Chương 45: Có thêm thành viên mới
Cơ thể tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng, dường như vào ngay trạng thái chiến đấu. Những đòn tấn công của Akutagawa rất nhanh nhưng tôi có thể nhìn thấu nó. Và hơn hết, tôi đã có dị năng của bản thân - điều này là một lợi thế lớn.
Tôi nhớ ra rằng, dị năng của mình có liên quan đến trọng lực. Tôi lợi dụng nó để tăng tốc độ nhanh hơn, dễ dàng tránh né và tiếp cận mục tiêu.
Akutagawa nghiến răng, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia phẫn nộ. Cậu ta gầm lên, áo choàng lại vặn vẹo, những sợi vải đen ào ạt lao đến như một bầy rắn đói khát.
Nhưng lần này, tôi không còn là kẻ bị động.
Tôi dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân, nhấn mạnh xuống mặt đất, lập tức phóng vọt lên không trung. Không khí xung quanh tôi như méo mó theo từng chuyển động. Dị năng trọng lực của tôi giúp tôi kiểm soát quỹ đạo một cách hoàn hảo. Tôi xoay người, lách qua từng đòn tấn công hiểm hóc của cậu ta một cách nhẹ nhàng như một cơn gió.
Akutagawa nheo mắt, cố gắng điều chỉnh đợt tấn công, nhưng tôi đã tiếp cận trước. Tôi xoay người trong không trung, dồn trọng lực xuống cánh tay phải, nắm đấm tỏa ra áp lực đáng sợ.
"Kết thúc rồi, Akutagawa!"
RẦM!
Cú đấm của tôi giáng thẳng vào ngực cậu ta, sức mạnh khủng khiếp khiến cơ thể Akutagawa cong gập lại, trước khi bị hất văng về phía bức tường gần đó.
Bụi đá bay tán loạn. Akutagawa rơi xuống đất, thân hình co giật vài lần rồi bất động. Hơi thở cậu nặng nề, đôi mắt trừng lớn đầy vẻ không cam tâm, nhưng cuối cùng mí mắt cũng sụp xuống.
Tôi đứng đó thở gấp gáp, nắm tay vẫn còn run nhẹ vì dư chấn. Tôi nhìn xuống kẻ trước mặt - Akutagawa, khi nãy suýt chút nữa giết chết tôi, giờ đây đã bất tỉnh dưới chân mình.
Tôi đã thắng.
Nhưng tôi không biết trận chiến này... chỉ mới là khởi đầu.
Xác định Akutagawa không có tỉnh lại, tôi nhặt chiếc điện thoại ban nãy đánh rơi trong lúc chiến đấu. May mắn nó rơi trên bãi cỏ nên không bị hư hỏng gì. Sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định gọi điện cho Oda. Hiện tại tâm trạng tôi rất bối rối, không biết giải quyết việc này như nào.
"Moshi moshi?"
"Là tôi, Akari. Oda-san, thực ra...tôi gặp một 'chút' rắc rối. Anh có thể đến chỗ bờ sông Tsurumi ngay bây giờ được chứ?"
***
Hôm sau, tôi có lịch hẹn tái khám với bác sĩ để kiểm tra tình hình sức khỏe. Mãi đến cuối ngày, tôi nhận được tin nhắn từ Tanizaki Naomi - em gái của Tanizaki Junichiro. Hai chúng tôi đã kết bạn qua ứng dụng trò chuyện trên điện thoại và thường xuyên nhắn tin với nhau.
Naomi : [Akari-chan! Công ty chúng ta có thêm thành viên mới rồi đó. Anh trai đóng giả thành kẻ đánh bom cố thủ trong công ty. Thậm chí, em còn tự đề nghị làm con tin để bị anh ấy đe dọa nữa. Đương nhiên đó chỉ là một bài kiểm tra sát hạch. Nhưng có vẻ anh trai diễn quá đạt đến mức anh chàng đó sử dụng dị năng áp chế anh trai trong chớp mắt! Thiệt là~ em còn chưa kịp cảm nhận cảm giác bị anh trai mình bắt làm con tin chưa đầy một phút!!! ><]
Akari: [Chị biết là em rất yêu quý anh trai mình nhưng làm đến mức ấy thì chị thấy không ổn đâu. Tanizaki-san có sao không, Naomi-chan?]
Naomi: [May mắn là anh ta chỉ xử lý quả bom giả thôi. Nếu không thì anh trai em có thể gặp nguy hiểm... Dị năng ấy trông như lưỡi dao lao tới vậy, rất đáng sợ. :((]
Akari: [Thống đốc ra quyết định thế nào?]
Naomi: [Anh ta vượt qua bài sát hạch nhưng chưa đủ tư cách, còn phải xem xét thêm.]
Akari: [Anh ta là ai nhỉ? Chị khá tò mò.]
Naomi: [Em chỉ biết anh ta tên là Akutagawa Ryunosuke, khoảng 20 tuổi. Em thấy anh ấy rất dữ dằn và không thích anh trai em.]
Akari: [Khoan đã, ai cơ?]
Tôi đang nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Thấy tin nhắn này, tôi lập tức tỉnh táo lại. Bàn tay siết chặt điện thoại, cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Akutagawa Ryunosuke? Kẻ mà tôi vừa chiến đấu hôm qua? Oda đưa cậu ta đến công ty? Và bây giờ Akutagawa là thành viên mới?
Ting ting. Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên.
Naomi: [Sao vậy, Akari-chan?]
Akari: [Không có gì đâu. Chị hơi mệt, mai nói chuyện tiếp nhé.]
Naomi: [OK. Ngủ ngon, Akari-chan.]
Akari: [Ngủ ngon, Naomi-chan.]
Tắt màn hình điện thoại, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ. Với tính cách hung dữ như vậy, liệu ngày mai cậu ta có tiếp tục tấn công khi thấy mình không.
***
Ngay khi tôi bước vào quán cà phê, thấy trên bàn khách có bốn người. Một bên là hai anh em nhà Tanizaki, ngồi đối diện là Akutagawa và Kunikida. Trái với sự lo lắng của tôi vào đêm qua, Akutagawa không xông tới đòi giết tôi, chỉ bộc lộ cái lườm đầy sắc lẹm như thể tuyên bố 'ta sẽ không bỏ qua ngươi'.
Lúc đó, cô phục vụ xuất hiện cùng chiếc khay bưng đồ.
"Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu. Trà nóng và chè đậu đỏ... Á!"
Cô phục vụ vô tình giẫm lên gấu áo khoác màu xám của Akutagawa. Cô cố gắng lấy lại thăng bằng nhưng cả người lại ngửa hẳn ra sau. Cái khay bay lên không trung, qua phía trên đầu cậu ta.
Theo phản xạ, các thành viên công ty bật dậy nhưng không kịp, tôi thì cố gắng chạy tới. Nước nóng đang trên đà chuẩn bị ụp thẳng vào đầu cậu. Trong một tích tắc, từ Akutagawa phát ra một tia sát khí mỏng manh - bản năng phản ứng trước thứ sắp gây nguy hại cho mình. Áo khoác biến đổi, vươn dài ra phía trước, nhẹ nhàng đỡ lấy nước trà.
Tay Kunikida đặt lên khẩu súng lục bên hông, suýt chút nữa rút súng để hạ gục Akutagawa. Vẻ mặt anh căng thẳng...vì tưởng rằng cậu ta sẽ cắt cổ cô phục vụ.
Sau cổ tôi đổ mồ hôi lạnh. Oda đã mang đến một 'thứ' vô cùng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip