une; mori x kouyou.
"Chú, con biết chú từng thương mẹ con. "
Chuya nói với tôi như thế, vào một buổi chiều, sinh nhật tôi 35 tuổi.
Nó lặng lẽ ngồi xuống, và cầm lấy tay tôi. Hướng mắt về vầng tịch dương xa thẳm, nó tiếp tục giọng đều đều sầu thảm.
"Chú thường vô thức nhắc về mẹ những lúc ở cùng con. Áng văn day dứt buồn chú viết, con biết là viết về mẹ con. Con hiểu, nhiều người nói con giống mẹ như hai giọt nước. "
Nó quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt xanh rực rỡ thừa hưởng từ cha nó, rồi ôm tôi vào lòng.
Mái tóc màu hoàng hôn tôi từng xiết bao thương nhớ, giờ đây đang hiển hiện trước mắt tôi, tưởng như sắp tan vào ánh chiều, và biến mất.
Hệt như cách nàng đã biến mất khỏi đời tôi.
"Chú là người bạn thân nhất của con. Chú thường giấu con mọi thứ, một cách hoàn hảo, nhưng lần này thì không. Nếu chú mong con có thể lấp đầy trái tim bị tổn thương của chú, thì con xin lỗi. "
Tôi lặng thinh nhìn nó nhẹ nhàng buông tôi ra, và lại hướng mắt ra cửa sổ. Ráng chiều nhàn nhạt nhuộm đỏ cả bầu trời.
Tôi nhắm mắt, và thấy bóng hình nang mỉm cười dịu dàng. Bỗng chốc nàng biến thành Chuya, và rồi biến mất. Tôi đột ngột nói.
"Không phải chú từng thương mẹ con. "
Chuya giật mình quay lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi dịu dàng vuốt tóc nó, rồi khẽ tiếp lời.
"Chú đã, đang, và sẽ, mãi mãi thương mẹ con. Tình yêu dành cho mẹ con là hồi ức rực rỡ của hiện tại, là giấc mơ ngọt ngào của quá khứ, là ảo mộng vô vọng của tương lai. "
"Chú chẳng thế ở bên mẹ con vào những phút giây đau khổ nhất, chẳng thể bảo vệ mẹ con khỏi những gian khó của cuộc đời, chứ đừng nói là ở bên mẹ con suốt kiếp. "
"Cha của con là người xuất hiện đúng lúc. Cha con đã ở bên mẹ, lặng lẽ để cô ấy tựa vào mà khóc, không như chú, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà không làm gì được. "
"Chú đã hi vọng vào con trong tuyệt vọng, lúc mẹ con đưa con về đây, nhưng rồi chú nhận ra con cũng đã thương người khác. "
Nghe đến đây, Chuya bật cười.
"Sao chú biết con có người thương? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip