40. Khi nãy là...

Fyodor khi được chạm đến mặt đất hắn ta mừng gần chết... thay vì đứng trên nóc nhà thì hắn lại đòi xuống đường để bình tĩnh tâm hồn...

" Anh thực sự ổn không thế, hay đi về đi chứ ở đây lâu hai đứa chết ngắt bây giờ " Tôi cũng không muốn ở đây lâu nếu nó lan đến ngôi nhà mới của tôi thì chẳng hay lắm. 

" Không được, nhất định phải trực tiếp xem... sau này chúng ta không biết phải đối diện với ai nên phải phòng bị trước"


Dù có năng lực đi chăng nữa, không gian mà tên đó tạo ra thật ngột ngạt.... Tôi biết tên này có ý định gì, hắn nhân lúc này để tìm quyển sách đó. Quyển sách bị phong ấn ở Yokohama... quyển sách mà tôi đã từng mơ thấy.

Tôi đi lòng vòng xem trận chiến còn Fyodor thì hắn vẫn đang ôm cái thùng rác của mình. 

" Nếu nhờ kẻ có năng lực mạnh thì hắn sẽ mở được cái hộp ngu ngốc này chứ??" Âm thanh phía trên nóc nhà, là tên đó à. Hắn đang thơ thẫn, cơ mà nhìn thấy ghét thật :))


Cũng may hắn chưa mở đấy.... tốt nhất bây giờ nên trở về cho lẹ lỡ xui tên Fyodor bị đập thì không có ai chỉ đường cho về.



" Nếu chết trong cuộc chiến này, liệu mày sẽ xuất hiện dẫn tao về thế giới bên kia chứ Gendou?!"

Nghe đến vậy tôi dừng lại không bước tiếp nữa... Nếu ở lại Mafia Cảng biết đâu, bây giờ tôi tôi phải đối mặt với nhiều thứ hơn bây giờ và cả cái tỉnh cảm nở rộ chớp nhoáng khi đó.

Dazai khi nhận được tin cửa Mori hắn đã đứng thủ sẵn và chuẩn bị cho kế hoạch của mình, kế hoạch chính là để đám đó phá hủy cái hộp trời đánh này.

Hai năm rồi mà cái hộp vẫn nguyên si, dù có đưa cho Nakahara Chuuya thì cũng không mở được.



* Quay lại năm 15 tuổi khi Chuuya vào Mafia Cảng*

" Hả, có cái hộp này mà mày vẫn không mở ra được sao?" Chuuya khinh ra mặt.

Dazai nhìn Chuuya đang tự luyến mà cưới thầm trong lòng, hắn chông chờ vào năng lực của Chuuya mong rằng năng lực đó sẽ làm được. 


" Cứ mở ra đi, chứng minh sức mạnh của ngươi đi" 

Chuuya dùng năng lực của mình mà khoe khoang nhưng cậu nào biết cái hộp này đã bị thay đổi về cấu tạo lẫn nguyên lý từ một kẻ vô danh từng tồn tại trong Mafia Cảng.

 Sau một lúc nó vẫn nguyên vẹn mà chẳng bị móp méo chỗ nào cái ổ khóa còn nguyên :)) 

" Nó không phải một trò chơi giải đố chứ" Chuuya có vẻ cay

" Nếu nó là thế thì dễ rồi nhưng thật đáng tiếc rằng người cải tạo ra nó không đủ thông minh để đố người khác" Dazai mang cái hộp lên ghế

Gendou Dosu : Đó đó! Ai ghẹo gì bạn, ai ghẹo gì bạn!! Tụi dâu có đụng dô bạn đâu! Ai ghẹo bạn! Ai ghẹo bạn hay bạn ghẹo tui ! Bạn ghẹo tui hay tui ghẹo bạn ! Ghẹo qua ghẹo lại hông có ghẹo gì nhau hết trơn á nha ! Đừng có đụng chạm gì nhau hết trơn nghe ! Hông có thích nghe hông ! Hông có thích dị đâu nghe !!! ╰(‵□′)╯o(≧口≦)o 


" Ngươi có nghĩ năng lực của người ấy vẫn còn không?" Chuuya nhìn về cái hộp kì lạ đó

Dazai cũng từng nghĩ như vậy nhưng mà không thể có lời giải thích nào ngoài cái suy đoán rằng Gendou đã thay đổi kết cấu của khóa.

Khi hắn gần như săp mở được rồi thì hắn lại tìm được một tấm ảnh cũ dưới giường bệnh. Là hình ảnh mà hai đứa lao vào đánh nhau mà Mori chụp lại mặt sau còn có ghi một thứ

'Mafia Cảng có lẽ là nơi để trở về' 

Từ lúc chơi thân tới giờ Gendou chưa hề nói với hắn rằng nó muốn bỏ đi khỏi vòng tay của Mafia Cảng bao giờ.

" Không, người đó đã chết rồi, chết trước khi Boss đương nhiệm qua đời "

----------------------------------------


" Cuộc chiến bắt đầu rồi" Fyodor ra hiệu cho tôi chuẩn bị.

" Đừng có đứng tạo dáng nữa cha, mau tập chung quan sát đi " tôi cùng mớ danh sách cách tổ chức trong Yokohama mà Fyodor đưa cho.

Fyodor lại chả buồn quan tâm mà lại chăm chú tạo dáng sống ảo sao cho ngầu.

Nikolai ở dưới trông thấy hai người quen liền có chút lạ, thường thì Fyodor sẽ đi một mình nhưng hôm nay lại còn mang theo người anh em chí cốt - Gendou Dosu theo 

" Bọn này, định cướp ngân hàng hay gì mà đi chung vậy"

Fyodor mang Gendou theo chắc chắn cuộc chiến này không đơn giản rồi, hắn giờ phải tìm tài liệu mật cho Fyodor. Chưa gì cả ba đã tập hợp đấy đủ rồi.

" Niko coi chừng phía trước, Fyodor gửi lời nhắn tới anh đấy " Bọn tôi trông thấy Niko nấp gần đó, Fyodor bảo tôi truyền tin cho cậu ta cẩn thận.

Niko nghe thấy và ngoái đầu nhìn lại cặp mắt vàng chói sáng như cái đèn pha trong không gian chỉ có mặt trăng này.

Gendou hệt như một con dã thú trong bóng đêm, thay vì hai đôi mắt sáng như những ngôi sao nhấp nháy trên trời thì nó lại sáng theo nghĩa đen, đó là sự nguy hiểm tàn khốc hệt như cái tên của cô ta.

 Gendou: con đường đen

Dosu: tàn khốc 


" Cảm ơn nhiều người anh em " Niko gật đầu rồi biến mất trong không gian 



Fyodor dù mọi giá cũng phải giữa được hai cánh tay đắc lực của mình... Gendou là cánh tay trái vì điều xấu gì hắn cũng kéo nó đi cho tạo nghiệp chung cho vui - mình xuống địa ngục thì cũng phải kéo một đứa xuống chung mới được.


Gendou : Hông thèm nha, chê nha, tạo nghiệp mình đi má 


Còn Nikolai chính là cánh tay phải, hỗ trợ hắn trong những việc tình báo thu thập tài liệu mật của chính phủ 

Nikolai : Nghe cảm lạnh  ghê ha.


 Fyodor : Shut up, tụi bây có thể để bố thể hiện tình cảm một chút không được hả!!!

.

.

.

" Sao chúng ta không đến vào khúc cao trào nhất ấy, đến chi cho sớm mới có mấy ngày đầu mà" Tôi ngáp ngắn ngáp dài sau rất nhiều ngày mệt mỏi. 

Tôi nhận ra sự khác thường của không gian này, nơi này không phải ai cũng chịu tác dụng được nếu thoát khỏi đây thì mọi thứ bên ngoài diễn ra vẫn bình thường.

Quả nhiên chính phủ có khác, làm việc cũng có lý trí thật.

Trong lúc đó thì Fyodor chỉ có cách chờ ai kia về chứ một mình hắn không tài nào dám.

" Dù cô có mang thân phận chính phủ cũng không thể can thiệp vào đâu, nếu các tổ chức nhận ra điều đó thì cuộc chiến này sẽ nhắm vào chúng ta"

Thật ra hắn cũng mệt mỏi lắm chứ bộ, hắn phải xa đám chuột của mình.


" Anh thật sự muốn điều gì, vì sao lại chờ đợi rất lâu để chứng kiến hôm nay??" Tôi vẫn không hiểu, thay vì trở về với căn cứ và đám chuột nhắt thơm ngon nướng lên rất mlem mlem thì hắn lại lết thây ra đấy báo hại tôi và Niko


" Con nít con nôi lo chuyện người lớn làm gì" hắn đã sống quá lâu và hắn càng không muốn dành thời gian cho cái đứa tuổi đời còn non toẹt như nó.

Fyodor nhớ cái lúc gặp nó lần đầu thì nó bảo nó mới 14 tuổi thôi - tất nhiên hắn chó có tin cái đứa từ bệnh viện ra bao giờ. Thấy nó trốn viện là không tin được rồi...


Gendou như cái lứa hai mươi mấy chứ làm sao mà mười mấy được...

Đã thế còn lòi ra một thằng nhóc với cái bản mặt đáng ghét y chang con chị khốn nạn của nó 

" Ê, Anh bao nhiêu mà đòi lớn hơn tôi, đừng nghĩ mình cao thì nói gì thì nói" Tâm hồn tôi cũng không phải con nít đâu đấy, ít ra cũng còn trẻ :)))


" Gớm, có 168cm đã thế còn chả nổi 1m7 nữa, thấp nhất đám còn đòi lên mặt " sao nay Fyodor lại to gan đụng chạm chiều cao của ai kia luôn kìa.

Gendou Dosu câm nín, cô ta cay không - cay chứ, vậy có làm gì được không - sao lại không.

" Mấy con chuột tới số!!"

Bạn Fyo liền im lặng một lúc, và đó là thời gian để tu cho cái mỏ bớt nghiệp lại.


Tuy đã lớn tuổi nhưng hắn không thể chịu nổi, cái mỏ hắn dựt dựt như muốn khẩu nghiệp tới nơi.

Nếu con này không có con hàng siêu khủng đó thì hắn đếch có thèm.

Fyodor : Thông minh có hạn, thủ đoạn vô biên, mưu hèn kế bẩn...


Cãi không lại đối phương nên cả hai câm mẹ mồm cho khỏe chứ cãi nhau xong thì cuộc thanh trừng cũng xong rồi.

Fyodor vẫn luôn hoài nghi nhân sinh từ khi biết cái con oát con này thì hắn dần phải ngang hơn cua mới lên mặt được. 

 .

.

.

.


------------------------------

28/06/2024

Tình hình là tôi đã kết thúc kì thi quan trọng của đời mình, dĩ nhiên là tui chả ổn tý nào.

Một là thi với điểm số không như mong đợi và sợ không đủ vô điều kiện vô trường mình muốn.

Giờ tui đang lo ngại cho tương lai mình và cái fic này nữa.


Chúc mọi người đọc vui vẻ nha

 link nhạc : https://youtu.be/gRD5GSRqyaA?si=q1W9uGVy2X6VnD9u

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip