Chương 51: Tâm sự
Chiều hôm ấy, nắng đổ xuống nhẹ như tơ. Gió hiu hiu thổi, làm khẽ lay động những tán cây trong công viên. Tiếng chim kêu xa xa, và tiếng trẻ con cười đùa vọng lại từ sân chơi gần đó. Thế giới vẫn vận hành theo cách riêng của nó, nhưng với chúng tôi, thời gian như ngừng lại.
Tôi và mẹ ngồi bên nhau trên một chiếc ghế đá phủ bóng râm. Không ai nói gì trong một lúc lâu. Chỉ có tiếng lá xào xạc, và thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ của bà.
Mẹ tôi nhìn về phía hồ nước trước mặt, nơi những cánh hoa anh đào cuối mùa vẫn lặng lẽ rơi xuống mặt nước. Bà lên tiếng, giọng chậm rãi như kể lại một giấc mơ cũ đã từng rất đẹp, nhưng đã phai nhòa theo năm tháng:
"Con biết không... Radona là một đứa trẻ rất ngoan. Từ bé, con bé đã khác biệt - không nghịch ngợm, không hay cười đùa như những đứa trẻ khác. Con bé rất yêu âm nhạc... đặc biệt là piano. Mỗi lần ngón tay nhỏ xíu của nó chạm vào phím đàn, cả căn phòng như lặng đi."
Bà cười nhẹ, một nụ cười đầy yêu thương nhưng cũng đượm buồn.
"Nhưng rồi... mọi thứ bắt đầu thay đổi."
Giọng bà chùng xuống. Tôi lặng im lắng nghe, cảm nhận rõ trong từng lời nói của là những năm tháng nặng nề chất chứa.
"Cha của Radona... chồng cũ của ta... ông ấy đã có tình nhân sau khi kết hôn với ta một năm. Ta phát hiện ra điều đó không lâu sau khi Radona tròn chín tuổi. Người phụ nữ ấy... và cả đứa con gái chung của họ - Shimizu. Con bé đó đã được bốn tuổi. Ta mới nhận ra ông ta không đặt tên Radona theo họ của mình, mà theo họ của ta - Shirokuji. Đó là cách phủi bỏ phần trách nhiệm với gia đình cũ."
Bà khẽ thở dài, ánh mắt rời khỏi mặt hồ, nhìn xuống đôi bàn tay mình đang đan lại.
"Lúc biết chuyện, lòng ta như vỡ ra từng mảnh. Nhưng ông ấy thì thản nhiên. Không lời xin lỗi, không một chút hối hận. Rồi ông ta ly hôn. Dọn đi, kết hôn với người đàn bà kia, mang theo Shimizu ra nước ngoài sinh sống."
Tôi thấy bàn tay bà run nhẹ, siết chặt tay tôi.
"Ta cố tỏ ra mạnh mẽ... vì Radona. Nhưng điều khiến ta đau lòng nhất là, con bé không nói gì. Nó vẫn cười, vẫn lễ phép, vẫn tập đàn. Không một lời oán trách. Không một giọt nước mắt. Có lẽ con bé đã biết chuyện này từ lâu."
Bà dừng lại, như đang nuốt xuống nỗi nghẹn trong cổ họng.
"Nhưng chính sự im lặng ấy... khiến ta sợ. Ta thấy con bé dần lùi lại khỏi ta, dù vẫn ở bên ta mỗi ngày. Nó không còn kể chuyện trường lớp, không chia sẻ cảm xúc, không nhõng nhẽo như xưa. Dù nụ cười vẫn ở đó... nhưng ta không còn cảm nhận được trái tim con bé nữa."
Tôi lặng đi, trái tim co thắt lại bởi nỗi đau không tên. Bà ngẩng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt nhòe nước:
"Ta sống với nó... mà cảm giác như sống bên một cái bóng. Ta biết điều đó. Nhưng bất lực. Ta đã không thể cứu lấy Radona, không thể chạm tới nỗi đau thầm lặng ấy."
"Mẹ à, con có cách này." Tôi vẫn nhìn bà bằng ánh mắt dịu dàng. "Sao mẹ không chơi piano với Radona nhỉ?"
Mẹ ngước nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một tia ngạc nhiên lẫn lưỡng lự. Bà chớp mắt vài lần như thể đang lục lại trong ký ức điều gì đã cũ kỹ và bị bỏ quên từ lâu.
"Chơi... piano sao?" Bà khẽ nhắc lại, giọng thoáng run. "Mẹ...đã từng chơi piano cho Radona nghe hồi còn nhỏ. Ánh mắt con bé khi ấy sáng rực rỡ, long lanh. Nó còn nói rất muốn chơi đàn với ta..."
"Thế mà, vì lý do bận công việc ta đã quên mất. Thậm chí sau khi ly hôn, ta cũng không hay nghe con bé đàn piano."
"Vậy thì..." tôi nắm lấy tay bà, siết nhẹ. "Hãy gọi con bé ra. Để mẹ đàn cho nó nghe một lần nữa. Có thể nó không nói gì, nhưng âm nhạc - có lẽ chính âm nhạc sẽ giúp nối lại những điều không thể nói thành lời."
Mẹ tôi im lặng, nhìn xa xăm. Rồi, như một sự thức tỉnh, bà khẽ gật đầu. "Con nói đúng... có lẽ đã đến lúc mẹ cần bước qua nỗi sợ. Nếu không thể nói bằng lời, thì hãy để tiếng đàn nói hộ mẹ."
Hai chúng tôi trầm ngâm hồi lâu. Sau đó, mẹ tôi lên tiếng: "Rana, con cũng được tái sinh giống mẹ. Bấy lâu nay con sống thế nào?"
Nghe thấy lời này, trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Mất một lúc tôi mới trả lời, giọng khàn khàn.
"Thực ra, khi con tỉnh lại đã ở trong cơ thể này, cũng có tên là Shirokuji Radona."
"Chuyện này là sao?" Mẹ tôi hoảng hốt, nắm lấy vai tôi. Bây giờ, bà mới để ý con gái đang ngồi cạnh bà - trên người rất nhiều vết sẹo, đặc biệt là ở vị trí động mạch cổ!
Tôi không giấu giếm, kể hết ra những điều mà tôi trải qua bấy lâu nay. Trong kiếp trước đã từng được gọi là anh hùng cứu thế, để rồi bị phản bội và gián tiếp đẩy thế giới vào diệt vong. Về việc cơ thể này từng là thí nghiệm Arahabaki, gia nhập Mafia Cảng, và sự cố dịch chuyển đến thế giới này.
Mẹ tôi - Marina - lặng người sau khi nghe xong tất cả. Ánh mắt bà mở to, nhưng không có vẻ gì là sợ hãi hay ghê sợ. Chỉ có một nỗi đau âm ỉ, như thể trái tim bà vừa bị ai cắt một vết thật sâu. Bà buông vai tôi ra, nhưng không rời ánh nhìn khỏi khuôn mặt tôi, giờ đây đẫm nước mắt vì những gì vừa thổ lộ.
Một lúc sau, bà vươn tay, chạm nhẹ vào một trong những vết sẹo trên cổ tôi - nơi vết thương cũ như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về quá khứ.
"Trời ơi, Rana... con đã phải chịu đựng tất cả những điều đó... một mình sao?"
Tôi không thể đáp. Chỉ khẽ gật đầu.
Mẹ đưa hai tay ôm chặt lấy tôi, siết đến mức tôi cảm nhận được hơi ấm của bà, nhịp tim dồn dập, và cả nỗi đau mà bà cố giấu. Bà không khóc òa. Nhưng bờ vai bà run lên từng hồi.
"Là lỗi của mẹ... nếu mẹ không yếu đuối, nếu mẹ đủ mạnh mẽ, có lẽ con đã không phải lạc bước đến tận một thế giới khác để mang lấy tất cả tổn thương này..."
"Không phải vậy đâu mẹ..." tôi vội nói, nhưng bà lắc đầu.
"Không, để mẹ nói." Bà nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt giờ đây ánh lên sự quyết liệt. "Dù con là Rana, Radona của thế giới này hay thế giới khác... con vẫn là con của mẹ. Dù con từng là anh hùng hay từng mắc sai lầm, dù cơ thể này từng bị lợi dụng cho mục đích tàn độc, thì với mẹ, con vẫn là đứa trẻ mẹ đã nâng niu, bảo vệ đến hơi thở cuối cùng."
Tôi cắn môi, lòng nghẹn lại. Mẹ đưa tay lau giọt nước trên má tôi, rồi mỉm cười - một nụ cười kiên cường hiếm hoi mà tôi chưa từng thấy từ bà.
"Con từng cứu cả thế giới, đúng không? Bây giờ thì để mẹ cứu con. Hoặc ít nhất... là để mẹ ở bên cạnh khi con học cách tự cứu chính mình. Không ai phải chiến đấu một mình nữa, được chứ?"
Tôi gục đầu vào vai bà, để nước mắt mình rơi thấm vào lớp vải áo mềm. không nói gì thêm, chỉ vỗ về lưng tôi như thể tôi vẫn là đứa trẻ nhỏ xíu.
Trong khoảnh khắc đó, tôi biết - mình không còn đơn độc. Và có lẽ, dù quá khứ có tăm tối đến mấy... tôi vẫn còn nơi để quay về. Một người để gọi là mẹ.
Tôi đắm chìm trong khoảnh khắc hạnh phúc này mà không hề biết đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip