơn giản đó cho đến lúc đánh mất họ."
Chuuya bộc bạch về câu chuyện của mình. Hai vai run rẩy, khuôn mặt cúi gằm xuống để che giấu biểu cảm.
"Tôi lúc đầu chẳng có gia đình. Tình yêu thương là một thứ quá xa xỉ. Anh thì khác, đến lúc mất đi thì mới biết đó là gia đình. Thật trớ trêu."
Tôi cười nhạt kể câu chuyện của mình, rằng mình đã từng dùng hết sức bình sinh bấu víu, bám lấy thế gian đầy nghiệt ngã.
"Tôi từng bị phản bội bởi người tôi yêu nhất, cả thế giới lúc ấy không có chỗ dành cho tôi. Tôi không dám mở lòng với bất kỳ ai nữa rồi."
"Nhóc sợ ư?"
"Ừ, tôi sợ lắm. Tâm can giằng xé thành từng mảnh, từ tình yêu hóa thành hận thù...Thế là tôi mất kiểm soát, gần như hủy diệt 'nó'. Tôi phạm phải lỗi tày trời, đáng phải xuống địa ngục chịu sự trừng phạt. Nhưng mà, hà cớ gì tôi vẫn còn sống?"
"Bởi vì nhóc muốn sống."
Đôi mắt của Chuuya sáng rực như bầu trời sao lấp lánh.
"Nhắc lại đi. 'Tôi muốn sống'. "
Miệng tôi mặn chát. Nước mắt tuôn rơi lã chã, làm nhòe tầm nhìn. Tôi nghẹn ngào:
"Tôi...muốn...sống. Tôi muốn...sống để...tìm ra...nơi mình...thuộc...về..."
"Tôi...muốn...được hạnh phúc...được sống cuộc đời...bình thường...như bao người...khác.."
Cả người tôi bao trùm bởi vòng tay ấm áp.
"Em thuộc về nơi này. Bất cứ ai làm tổn thương đến em, anh sẽ toàn tâm toàn ý trả thù. Dù cả thế giới quay lưng với em, anh vẫn đứng về phía em."
"Em xứng đáng được hạnh phúc."
"Em có chấp nhận người anh trai ngu ngốc này không?"
"...C...Có..."
"Bây giờ chúng ta là một gia đình. Phải không, em gái?"
"Vâng, anh trai." Tôi khẽ đáp.
Mong rằng khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, kể cả trong giấc mơ.
"Em sẽ bảo vệ anh trai cả đời này." Lời hứa tôi thề bằng cả sinh mạng mình.
"Đồ ngốc này! Anh trai bảo vệ em gái mới đúng chứ."
Tôi cười nhẹ:
"Gia đình là bảo vệ lẫn nhau. Đó mới là gia đình mà em mong ước."
Tôi quyết định mở lòng mình một lần nữa. Dù sao chẳng còn gì để mất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip