41. Đã từng chưa
Tôi đứng nhìn cái khung cảnh chán chết này liền đi xuống tìm Fyodor- hắn đi cũng hơn tiếng rồi, không biết có gặp chuyện gì không...
" Mịa tên khốn, đi ẻ gì mà 3 tiếng ghê vậy cha!!"
Vừa đi vừa chửi trong bóng tối tôi vấp phải cái cục gì đó cứng cứng bằng kim loại, ngã đập mặt vào cái cây cột đèn nghe tiếng rõ đau luôn. Thêm cả cái cây đó nó móp luôn...
Số đã không hên còn gặp chuyện cô hồn không thôi.
Tôi vươn tay xem thử cái thứ gì.
" Cái này là...."
(Trước đó)
Dazai đang trong công cuộc mở cái hộp trời đánh ra thì gặp nhóm người. Kẻ đứng đầu nhanh chóng tóm hắn và thẩy cái hộp đi thật xa.
Dazai cũng chả kêu hay đưa mắt nhìn cái hộp đi, chỉ cảm thấy tiếc thương có ai lỡ bị cái hộp đó rơi trúng đầu rồi về dưới với ông bà.
" Thật tội nghiệp, mong rằng kẻ đó mang cái hộp chết tiệt đó lên trời thì tốt rồi"
Tất nhiên cái hộp bay thẳng vào cánh tay của Fyodor khiến hắn gãy tay ngay và luôn. Fyodor bị sượng chân, hắn đang vươn vai tập thể dục một chút sau khi đi ẻ xong thì gặp cái chuyện này.
" Cái hộp trời đánh này, đứa nào ném vậy hả!!"
- Má tháng cô hồn!!!
Hắn ôm cái tay gãy rồi rời đi...
Quay lại với Gendou Dosu
" Cái hộp này, đúng là lâu thật đấy...dù mới có hai năm nhưng vẫn chả bị xước nổi, quả là là mình có khác" Làm sao ai có thể như tôi.
Nhưng chờ chút, ai đã sửa lại khóa của mình rồi, chắc chắn không phải tên Dazai đó.
Kết cấu khóa thế này làm sao mà mở được chứ.
Tôi dùng năng lực chỉnh lại khóa, cái hộp mở ra nhanh gọn lẹ.
Bên trong đúng là vẫn còn đồ này nhưng mà nó đã biến mất rồi... là lá thư mà tôi để lại khi bản thân điều tra về chính phủ. Ai đã mở nó ra, kẻ nào có thể sửa ổ khóa này thành ra như vậy.
Dazai không thể làm được điều đó ngoại trừ kẻ có năng lực giống tôi hoặc năng lực đặc biệt để làm như vậy.
Lá thư quan trọng nhất và tập hồ sơ đã biến mất, hay thật đấy.
" Là kẻ nào có thể làm vậy?"
Một âm thanh của người đàn ông phát ra trong bóng tối.
"Thời gian trôi quá nhanh hay sự phát triển ngắt quãng ghép nối lại bản thể khác??"
Tôi không đưa mắt nhìn vào trong, tôi lại càng không muốn nhìn.
" Ý ông là gì? Ông có liên quan tới nó chứ" Gã ta tới từ khi nào? Sao tôi lại không cảm nhận được??
Không đúng, gã vẫn luôn ở đấy chỉ để chờ tôi xuất hiện.
" Có rất nhiều chuyện cô vẫn chưa biết về Yokohama bây giờ, nếu lá thư và tập tài liệu đó bị cậu ta đọc thì Mafia Cảng sẽ không còn tồn tại để vào cuộc chiến hôm nay đâu"
Ra là gã ta đã làm thế, tập tài liệu đó ông ta cũng đã đọc rồi sao. Ông ta biết về nó, chính ông ta là kẻ đã mở khóa.
" Lá thư và tập tài liệu này nếu rơi vào tay kẻ khác, chính trị sẽ bị đảo lộn ngay lập tức... tôi không biết vì sao cô có thể điều tra sâu như vậy nhưng bây giờ họ càng không thể biết nó"
Gã ta đứng im lặng và chăm chú nhìn về phía tôi, có vẻ ông ta không muốn động thủ.
" Ông muốn điều gì, mấy thứ đó đâu ?" Tôi lại có cảm giác run sợ trước gã, dù không biết vì sao.
Tại sao nơi này lại vắng lặng không một ai xuất hiện hay có một cái xác chết nào cả, nó như thể chỉ có tôi và gã trong này.
" Tôi đã tiêu hủy nó rồi... Mafia Cảng buộc phải tồn tại song song với "họ", thành phố này buộc phải có hai phe đối lập để duy trì sự tồn tại" Gã với giọng khẩn thiết cầu cho tôi hiểu được tâm tư của gã.
Tập tài liệu đó tôi không biết nó là gì, tôi tìm thấy nó trong khu ổ chuột...dưới cái hầm trú kì lạ. Tôi không nhớ tại sao mình có thể đến đó, và càng không biết vì sao bản thân lại ở đó nữa.
" Mafia Cảng bây giờ là ai đứng đầu, cô có biết không?"
Từ khi về đến giờ tôi đã quên luôn nó, càng không nghe ngóng gì cả.
" Boss của tôi vẫn còn sống chứ" đây là điều tôi muốn biết hơn, nếu ông ta còn sống thì phiền phức lắm.
Gã im lặng hồi lâu nhưng lại nói thứ khác cho tôi nghe và nó không phải câu trả lời của tôi : "Tôi không muốn mất đi Yokohama, cô có yêu quý thành phố này không không?"
Không gian lại có âm thanh trở lại, tiếng súng lan tỏa khắp nơi cùng một tiếng mèo hoang kêu đâu đó.
Tôi chỉnh lại cái hộp xong liền biến mất khỏi đó luôn.
(...)
Fyodor sau khi trở về cái cánh tay băng bó hắn vô cùng muốn chửi đời nhưng khi thấy cái đứa vô tri kia nay lại trầm tư suy nghĩ như người lớn rồi đấy.
" Nay con mắm này trưởng thành rồi đấy à??"
Hắn biết cái nhân sinh này chẳng còn gì để đặt lòng tin vào nữa nhưng mà có gì sai sai đúng không??
" Gendou... Gendou" Hắn không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa mà gọi. Hắn sợ con nhỏ này lao ra rượt hắn mấy vòng.
Tôi và thành phố này quả là có kỉ niệm nhưng nó lại đi chung với Mafia Cảng là nhiều, còn nơi này ra sao tôi cũng không đoái hoài làm chi cho mệt, một chút cũng không có trong lòng.
" Fyodor, nếu tôi phá hủy thành phố này thì chuyện gì sẽ xảy ra" Tôi nghe thấy tiếng của hắn
Đột nhiên nghe câu đó, hắn thở phào nhẹ nhõm, phải vô tri thế này mới là Gendou Dosu mà hắn quen.
Cơ mà khoan, nó vừa mới gáy cái gì vậy??
" Tôi cần cô để làm gì tại thành phố này cô biết mà"
Nếu Gendou phá hủy thành phố này thì The Book sẽ biến mất vĩnh viễn. Hắn càng không để con nhỏ này làm điều đó.
Hắn nói xong liền ngồi xem tình hình phía dưới và không thèm để ý tới người kia nữa.
Tôi sau 10 phút nhìn nhận lại thì tôi đã có đáp án cho mình rằng: quan tâm chi cho mệt, nếu nó đáng thì tôi nhất định sẽ làm.
Fyodor lúc sau nhìn lại định hỏi xem ai kia có ổn không để đưa hắn về nhưng lại không thấy đâu nữa...
.
.
.
Gã ta đã biến mất rồi sao, tôi còn rất nhiều thứ muốn hỏi cho ra lẽ.
Cái hộp vẫn còn nguyên si ở đây và lại có nhiều xác chết hơn, tiếng súng vang xa khắp mọi phía trong bóng tối mù mịt này.
Một thiếu niên với con xe moto chạy đến, cậu ta chú ý đến cái hộp sắt kia và xuống xe...
Trong màn đêm này những bóng ma, xác chết cứ lởn vởn quanh đây, như trên nóc nhà lại có một cặp mắt sáng ngần lên như dã thú, cậu nuốt nước bọt xuống vì không tin rằng ác quỷ sẽ tồn tại ngay lúc này.
Nhưng nếu không phải ác quỷ mà là năng lực gia thì cậu càng không muốn lại gần, nó đang nhìn về phía cậu như muốn giết cậu ngay lập tức nếu cậu mở miệng ra hay tiến lại gần...
Một con dã thú ẩn hiện trong bóng tối chỉ để lại cặp mắt sáng le lói ghê rợn rồi vụt tắt, nó đã biến mất.
Nakahara Chuuya nghĩ thầm rằng : Cái hộp trời đánh của tên Dazai bị ám rồi...
Vừa đến nơi này thì cậu chỉ thấy cái hộp nằm giữa đường và tên kia lại không thấy đâu và cái bóng đen đó... Có vẻ hôm nay là thời khác săn mồi.
(...)
Khi bị người đó nhìn làm tôi hơi hoảng, tôi cứ tưởng là người của chính phủ xuống, không biết có thấy tôi không nữa, trời tối mù thế này tôi chỉ có thể trốn thôi chứ ra mặt là bị tóm mất.
"Gendou, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị thôi, từng đó thời gian ta cũng đủ hiểu rồi" Fyodor cầm trên tay cuốn sổ ghi chép thường ngày.
Nikolai có vẻ đã xong việc rồi, anh ta lúc nào cũng đầy năng lượng để cùng tôi phá Fyodor.
" Dou!! Lâu rồi không gặp mặt trực tiếp thế này" Anh ta vẫy tay về phía tôi.
Tôi liền lại gần bọn họ " Niko, xem ra anh cũng chuẩn bị về rồi sao"
Nhìn bên dưới hỗn loạn thật đấy, mà cũng lâu rồi cả nhóm mới tụ họp đủ để cùng nhau làm việc thế này.
Fyodor đưa tôi cuốn sổ tay và dặn tôi với Niko đến tìm kẻ đó.
" Hai người nhất định phải đưa hắn quyển sổ này và lấy tập tài liệu mà hắn giữa, không lấy được thì cứ dùng bạo lực là được rồi"
Fyodor trông cậy vào hai con báo của mình, dù hắn biết kiểu gì cũng thành công nhưng lại sợ hai đứa này lại lôi kẻ đó lên đây.
Hắn đưa mắt nhìn hai trợ thủ đang quậy ở dưới mà không thèm nghe hắn dặn gì cả.
" Bọn này hỗn với người lớn thật, chắc mai phải dạy lại đạo đức con người cho họ mới được"
(...)
------------------------------
4/7/2024
Đăng tải 10h15 và ai sẽ là người đọc trước đây!!
Tôi đã hoàn thành chap 45 và nó có sự góp mặt của 2 nhân vật chính của chúng ta và để biết nó ra sao thì phải trông cậy và sự ủng hộ của mọi người rồi!
Tình hình dù đã có kết quả của Bộ giáo dục và khi tra xong tui mừng vì đậu tốt nghiệp và không biết với điểm như vậy thì cuộc đời tôi sẽ trôi dạt về đâu.
Bye mọi người, tôi trầm cảm tiếp đây o(TヘTo)o(TヘTo)o(TヘTo)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip