28. Thuốc lá
" Không cần." Suoh Mikoto chẳng mấy vui vẻ nếu hợp tác cùng Scepter 4, " Bọn tôi có thể tìm Vô Sắc."
" Ụa, người dâng lên tận tay để lợi dụng mà không dùng thì là ngu ngốc lắm đấy!" Ishizawa phất tay, kéo Awashima đang cố giảm sự tồn tại của mình xuống ở đằng sau cậu lên phía trước, " Với cả khi ấy anh cũng chẳng chẳng thể nhúng tay vào đâu."
Ẩn ý của Ishizawa có nghĩa là, thời điểm cậu trở thành Vô Sắc vương thì Anna cũng trở thành Xích vương thứ 2. Khi ấy Suoh Mikoto nhất định phải ở bên cạnh Anna để trông chừng. Nếu là vậy thì khi kiếm Damocles hiện ra, anh ta lấy đâu ra thời giờ để truy đuổi cựu Vô Sắc vương đây?
Awashima bấy giờ cũng thể hiện ra tác dụng của mình, " Vậy mấy người cần tôi làm gì?"
" Không cần phức tạp quá đâu." Ishizawa cười tủm tỉm, hơi lắc lắc ngón trỏ, " Đương nhiên nếu ai đó chuẩn bị đồ ăn vặt cho tôi, tôi cũng không để ý đâu, ahihi."
" Vậy để tôi đi." Totsuka cười nhận trọng trách, cậu còn cẩn thận hỏi xem Ishizawa muốn ăn loại đồ ăn vặt nào.
Awashima đi vào 1 góc dùng thiết bị liên lạc gọi cho người ở tổng bộ Scepter 4. Chủ yếu là cô muốn báo cáo cho Thanh vương Munakata Reisi về cuộc đối thoại vừa diễn ra ở căn phòng này.
Về phía Ishizawa, sau khi nói xong thì cậu đã ôm công chúa nhỏ ngồi trên sô pha, cẩn thận đút cho cô nhỏ ăn mấy món ăn vặt. Dazai và Kusanagi không biết đứng ở đằng kia nói cái gì, nhìn qua trông có phần rôm rả. Mà cũng phải thôi, tài ăn nói của Dazai anh đứng thứ 2 thì chẳng ai thứ nhất, đã muốn làm quen với ai thì khó mà có người chối từ được.
Ishizawa bỏ qua sự thật rằng thực chất 2 người đằng đó đang trao đổi tình báo với nhau, vui vẻ cùng Anna chia sẻ đồ ăn vặt cậu thích cùng tâm đắc đồ ngọt của mình. Tiện thể ngồi chờ người của Scepter 4 và Homra chuẩn bị tất cả sẵn sàng.
" Ishizawa...." Anna cầm 1 cái bánh dày gạo nếp, níu áo của Ishizawa.
" À, anh đã nói rồi mà. Dù không có chuyện của em thì anh vẫn trở thành Vô Sắc vương thôi. Tuy nhiên nếu là vậy thì anh sẽ rất, rất là lười biếng trong việc này, chỉ nằm đời vua nào xảy ra chuyện thì tiếp nhận quyền vị của vua đấy. Dù sao thì hợp với anh nhất vẫn là Hoàng Kim vương, sau đó tới Thanh vương và cuối cùng là Xích vương."
Ishizawa vừa nhìn là biết ngay Anna đang thắc mắc điều gì, "...Đúng vậy đó, vốn từ ban đầu Vô Sắc vương đã không hợp với anh rồi."
" Hử?" Từ đầu tới cuối Suoh Mikoto vẫn ngồi im như 1 pho tượng, sau khi nghe xong phát ngôn của Ishizawa thì mới nhìn sang.
" Hả?" Hiển nhiên là Ishizawa chẳng phát giác ra điều mình vừa nói kinh thiên động địa tới cỡ nào. Cậu có 1 thói quen là cứ trong lúc ăn thì não sẽ dừng vận hành, thậm chí là trống trơn chẳng có gì cả, " À à, đừng hiểu lầm, tôi không vì mấy anh mà lựa chọn thành Vô Sắc đâu. Chủ yếu vẫn là tôi không muốn trở thành nô lệ công việc chút nào, vậy nên Hoàng Kim và Thanh vương từ trước đã không nằm trong suy xét của tôi, còn lại mỗi Xích vương, tuy thuộc tính phù hợp đấy, nhưng là phù hợp ở chỗ đã từng có 1 đám người bạo lực mất kiểm soát chết dưới mưu kế của tôi, cùng bản tính của tôi vẫn có chỗ khác nhau, tất nhiên là không phù hợp. Xem đi nhìn lại, vẫn là Vô Sắc thích hợp nhất!"
" Ây, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Dù rằng trước đó tôi biết mấy người, nhưng cũng không chính thức quen biết mấy anh. Cái lí do vì mấy anh mà hi sinh lợi ích bản thân nghe nhảm quá. Còn nguyên nhân thật sự à?" Ishizawa bật cười, nét trẻ con biến mất trên khuôn mặt cậu, Ishizawa của lúc này khiến Dazai bất giác liên tưởng tới Mori Ougai, " Phát huy tối đa lợi ích thôi mà."
" Anh Ishizawa!" Phản ứng của Suoh Mikoto sau khi nghe xong tạm thời chưa nói, nhưng về Dazai thì đã bắt đầu cất tiếng than khóc thảm thiết, " Anh thật sự không ở chung với ông Mori trong thời gian dài sao?"
Vậy là người gánh tội lần này là Mori Ougai ấy hả? Ishizawa toát ra suy nghĩ chẳng liên quan, khẽ ho khan 1 tiếng trong lòng, điều chỉnh vẻ mặt thả lỏng lại như bình thường. Hiện tại thì cậu vẫn chưa muốn cho mọi người bên này biết rõ về bản chất thật sự của cos Fukuzawa. Ha hả, vì thế giới quan của bọn họ, tốt nhất vẫn là không biết thì tốt, một Fukuzawa bề ngoài đạo mạo nghiêm túc, thực chất bên trong đen ngòm chẳng khác nào Mori Ougai, lại còn có cái đặc tính thích chiêu mộ người tài ở khắp nơi, ai nghe mà không ngất đây.
Thế giới quan sẽ hoàn toàn đổ vỡ mất.
" Cậu muốn lời hoa mỹ hay trần tục?" Ishizawa nhìn Dazai Osamu, thật sự rất muốn lấy kịch bản đập vào khuôn mặt này của anh ta. Nhưng nghĩ đến 1 đống dao giấu trong kịch bản sẽ gây ra tương lai "khó biết" của cậu, Ishizawa đành tiếc nuối từ bỏ ý định tốt đẹp này.
" Nếu là lời hoa mỹ thì sao?" Dazai Osamu cảm thấy ở thế giới kia, Công ty thám tử cùng Mafia có quan hệ chặt chẽ còn hơn cả 2 tổ chức ở bên này. Hơn nữa Odasaku vẫn còn sống. Dựa theo thời gian tuyến, thời điểm thế giới bị xâm chiếm đã qua thời gian Odasaku xảy ra chuyện mới phải.
" Quan hệ đàn anh đàn em của thế giới tôi so ra tốt hơn thế giới cậu rất nhiều." Ishizawa nửa giả nửa thật nói, " Với cả 2 người đấy còn thường xuyên thưởng trà tâm tình trò chuyện nữa mà."
Dazai hơi híp mắt, quyết định dừng chủ đề này lại. Ý định ban đầu của anh cũng chỉ là xem liệu Ishizawa có bị lối tư duy của Mori Ougai ảnh hưởng hay không thôi, hiện giờ xem ra anh Ranpo thì vẫn là anh Ranpo, chỉ cần có mặt thống đốc thì ảnh chắc chắn sẽ biết thu hết những gai góc xung quanh mình.
Hai cái người nói chuyện cụt đuôi này chẳng định giải thích gì cho người khác, cứ thế tùy ý dừng lại đề tài đang nói, bỏ lại những tâm hồn hóng hớt đâu kia.
" Ishizawa..." Anna kéo nhẹ vạt áo của cậu. Anna có thể cảm nhận được bây giờ cảm xúc của Ishizawa đang rất rối bời.
"....Không sao đâu. Không phải anh đã nói rằng anh là người đến từ thế giới khác rồi sao?" Ishizawa chưa bao giờ có ý định giấu chuyện này với người khác. Đồng thời, tuy ngoài miệng cậu lúc nào cũng ghét bỏ Dazai và Ranpo toàn cố tìm ra manh mối về "quá khứ" của cậu, nhưng dưới tình huống thân phận thật của cậu bị giấu kín hoàn toàn, kịch bản của sĩ quan Ranpo lại là 1 tấm chắn hoàn mỹ khiến người khác muốn hỏi mà chẳng dám hỏi. Nhưng người khác không rõ, chẳng nhẽ chính cậu còn không rõ chắc. Rõ ràng trên đời này cũng chẳng tồn tại 1 thế giới nào mà Ranpo trở thành sĩ quan chỉ huy. Manh mối, kịch bản toàn do "sách" ở thế giới này thêm thắt cho cậu. Nhìn qua thì thấy vô cùng có logic, nhưng sự thật chính là không hề tồn tại 1 thế giới nào bi kịch đến vậy.
Tuy nhiên điểm này cũng khá tốt. Ishizawa chẳng muốn bản thân hệt như thiết lập của Anh Linh tí nào, nhận tri bị sửa đổi, vì những cái "cho rằng" của kẻ khác mà đảo lộn quá khứ của chính bản thân mình.
" Thế giới của tôi gặp phải sự xâm chiếm của kẻ ngoại lai. Tôi là sĩ quan chỉ huy ở tiền tuyến, có trách nhiệm ngăn không cho bọn chúng tràn lan ra khắp thế giới. Bởi vì năng lực cá nhân, không 1 kẻ nào có thể giở trò trước mặt tôi, vậy nên trong mắt tôi tất cả đều là những quan hệ trắng ra không giấu giếm. Mà tất cả mọi người cũng nguyện ý đặt niềm tin trên người tôi." Ishizawa kể ra 1 cách bâng quơ, hoàn toàn bỏ qua những lần vào sinh ra tử của sĩ quan Ranpo và đồng bạn, những lần thăm dò nhược điểm kẻ địch đến máu chảy đầu rơi song song với việc dập tắt những ý tưởng nổi loạn không nên có ở phe mình - tất nhiên đều là những chi tiết được thêm thắt trong kịch bản sau khi cậu tới thế giới này, " Vậy nên tôi cùng Ranpo của nơi này là 2 cá thể hoàn toàn khác nhau. Tôi là sĩ quan chỉ huy, hừm, để cho mấy người dễ hình dung hơn, tôi hẳn là tập hợp của Hoàng Kim vương và Thanh vương? Mà người bạn đi cùng chỉ đang lo lắng tôi vì cậu ta phát hiện ra tôi có vài sự khác biệt hơi lạ so với Ranpo của thế giới này thôi."
" Ây, tôi lo lắng cho anh Ranpo bao giờ chứ!" Dazai Osamu không thể nhịn nổi, vì bản thân mình biện minh đôi chút, " Tôi chỉ đang sợ anh Ranpo bị tên cuồng bé gái nào đó dạy linh tinh thôi."
" Hầy, đã nói tôi là do chủ tịch chăm sóc rồi mà, có phải ông Mori đâu!" Ishizawa cũng muốn biện minh cho bản thân, mấy hiểu lầm này rõ ràng đều do cos Fukuzawa nhà cậu, còn chẳng phải do anh ta là loại người lợi dụng bất kỳ thứ gì - ver Mori Ougai bản bề ngoài chính trực. Cậu cũng đâu thể làm gì khác, hai người bọn họ lớn lên với nhau từ nhỏ. Tính ra cậu cũng được 1 tay cos Fukuzawa nuôi lớn, tính cách mà không ảnh hưởng lẫn nhau mới là lạ đấy.
Dazai Osamu nhìn cậu với vẻ ánh mắt cạn lời, Ishizawa liền tức giận lườm trở lại, khiến suy nghĩ của người nào đó không dám thốt ra ngoài.
' Ngài Fukuzawa ở thế giới kia thật sự giống với ngài Fukuzawa ở đây sao?'
' Trên đời này không có 2 người nào giống nhau hoàn toàn hết, ngu ngốc!"
Bỏ qua chuyện suýt nữa Dazai Osamu mò ra được sự thật. Ishizawa lại bắt đầu hứng khởi thì thầm nói chuyện với Anna khiến Suoh Mikoto có thính lực vô cùng tốt nhìn thoáng qua, cậu như thực hiện được trò đùa nhỏ của chính mình, cười cười chạm mắt với Suoh Mikoto.
Anna bước nhẹ tới chỗ Suoh Mikoto, kéo nhẹ góc áo của hắn rồi ngẩng đầu lên nhìn.
Suoh Mikoto cúi xuống, im lặng nhìn Anna, hai người như đang trong 1 cuộc thi đấu sức thầm lặng. Cảnh tượng này khiến Ishizawa cười bò ngã hẳn ra ghế sô pha.
Kusanagi nhìn nhóm người đang ầm ĩ, tay bê theo mấy cốc đồ uống để trước mặt bọn họ. Ishizawa nhìn chất lỏng màu trắng đang đong đưa trong cốc, hết nói nổi nhìn về phía Kusanagi. Cậu chỉ là mặt hơi non chứ có phải trẻ con thật đâu mà lại đưa cho cậu sữa chứ!
" Hahaha, anh Ishizawa không phải rất thích uống sữa bò à?" Hiện tại đến lượt Dazai Osamu cười Ishizawa.
" Có cần tôi đổi cốc khác không?" Kusanagi theo bản năng đặt Ishizawa ngang hàng với Anna, anh chăm sóc công chúa nhỏ thế nào thì cũng như vậy với cậu.
" Thôi, không cần đâu." Ishizawa chẳng bác bỏ câu nói cậu thích uống sữa bò, cũng không sĩ diện giấu chuyện bản thân cậu thật sự rất trẻ con. Cậu không bao giờ để ý tới người khác sẽ nhìn mình với ánh mắt gì, bản thân mình sung sướng là được, để ý kẻ khác làm chi. Vậy nên sau khi liếc Dazai Osamu 1 cái Ishizawa liền cầm cốc sữa bò lên uống.
Kusanagi cũng không quá để ý vào vấn đề này, người có tố chất trở thành vua hầu như đều chẳng bao giờ quan tâm tới cái nhìn của người khác. Mà....
" Anna, Mikoto, 2 người đang làm gì đấy?" Kusanagi nhìn 2 người, cảm thấy lần này có vẻ Anna sẽ lại giành phần thắng.
" Không có gì." Suoh Mikoto ngả người ra sau, biếng nhác nằm xuống. Anna cũng biết đây là dấu hiệu hắn đã đồng ý liền không chần chừ nữa, chạy lại chỗ Ishizawa tiếp tục cuộc thì thầm ban nãy của hai người. Ờm, thực chất đều do Ishizawa nói là chính.
Cho đến khi Totsuka trở về với 1 túi đầy đồ ăn vặt mới tò mò hỏi Ishizawa và Anna. " Mikoto làm sao thế? Nhìn trông hơi hụt hẫng."
Kusanagi quay lại nhìn Suoh Mikoto vẫn đang ngơ ngẩn như thường ngày, lại nhìn về phía 2 đầu têu gây tội.
Anna mù mờ nhìn lại, Ishizawa thì mỉm cười, bọn họ có làm cái gì đâu chứ!
" Tôi cảm thấy hút thuốc là việc không tốt, nhất là khi có trẻ con trước mặt. Anna còn nhỏ thế này, khói thuốc rất gây hại cho cô bé." Ishizawa nhận đồ ăn vặt mà Totsuka đưa cho, thân thiện giải đáp thắc mắc của bọn, " Sau đó Mikoto đồng ý."
" Đồng ý cái gì cơ?" Kusanagi theo bản năng nói 1 câu, đến khi load được câu nói ấy mới quay đầu nhìn về phía Suoh Mikoto.
Suoh Mikoto ngẩng đầu nhìn Kusanagi, không biểu hiện ra bất kỳ phản ứng nào, lúc sau lại tiếp tục ngẩn ngơ.
" Hai người các cậu cũng lợi hại đấy." Kusanagi bật cười. Mikoto cũng cưng Anna, vốn dĩ bọn họ khi hút thuốc cũng đều sẽ tránh đi cô nhóc, không có gì to tát cả.
" Hầy, thói quen hút thuốc rồi mà phải bỏ thuốc sẽ rất khó chịu Anna ạ, em có thể lấy kẹo que thay thế cũng đỡ đấy." Ishizawa cười khì khì nêu gợi ý cho Anna. Cậu vừa nói xong, sư tử lớn nãy giờ còn gà gà gật gật nháy mặt đã mở mắt rồi nhìn sang đây. Ishizawa ble ble trêu tức, không hề che giấu ý định đùa giỡn của mình.
Totsuka và Kusanagi đều thấy được hành động của cả 2, bọn họ cũng không nói gì, chực chờ cảnh tượng Suoh Mikoto bị Anna đổi thuốc lá thành kẹo que, vừa nghĩ thôi đã muốn cười rồi.
Awashima đi đến 1 bên nhận điện thoại. Nghe xong cô thông báo cho Ishizawa bên tổ chức đã chuẩn bị tốt, chỉ đợi thời điểm cậu kích phát kiếm Damocles thì bọn họ sẽ ngay lập tức định vị vị trí của cựu Vô Sắc vương.
Sản nghiệp của Homra khá nhiều, gần đó cũng có chỗ thích hợp để thực thi kế hoạch. Vậy nên sau khi Scepter 4 chuẩn bị xong bọn họ liền xuất phát.
Lời nói cuối:
Đá phiến: Cho! Cho hết luôn, cậu muốn cái gì cũng được hết! Chỉ cần ở lại đây là được!
Ishizawa: Thật ra...có đồ ăn ngon, cuộc sống vui vẻ nhộn nhịp thì tôi ở lại cũng được. Dù sao thưởng công việc đúng nơi đúng chỗ thì ở nơi nào chẳng như nhau.
Thế giới: Không. Hay là đưa cho 1 người vợ để buộc chặt ở nơi này hẳn?
Ishizawa: Mẹ tôi còn chưa bắt tôi kết hôn đâu!
Cos Fukuzawa: Không phải không bắt, mà là do tuổi của tôi lớn hơn cậu mà còn chưa kết hôn, muốn giục cậu chắc chắn sẽ giục tôi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip