23. Bữa ăn náo động
Dazai Osamu càng cười càng to, cuối cùng bị nổi cơn tam bành Chuuya đạp 1 phát vào chân ghế, ngã lăn quay trên sàn nhà lạnh lẽo.
" Tôi học võ thuật từ cậu." Ishizawa thở dài, mặt không cảm xúc dựa theo những đoạn ký ức mà thế giới ý thức từng nhét vào đầu trả lời.
" Nhưng anh dùng kiếm mà?" Chuuya ngờ vực nhìn cây kiếm chưa bao giờ dời chủ được đeo ngay bên hông của Ishizawa, đợt trước cả 2 cùng đi dạo phố hắn cũng thấy cậu mang theo bên người, tuy nhiên chưa chứng kiến lần ra vỏ nào của nó cả.
".....tôi từng nhìn người khác luyện kiếm, cũng từng có 1 khoảng thời gian học sơ qua, sau này thì tự bắt tay vào trau dồi kĩ thuật." Ishizawa 'tch' 1 cái, đập mặt bàn, " Bỏ mấy cái suy diễn linh tinh trong đầu cậu ngay cho tôi! Cậu thử đem chính mình vào hoàn cảnh của tôi xem, cậu có thấy cậu như thế rất đáng thương không hả?!"
Ngay tức khắc mấy suy nghĩ trong đầu Chuuya lặn mất tăm. " Anh nhìn qua 1 lần liền nhớ kĩ được ngay, giỏi thật!"
Ishizawa dùng ánh mắt soi xét nhìn Chuuya, " Hừ, coi như lời vừa rồi của cậu lấy lòng được tôi."
Cậu đây coi như tốt bụng tha thứ cho sự vô lễ vừa rồi của cậu mũ điệu vậy!
Dazai Osamu vừa mới lổm nhổm ngồi dậy lại cười cong cả người, " Chuuya, bộ cái đầu của cậu không thể nhìn ra được suy nghĩ hiện giờ của Ishizawa là gì sao? Chúng nó đều được anh ấy viết hết trên mặt rồi kìa."
" Lần sau cậu trộm thẻ ngân hàng của Chuuya tôi sẽ mách lại cho cậu mũ điệu, cậu nghĩ xem có được không?" Ishizawa từ tốn lau khô bàn tay, mỉm cười nhìn Dazai Osamu, " Hay là lần nào cậu chuẩn bị lừa Chuuya thì tôi cũng lừa cậu 1 vố cho công bằng luôn nhỉ?"
" Anh thật là quá đáng đấy Ishizawa, tại sao anh lại có thể thích Chuuya còn hơn cả tôi chứ!" Dazai Osamu luôn chú ý đến 1 số vấn đề ngoài lề, chẳng ăn khớp gì với chủ đề đang trò chuyện cả.
" Hả? Thật sao? Thế thì tuyệt còn gì bằng!" Chuuya lọc qua tiếng kêu ồn ào của Dazai Osamu, cũng chú ý vào chuyện không đâu, " Thích ta hơn thích mi chẳng lẽ không phải là 1 điều dĩ nhiên sao. Cũng không xem lại nhà ngươi đã từng hù doạ bao nhiêu người phải khóc toáng lên."
".....Chuuya, tôi đoán cậu sắp bị anh Ranpo đánh."
" Hử? Tại sao?"
" Bị dọa khóc toáng cả lên chẳng phải nên là trẻ con sao?" Ishizawa tốt bụng giải thích lí do, xoè bàn tay ra, 1 chuỗi các mặt kính sắc nhọn tạo thành vô số con dao lấp lóa dưới ánh sáng điện, xuất hiện tại xung quanh Chuuya, " Cho cậu thời gian để sắp xếp lại từ ngữ của mình đấy"
Một trận gà bay chó sủa diễn ra ở quán ăn. Sau trận ồn ào nhốn nháo kia, Dazai Osamu cười khằng khặc đến nỗi nhũn cả người. Còn Ishizawa thì đang lấy tay đè vai Chuuya, dạy cho cậu mũ điệu 1 điều rằng: không nên dùng những so sánh dành cho nữ giới để nói về cậu. Nếu vị cán bộ mafia đây không nghe vào tai, vậy thì ngày hôm sau Ishizawa sẽ trợ giúp hắn tìm đến vài vị tình nhân không sợ thân phận của hắn, đảm bảo sẽ được trải nghiệm cảm giác người khác đeo bám dài lâu. Thậm chí ở bên cạnh Dazai Osamu còn tốt bụng muốn giúp đỡ, anh ta có vài gương mặt đề cử cho ý định này.
" Anh chắc chắn học thói xấu từ tên cá thu này đúng không?!" Nakahara kêu, lấy làm khó hiểu, " Rốt cuộc thì ở thế giới kia tôi và anh chung sống với nhau như thế nào vậy?"
Ishizawa chột dạ, im lặng vài giây mới đáp, "......cậu không nên biết thì tốt hơn."
Gà mẹ cos Chuuya - là người được chọn tuyệt vời để các con báo thủ đẩy tội. Cos Chuuya: Thanks, nhưng tôi cũng không cần sự nhớ nhung vào lúc này đâu:))
Dazai lại phá lên cười, " Kể cả là 1 thế giới khác thì sên trần vẫn là sên trần thôi, Chuuya chẳng lẽ còn mong cái đầu óc nhơn nhớt phẳng tưng của mình biến dị thành người thông minh sao?"
" Cút ngay!" Chuuya bực mình, lại 1 lần nữa đạp đổ chân ghế của Dazai khiến người nào đó lại biến mất trong tầm nhìn của mọi người.
Sau 1 hồi lâu gà bay chó sủa tiếp diễn thì bữa ăn mới hoàn toàn kết thúc, Nakahara Chuuya làm hết phận sự đưa Ishizawa trở lại căn nhà của Fukuzawa Yukichi. Còn tên Dazai chai mặt kia chẳng biết 2 từ "xấu hổ" viết thế nào, chễm trệ chiếm lấy 1 chỗ ngồi trên xe của Chuuya.
" Ta cũng không cho phép nhà ngươi bước vào xe của ta đi!?" Chuuya tức giận mắng. Kệ mẹ tên cá thu này, hắn chẳng có phận sự gì mà phải đưa tên đó về cả, lang thang trên đường không có chỗ ngủ thì sao, gầm cầu còn đầy chỗ cho tên đấy lăn xả thỏa thích!
Dazai thút thít, nức nở vài tiếng, " Sao Chuuya có thể quá đáng như vậy chứ! Trời lạnh như vậy mà lại vô lương tâm để tôi qua đêm ở gầm cầu...."
" Hả? Tôi nói ra?"
" Chuuya ngu ngốc! Cậu không nói nhưng mấy suy nghĩ đấy hiện rõ trên mặt kìa!" Ishizawa nhắc nhở, " Aiz, Chuuya này, cậu còn khiến người khác dễ nắm bắt hơn cả tôi đấy."
" 2 người các anh, 1 kẻ là Mafia, 1 kẻ là sĩ quan chỉ huy trên chiến trường, vậy mà lại có những biểu hiện khiến người khác bắt thóp dễ dàng, xem lại bản thân như vậy có được không hả?" Dazai hết chỗ nói nổi, 2 người này có đôi khi lại thể hiện ra 1 mặt tính cách không phù hợp với thân phận đang có tí nào.
" Cậu nghĩ ai cũng như mình sao, băng gạc thành tinh!" Ishizawa vào tai này ra tai kia, cậu là kiểu người tự mình không để ý đến cái nhìn của đám phàm phu tục tử đấy, sao nào.
" Ha! Có ai dám khiêu chiến với tôi sao?" Sức mạnh của Chuuya có thể nói là vô địch, ai dám đối đầu với kẻ điều khiển trọng lực, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần bị trọng lực nghiền nát đi!
"....." Bỗng nhiên Ishizawa lại nhớ tới mấy lần Chuuya bị tính kế.
Dazai Osamu ( người nam nhân nắm trong tay vô số quá khứ xí hổ của Chuuya ) mỉm cười thần bí:}
" Cái vẻ mặt đấy của 2 người là sao hả?! Muốn bị nghiền nát sao?!"
Ishizawa vui vẻ nhảy chân sáo về nhà thì bắt gặp ngay 1 con mèo Ranpo chầu chực từ trước, sắc mặt đầy vẻ không vui.
" Đi ăn tiệc hải sản lớn không gọi tôi thì chớ, lại còn không để dành đồ ăn mang về cho tôi!" Ranpo buông lời chỉ chích.
" Tại hải sản mà nguội thì ăn rất tanh. Hay lần sau chúng ta rủ thống đốc đi ăn hàng đi! Ăn lẩu nhé? Cũng có thể rủ mọi người cùng đi cũng không sao, tôi vừa mới phát hiện 1 quán lẩu ăn siêu ngon! Nhưng mà hơi cay....." Ishizawa kể lể. Mặc dù cậu rất thích ăn lẩu cay, nhưng khổ nỗi cơ thể cậu không cho.
Ranpo (cũng không ăn được cay) chần chờ trước lời mời gọi, " Ăn ngon thật à?"
" Ăn rất ngon luôn!" Ishizawa chắc chắn gật đầu.
" Có thể gọi lẩu uyên ương, hoặc bảo chủ quán cho ít cay 1 chút là được." Fukuzawa vừa đi ra khỏi phòng thì nghe được cuộc thảo luận, ông vừa đưa ra đề nghị thì đã được 2 đôi mắt sáng lấp lánh của 2 con mều Ranpo nhìn chằm chằm, ông im lặng 1 hồi mới nói tiếp, " Nếu muốn ăn thì ta đi đặt chỗ trước."
" Tuyệt vời, thống đốc là nhất." Ranpo vui vẻ kêu lên.
" Lúc đặt món thống đốc nhớ phải dặn dò kĩ chủ quán về độ cay của lẩu đấy, hơi cay của chúng ta với hơi cay của chủ quán hoàn toàn là 1 khái niệm khác nhau!" Từng 1 lần trúng phải thảm kịch khi ăn lẩu Tứ Xuyên liền khiến Ishizawa nhớ suốt đời, thật sự thì cái "hơi cay" này của các chủ quán người Hoa không hề là 1 cấp độ cay bình thường như mọi người thường nghĩ.
Ranpo nhìn lướt qua Ishizawa, cũng vội vàng nhắc, " Thống đốc, ngài phải nhớ kĩ chuyện này đấy, vấn đề này rất quan trọng! Nếu không nhắc nhở kĩ càng thì sẽ dẫn tới bi kịch mất. Cái độ cay hơi hơi của bọn họ đối với chúng ta là siêu siêu cay luôn!"
" Được." Fukuzawa gật đầu. Yêu cầu của 2 Ranpo cũng không phải vấn đề gì khó, ông có thể làm được.
" Có điều cũng không phải lo Ishizawa bị cậu mũ điệu dẫn dụ đi mất rồi!" Ranpo dùng cái điệu "may quá", nói.
".....1 Chuuya không nấu cơm được thì cần làm gì?" Vừa không thấy mặt cái là Ishizawa lật đổ con thuyền hữu nghị luôn. Dù cho có đứng trước mặt 2 Chuuya, cậu vẫn tự tin làm lại hành động kia 1 lần nữa.
Fukuzawa Yukichi cũng biết Ranpo và Dazai đang lo Ishizawa sẽ bị mồi câu (Nakahara Chuuya) của người đánh cá (Mori Ougai) câu đi mất. Mà hiện tại tận tai nghe được sự thẳng thắn thành khẩn của Ishizawa ông lại cảm thấy có hơi đáng thương vị điều khiển trọng lực kia, có vẻ cho dù có là người nào đi chăng nữa thì về vấn đề hữu nghị giữa "Ranpo" và Chuuya, cán cân luôn chủ động nghiêng về phía con mèo phía trước.
" Thống đốc...." Ishizawa kêu lên với giọng u oán, tức giận nhìn ông như bị phản bội.
Ánh mắt của Fukuzawa chếch đi chỗ khác, bình tĩnh trở lại phòng sách cất dọn đồ đạc để đi ngủ.
" Thống đốc, sao ngài có thể cảm thấy 1 con mèo thật quấy rối chứ, ngài cứ như vậy thì tương lai sẽ không có 1 bé mèo nào đâu!" Ishizawa kêu lớn trách giận. Mèo Ranpo không đáng yêu sao? Tại sao thống đốc lại muốn vứt mèo nhỏ đi chứ, chẳng nhẽ mèo Ishizawa không cute sao? Sao thống đốc có thể có suy nghĩ là Chuuya thật xui xẻo khi quen biết Ishizawa chứ? Thật quá đáng!
" Ta đã nuôi 2 con mèo, không có con khác cũng không sao." Fukuzawa trầm ổn bước vào trong phòng, với cái thể chất gần mèo mèo ghét của mình ông vẫn có tự hiểu lấy.
Nhìn theo bóng lưng khuất dạng của Fukuzawa Yukichi, Ranpo và Ishizawa 4 mắt nhìn nhau.
" Ranpo, rốt cuộc thì cậu đã hành thống đốc đến mức nào vậy?" Ishizawa dĩ nhiên biết Ranpo hồi còn thơ trẻ là 1 đứa nhóc cực kì, cực kì khiến chó chê người ghét, nhất là thời điểm cậu mới bước ra khỏi căn nhà kính bảo hộ của bố mẹ, lang thang đi ra ngoài xã hội, quả thực là đỉnh điểm của cái tính "không ai thích nổi" của Ranpo. Nhưng dù có như thế nào thì cũng không đến nỗi khiến thống đốc bị occ đi?
".....Cậu cũng biết cái ý tưởng "50 cách hữu hiệu để vứt bỏ mèo con" của thống đốc. Cậu nói xem chú Fukuzawa là kiểu người như thế nào." Ranpo rất không đồng tình với cái suy nghĩ vừa rồi của Ishizawa, sao có thể đổ hết lỗi cho cậu được chứ, rõ ràng 1 phần cũng do Ishizawa.
" Ừ nhỉ." Ishizawa gật gù. Fukuzawa của nhà cậu thì lại khác, sau khi suất diễn kết thúc còn đùa giỡn cos Mori Ougai để phát hint cho những vị khán giả còn chưa đi về.
Ranpo thắc mắc, " Vừa nãy cậu mới suy nghĩ mấy chuyện kì quái nào đó đúng không?"
" Tôi nhớ cái điện thoại của tôi!" Trong bộ nhớ có đầy những bộ ảnh dìm của thành viên đoàn kịch, a a a, tốt nhất đừng bị cos Fukuzawa cầm được, nếu không cậu sợ bản thân sau khi trở về sẽ không toàn thây mất!
" Cậu muốn về đấy?" Ranpo hỏi với giọng nghiêm túc, " Cần tôi trợ giúp không?"
" Không, cứ thuận theo tự nhiên là được." Ishizawa luôn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, có lẽ cậu chẳng cần làm gì cũng có thể an toàn trở về, nhưng điều đáng nói là cậu đã bị nhận định thành cư dân ở đây, tức là thế giới xa lạ này đã thành thế giới chủ của cậu.
Ishizawa thở dài 1 hơi, từ lúc thân phận của sĩ quan Ranpo được bổ sung chi tiết cậu đã thấy có chỗ nào đó sai sai. Tuy không rõ là gì, nhưng cậu lại cảm nhận được sự yêu thích của thế giới này đối với mình. Ishizawa còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ nói cho cái thế giới ý thức rằng cậu không cần thì nó sẽ không thích nữa sao? Nhưng may ở đây là cũng biết được tin bản thân còn có thể đến thế giới cũ của mình, đúng vậy, là đến, mà không phải là về. Cậu bị thế giới này bắt cóc!!
" Hử?" Ranpo nhìn Ishizawa, " Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy, tiếng lòng ồn ào quá đấy."
"....cậu nói vậy sẽ khiến tôi tưởng cậu thức tỉnh dị năng hệ tinh thần đấy."
"Dị năng của tôi là siêu suy luận, cậu cũng biết còn gì." Ranpo làm lơ sắc mặt kỳ lạ của Ishizawa sau khi nghe cậu nói xong, " Nói đi, rõ ràng cậu rất muốn trở về, nhưng tại sao bây giờ lại không muốn nữa hả!"
" Tôi đâu có ý định trở lại chiến trường đâu chứ." Thế giới của sĩ quan Ranpo đâu có thật, thế giới cậu muốn đi là thế cũ của chính mình, cái nơi có người thân quen của cậu.
"......cậu muốn sống lại thống đốc!" Ranpo trố mắt kinh ngạc, nhảy dựng lên chạy về phía phòng sách, " Thống đốc! Không ổn rồi, Ishizawa nổi điên muốn sống lại người chết! Không chỉ có ngài mà cậu ta còn muốn sống lại ông chú Mori, cậu mũ điệu và những người khác nữa!"
" Đợi đã! Tôi nói như vậy khi nào hả" Ishizawa hốt hoảng đuổi theo, đừng có phán ra 1 câu quyết định luôn cái chết của người khác như vậy chứ! Mọi người trong đoàn kịch của cậu vẫn còn sống rất tốt hiểu không hả, bọn họ còn đang định tổ chức sinh nhật cho cos Mori Ougai kia kìa!
" Thống đốc! Ishizawa điên rồi!" Ranpo vẫn đang hét ầm ĩ.
" Tôi làm gì có ý định như vậy chứ! Cậu quay lại đây cho tôi, đứng lại ngay!" Ishizawa không tin Ranpo không nhìn ra được cậu không có ý tưởng đấy trong đầu, có lẽ nguyên nhân đơn giản nhất chỉ là do Ranpo đang bày trò để Ishizawa không suy nghĩ linh tinh nữa. Nhưng cậu cũng không muốn cái phương thức vui lên bằng cách mất mặt thế này! Chết tiệt, đừng có tuỳ tiện cho rằng người khác đã chết rồi chứ!
Fukuzawa Yukichi mang theo sự thắc mắc ra khỏi phòng, vừa ra liền trông thấy Ranpo bị Ishizawa đè nặng trên sàn nhà không cho động đậy, thậm chí cậu còn lấy tay bịt miệng con mèo thích bày trò kia.
Tuy thế nhưng Ranpo vẫn cười hớn hở, 1 điệu cười vô cùng đắc ý trước sự thành công của trò đùa vừa rồi. Ishizawa nghiến răng ken két, rõ ràng cậu mới là người chiến thắng trong trò vờn lúc nãy, nhưng vui vẻ không nổi.
Fukuzawa suy nghĩ xem liệu mình có nên trở lại phòng, để lại không gian cho 2 con mèo Ranpo này nghịch ngợm tiếp không.
Lời nói cuối:
Cos Chuuya lạnh lùng: Chuuya, tại sao cậu lại cho rằng tôi và 2 tên khốn Ranpo và Dazai lại có thể vui vẻ hòa hợp mà sống với nhau chứ?
Hậu trường đoàn kịch:
Cos Tanizaki nhìn kịch bản mới ra lò: Để cốt truyện như này ổn không vậy? Vừa mở đầu ông Mori và thống đốc đã hi sinh, đi được nửa truyện thì Chuuya tự sát, sau đó thì Kunikida.....
Cos Chuuya ngơ ngác: Tôi tự sát khi nào, cậu nhìn kĩ đoạn này đi, rõ ràng là chết trận do kiệt sức mà.
Ishizawa buồn bã nói: Là tự sát đấy!
Cos Chuuya thắc mắc: Đợi đã, đưa kịch bản cho tôi xem nào.....Ishizawa! Cậu đứng lại đó cho tôi! Tại sao lại cho thêm mấy câu thoại khiến phân đoạn kiệt sức chết trận của tôi thành loại ý khác hả!
Ishizawa nhanh chóng chạy trốn: Lêu lêu lêu~ Cậu còn may mắn chán, nhìn đoạn của Gide bị em gái Tanizaki đổi thành kết cục gì kìa!
Naomi vui vẻ ôm cánh tay của bạn trai mình: Chúng tôi vui là được!
Cos- straight man -Gide: Phân đoạn này có chỗ nào sai à? Tôi thấy nó ổn mà, thể hiện ra được tình đồng đội giữa những người chiến sĩ....
Ishizawa và Chuuya liếc nhau, được rồi, ai chả biết tên này bị bạn gái mình quản gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip