Chương 42: Trụ sở thám tử vũ trang (1)

Sau gần hai tuần, tôi được bác sĩ đồng ý xuất viện. Vết thương lành rất nhanh nên bây giờ cơ thể cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ trừ vết sẹo.

Để ăn mừng tôi khỏe lại, Oda dẫn tôi đến một cửa hàng đồ ăn kiểu Tây. Cửa hàng không lớn nhưng tạo nên cảm giác ấm cúng.

Chủ cửa hàng là người đàn ông trung niên đang đeo tạp dề màu vàng với khuôn mặt luôn nở nụ cười hiền từ. Ông thấy Oda đưa tôi tới, liền vui vẻ nói:

"Oda-chan, không lẽ anh đã nghe theo lời khuyên của tôi, sớm tìm một cô bạn gái rồi sao? Chà, cô gái ấy thật không tệ đâu!"

Oda định nói gì đó nhưng tôi đã nhanh chóng cúi đầu chào.

"Chào bác, cháu là Akari. Anh ấy là ân nhân cứu mạng của cháu ạ."

Người chủ cửa hàng bật cười sảng khoái khi nghe lời giới thiệu của tôi. Ông gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp:

"Akari-chan, chào mừng cháu đến đây. Nếu Oda-chan là ân nhân của cháu, vậy thì hôm nay tôi sẽ làm những món ngon nhất để cảm ơn sự may mắn mà cháu mang đến cho anh ấy!"

Oda xua tay:

"Không cần làm lớn chuyện đâu, bác Fujimoto. Tôi chỉ làm điều nên làm thôi mà. Với lại, Akari-chan không phải là bạn gái của tôi."

Ông chủ Fujimoto vẫn không ngừng nở nụ cười và vỗ nhẹ vai Oda, nói với vẻ trêu đùa:

"Đừng khiêm tốn thế, Oda-chan. Cháu mà như thế thì làm sao Akari-chan nợ ơn cháu lớn thế này được!"

Cả tôi và Oda đều bật cười vì sự hóm hỉnh của ông chủ. Bầu không khí trong cửa hàng trở nên càng ấm áp hơn. Một cảm giác yên bình lan tỏa, như thể mọi vết thương trong lòng tôi cũng được chữa lành thêm phần nào.

"Bác Fujimoto, hôm nay tôi nhờ bác giới thiệu vài món đặc biệt nhé." Oda nói, ánh mắt hướng về phía bạn. "Coi như một bữa ăn mừng, đúng không, Akari?"

Tôi gật đầu đồng ý, cảm thấy mình thật sự may mắn khi có những con người ấm áp như vậy bên cạnh.

"Còn anh thì vẫn như mọi khi hả? Ngày nào cũng ăn cơm cà ri không tốt đâu." Fujimoto thở dài nói.

Khi chúng tôi chuẩn bị ăn thì có tiếng ồn ào từ trên tầng hai vọng xuống, hình như là tiếng của trẻ con.

"Ồ, lũ trẻ đã dậy rồi. Ta phải làm bữa ăn sáng cho chúng mới được."

"Lũ trẻ? Là mấy đứa cháu của bác ạ?" Tôi tò mò hỏi.

Fujimoto hào hứng kể. Trong khi làm công việc ở Trụ sở Thám tử, Oda nhặt những đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa về, rồi nuôi dạy chúng. Trước khi anh thuê tầng hai của cửa hàng đồ ăn Tây, nhưng số lượng ngày càng đông, do đó căn phòng trở nên chật hẹp, anh bèn thuê căn phòng ở cạnh phòng chủ quán. Đến bây giờ đã trở thành một đại gia đình luôn rồi. Chính xác là 15 đứa trẻ.

Tôi nhìn Oda, trong lòng không khỏi ngạc nhiên và cảm phục.

"15 đứa trẻ? Thật không thể tin được." Tôi thốt lên, mắt mở to. "Làm sao anh có thể chăm sóc được nhiều như vậy?"

Oda nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhàng:

"Cũng không khó như cô nghĩ đâu. Chúng rất ngoan và biết giúp đỡ lẫn nhau. Quan trọng là, chúng chỉ cần một mái nhà, một chút yêu thương."

Ông chủ Fujimoto tiếp lời, giọng điệu đầy tự hào:

"Oda-chan không chỉ giỏi làm công việc ở Trụ sở Thám tử, mà còn có một trái tim vô cùng nhân hậu. Lũ trẻ xem cậu ấy như anh trai lớn vậy. Mỗi sáng chúng thường xuống đây phụ ta dọn dẹp hoặc học nấu ăn nữa."

Đang trò chuyện, từ cầu thang dẫn lên tầng hai, một nhóm trẻ con ríu rít chạy xuống. Chúng đủ mọi lứa tuổi, từ những đứa bé chỉ tầm 5-6 tuổi đến các em lớn hơn chừng 12-13 tuổi. Thấy Oda, cả đám reo lên:

"Oda-niisan về rồi!"

"Oda-niisan, anh mang gì về cho tụi em không?"

Oda cười dịu dàng, cúi xuống xoa đầu từng đứa một.

"Hôm nay anh không mang gì, nhưng lại dẫn Akari-chan đến đây. Mọi người chào chị Akari đi nào."

Cả đám trẻ nhanh chóng đồng thanh:

"Chào chị Akari!"

Tôi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lại với nụ cười:

"Chào các em. Chị rất vui được gặp mọi người."

Sự hồn nhiên và vui vẻ của bọn trẻ khiến bầu không khí càng thêm rộn ràng. Trong giây phút đó, tôi cảm nhận được một gia đình thật sự - không phải do huyết thống tạo nên, mà nhờ tình yêu thương và lòng nhân ái của Oda.

20 phút sau, Oda đưa tôi đến công ty thám tử.

Trụ sở Thám tử Vũ trang (ADA) là một tòa nhà nổi bật với kiến trúc gạch đỏ xen kẽ các đường viền trắng, tạo nên vẻ cổ điển nhưng đầy chắc chắn. Những cửa sổ lớn với khung kính màu xanh trong suốt trải dài đều đặn trên từng tầng, mang lại cảm giác ấm áp và sáng sủa.

Xung quanh, hệ thống dây điện đan xen trên không trung, làm nổi bật bầu không khí quen thuộc của một thành phố năng động.

Bên cạnh đó, phía xa xa, một tòa nhà cao tầng hiện đại vươn lên, càng làm tôn lên nét giao thoa giữa cổ điển và hiện đại của khu vực này. 

Tôi không khỏi xuýt xoa trước khung cảnh bình dị này.

"Tầng một là quán cà phê. Tầng hai và tầng ba bỏ trống. Còn tầng bốn là văn phòng công ty."

Oda mở cánh cửa văn phòng làm việc. Tôi hồi hộp không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip