1. Nakahara
"Ôi~ Hỡi quý cô xinh đẹp, chỉ cần nhìn thấy lần đầu tiên tôi đã biết người sẽ tự tử đôi với tôi là cô. Liệu quý cô đây có muốn tự tử đôi với tôi không?"
"..."
"Đi! Sợ loz gì>:)"
.
"'...'! Em đi tự tử với anh không!"
"Nhảy luôn đi, đi đâu nữa!?"
Ùm!!
Tiếng vật nặng rơi xuống nước kéo chàng trai đang chìm trong hồi tưởng trở về, cậu lia mắt về nơi bọt nước vừa văng tứ tung.
'Nhảy sông? Mà không, chắc là ngã thôi.'
Mặc cho dòng người bị kéo đến bên cây cầu cậu vẫn tiếp bước trở về, cậu hiếm lắm mới có một ngày nghỉ và cậu sẽ không dùng nó để hóng hớt.
Vừa đi vừa tận hưởng làn gió có mùi mặn nhè nhẹ của biển khiến cậu càng thêm yêu thích nơi này, thành phố cảng Yokohama.
...
Đứng trước cửa căn hộ cao cấp là nhà mình, cậu có cảm giác thật chán nản. Đôi khi cậu cũng muốn trước cánh cửa này đính không phải là số phòng như lúc này, thế nhưng sẽ chẳng có Mafia nào lại ngu ngốc đến mức gắn tên họ mình ở nhà.
Dù thế thì cậu vẫn có mấy phần mong muốn được gắn lên tấm biển ghi "Nakahara" trước cửa, tuy nhiên điều đó vẫn sẽ chỉ là mơ ước.
'Biết đâu trong tương lai lại được?'
Cạch
"Chuuho, em về nhanh thế?"
"Em tưởng anh đi công tác bên Mỹ mà? Về sớm vậy sao..?"
"Ừ, thế... Em mua gì thế để anh làm cơm trưa, anh vừa mua thêm đôi dép đi trong nhà đấy lấy ra mà dùng."
"Dạ, em mua thêm ít thịt cá với chanh thôi. Cũng không có gì nhiều."
Chuuho nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà màu trắng tinh, nhìn hình bóng anh trai khuất sau bức tường bắt tay vào làm cơm trưa Chuuho bỗng lại thấy vui vẻ.
Anh anh trai cậu-Chuuya lúc nào cũng bận rộn với công việc ở Port Mafia nên chẳng mấy khi ở nhà, dù cậu cũng bận chẳng kém anh trai mình thì vẫn ở nhà thường xuyên hơn.
'Lần sau phải để anh ấy ở nhà một chút, không thể để anh lúc nào cũng nhanh tay nhận việc hộ được.'
Chuuho cảm thấy ngồi không trên ghế sofa như một thằng ăn hại thế này có chút không quen nên lại lôi máy tính ra sử lí công việc của Port Mafia, cậu chẳng biết từ bao giờ mình đã bận thế này nữa...
.
Công việc ở Port Mafia lúc nào cũng thừa chứ không thiếu gì, Chuuho sáng nay vừa mới sử lí xong một lô hàng cấm.
Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang làm việc tốt đến nỗi rước không ít phiền toái cho Port Mafia, cậu nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa tới giờ nghỉ trưa liền cắm mặt vào biển tài liệu dày cộp trên mặt bàn.
Cộc cộc cộc.
Vừa cúi xuống không lâu Chuuho lại ngẩng mặt nhìn về phía cửa phòng, cậu không biết ai lại thích tới giờ này.
Đám cấp dưới thì chắc chắn chưa xong hết đống việc cậu giao được, Akutagawa chắc cũng chẳng báo cáo ở chỗ cậu làm gì. Thế thì chỉ có thể là...
"Chuuho, là anh."
"Anh! Anh vào đi, em không có khoá cửa đâu."
Chuuho nâng cao giọng nói vọng ra phía cánh cửa mắt vẫn cắm vào cả ngàn con chữ trên tập giấy, tiếng cửa mở ra rồi khép lại vang lên sau đó một bàn tay đặt cốc trà thảo mộc lên bàn cậu.
Cậu ngẩng lên nhìn anh trai đang chăm chú nhìn mấy tập giấy, Chuuya nhìn một hồi mới vò vò mái đầu cam của cậu rồi mạnh mẽ lôi cậu ấn xuống sofa.
"Ngồi im đấy, để anh làm cho."
Nhét cốc trà thảo mộc vào lòng Chuuho xong liền sử dụng năng lực giữ cậu ở yên trên sofa, mắt thấy anh trai đang bắt tay vào định làm hộ cậu liền không vui nói:
"Anh, để đấy cho em làm đi. Không phải sáng nay anh vừa đi làm nhiệm vụ à!?"
"Em thì cũng thế thôi! Cả ngày cắm đầu cắm cổ làm nhiệm vụ với đống giấy tờ này, đã bảo là nếu nhiều quá thì phải bảo anh cơ mà!!"
"Tại anh toàn lấy việc của em chứ bộ, anh cả ngày chỉ biết cướp việc của em!!"
"Thế còn không phải do em?!"
"..."
Chuuho im bặt, cậu cứng họng trước câu chốt của anh trai. Cậu chính là một thằng brocon chính hiệu hay nói theo cách nào đó thì là huynh khống ấy, NHƯNG CẬU KHÔNG CÓ CUỒNG NẶNG!!
'Mặc dù lắm lúc thì có thật...'
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc, Chuuho lặng lẽ uống trà nhìn Chuuya như hung thần ác sát xoẹt xoẹt cả chục lần lên giấy.
"...Anh..."
"Hử? Sao thế Chuuho, à. Đến giờ ăn trưa rồi nhỉ, đi thôi. Em muốn ăn gì?"
"Anh ngừng năng lực lại đi..."
Chuuya giật mình ngừng năng lực chạy ra kéo cậu lên, nhìn đứa em trai đứng lên một cái liền vượt qua mình những hai cái đầu mà anh lại có phần ghen tị.
'Cao quá mức rồi đó em, cho anh xin 10cm đi! Cao như con cá thu chết bầm đó ấy!'
Chuuho nhìn khuôn mặt người anh trai có dấu hiệu đen như đít nồi liền hiểu, cậu nhanh chóng kéo anh đi ăn trưa mà cũng không quên mắng thầm ai đó.
"Đi thôi anh, hôm nay anh chọn món đi."
"Thôi, em chọn đi Chuuho."
"Thôi. Anh chọn đi!"
Thế là câu chuyện ai chọn món như mọi ngày lại bắt đầu, có người đi qua nhìn thấy hai anh em nhà Nakahara chỉ cười cười rồi tăng nhanh tốc độ rời đi.
.
'TẤT CẢ LÀ TẠI DAZAI!!!'
.
Cre: Banatora:)))
Ma: Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!! Tôi hứa sẽ viết chap mới bên kia sớm mà, huhuhuhuhu... Chap một thì cho nhẹ nhàng thôi vì tôy cũm khum biết viết gì để mở đầu nữa các cô ạ ¯\_(ツ)_/¯ Tôi sẽ không nói là do tôi lười đôu:3 Haru nhớ đổ thêm mắm đi nhé!! Yêu mọi người<3
@ConMa<3
@YokoHaru<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip