29. Thịt nướng
Ishizawa, Suoh Mikoto và Anna đứng thành 1 hình tam giác, còn những người khác thì đứng cách bọn họ 100m ở đằng sau.
" Chuẩn bị tốt chưa, Anna?" Ishizawa nhìn Anna, " Tuy chuyện sức mạnh kiếm Damocles có 2 chủ nhân cùng một lúc là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, nhưng anh có thể lấy chính mình để đảm bảo sự an toàn của em. Chỉ là quyền bính của em sẽ yếu hơn so với Mikoto đấy."
" Không sao." Anna lắc đầu, thứ cô bé cần chỉ có Mikoto, không phải quyền bính của vua.
" Vậy bắt đầu đi." Suoh Mikoto cũng chẳng quan tâm lắm chuyện sức mạnh của mình bị Anna lấy đi. Với hắn, sức mạnh của Xích vương là thứ hắn không thể bỏ, vì đó là lực lượng để hắn bảo vệ Homra. Nhưng sức mạnh này cũng chẳng phải thứ hắn muốn giữ khư khư một mình, chia 1 phần lực lượng cho Anna cũng tốt, dù sao hiện tại sức mạnh của hắn quá nhiều, thân thể bình thường khó có thể chịu nổi.
Ishizawa nghe vậy liền liên kết với Đá phiến. Mà đá phiến vừa nhận được tín hiệu của cậu xong liền nhanh chóng giữ lấy, như sợ cậu sẽ đổi ý vậy, lập tức hình thành sợi dây liên kết giữa cậu và nó.
Không hiểu sao Ishizawa lại cảm thấy Đá phiến đang thầm thì: hehe, rốt cuộc cũng bắt được.
Ishizawa ngay lập tức dập luôn cái hình ảnh mình đang tưởng tượng trong đầu. Góc độ nhìn nhận khác nhau, Đá phiến cũng đâu thể phân tích được cảm xúc của con người mà bắt chước. Như trường hợp của Xích vương vậy, Đá phiến rất thích Suoh Mikoto, mà do thích nên nó cũng tăng lực lượng của hắn lên, khiến Suoh Mikoto suýt nữa thì mất kiểm soát do sức mạnh quá lớn. Tuy nhiên thì điều này cũng chẳng trong phạm vi mà Đá phiến cần nghĩ tới.
Một thanh kiếm Damocles to lớn nhanh chóng hiện hoá trên đầu Ishizawa. Với cậu mà nói, thanh kiếm giống như 1 skill mới vừa được mở khoá, chẳng ảnh hưởng gì tới cậu cả. Còn Suoh Mikoto theo kế hoạch đã bàn từ trước đứng bên cạnh, sau khi kiếm Damocles của Vô Sắc xuất hiện hắn cũng thả thanh kiếm của chính mình ra.
Hai thanh kiếm Damocles cùng xuất hiện khiến bên Scepter 4 dù đã nhận được thông báo từ trước vẫn thấy vô cùng căng thẳng.
" Tất cả chuẩn bị, sau khi thanh kiếm Damocles của vua Vô Sắc đời trước xuất hiện phải nhanh chóng tìm được vị trí của gã. Vua Vô Sắc đời trước có năng lực chiếm đoạt thể xác của người khác. Phải nhanh chóng tìm được gã trước khi thanh Damocles của gã hoàn toàn biến mất!" Munakata Reisi nhìn màn hình lớn trước mắt, khẽ thở dài. Vua Vô Sắc hiện tại không đáng tin y hệt Xích vương. May là còn chủ tịch Fukuzawa quản hắn, không thì cũng chẳng biết thế nào.
" Rõ thưa trưởng ban!"
Sau khi thanh kiếm Damocles thứ 3 xuất hiện không lâu thì thanh Damocles thứ 4 cũng hiện ra trên bầu trời. Tuy nhiên thanh thứ 4 nhìn qua có vẻ nhỏ hơn thanh thứ nhất rất nhiều. Về thanh kiếm nhỏ thứ 3, vừa nhìn đã thấy nó y hệt thanh Damocles của Suoh Mikoto, bảo không liên quan tới hắn cũng chẳng ai tin.
Tuy Ishizawa không chú ý tới thanh kiếm Damocles của mình đã hiện hoá đến đâu. Nhưng thái độ cậu tuỳ ý đến vậy mà thanh kiếm của cậu vẫn hiện hoá nhanh hơn so với thanh của Anna. Như Ishizawa đã nói từ trước, Vô Sắc vương đời trước quá yếu.
Đợi đến khi cảm nhận được bản thân tiếp nhận hoàn toàn quyền bính của Vô Sắc vương thì Ishizawa mới thu hồi lực lượng vào trong người. Thanh Damocles của Vô Sắc vương biến mất, trên bầu trời cũng chỉ còn lại 2 thanh kiếm của Xích vương.
Ishizawa quan sát thanh kiếm của Anna, sau khi xác định cô bé đã trở thành Xích vương thứ 2 mới bảo Anna thu hồi lực lượng. Suoh Mikoto thấy Anna an toàn tiếp nhận lực lượng của mình xong cũng đem thanh Damocles của mình cất đi.
" Mikoto?" Vừa xong việc Anna đã chạy tới trước mặt Suoh Mikoto, nhìn xem hắn có bị thương ở chỗ nào hay không.
"....Anh không sao." Suoh Mikoto cúi đầu an ủi Anna. Thay vì bị thương, phải nói hiện giờ đang lúc hắn cảm thấy thoải mái nhất từ khi trở thành vua tới giờ. Lực lượng của Xích vương quá mạnh, vì ngăn cho sức mạnh mất kiểm soát nên hằng ngày Suoh Mikoto toàn chọn cách đi ngủ, tuy nhiên kể cả đã ngủ đi chăng nữa thì hắn cũng không thể yên ổn.
Sau khi chia bớt sức mạnh ra bên ngoài, hắn có thể khống chế lực lượng của mình còn tốt hơn cả trước kia.
Tuy thanh Damocles từng bị vài tổn hại không thể nghịch chuyển, nhưng chỉ cần Suoh Mikoto không đi giết 1 tên vua khác thì kiếm của hắn hẳn là sẽ không rơi xuống.
" Xong xuôi! Mấy anh định đi bắt Vô Sắc đời trước trước hay cùng tôi đi khao 1 bữa? Mikoto mời khách!" Ishizawa nói 1 cách hợp lý hợp tình, không lo lắng việc Suoh Mikoto sẽ không đồng ý chút nào.
" Được." Suoh Mikoto còn chẳng thèm để ý xem Ishizawa có định bẫy gì không, " Sau này nếu có chuyện, có thể tìm tôi."
" Ok, tôi sẽ không khách khí với anh đâu!" Ishizawa 2 tay chống eo, quyết đoán mang theo Anna đi giỡn Kusanagi, " Tôi muốn ăn ramen, phải có đồ ăn kèm nữa! Còn phải thêm 1 món bánh ngọt siêu ngon làm đồ ăn tráng miệng!"
"...Thịt nướng." Anna nhìn Ishizawa.
" Quán thịt nướng lần trước anh giới thiệu ấy hả?" Ishizawa trầm ngâm 1 lúc, có phần không mấy nguyện ý bĩu môi, " Được rồi, vậy trưa chúng ta đi ăn thịt nước, buổi tối đi ăn ramen! Bánh ngọt thì ăn trong cả 2 buổi!"
" Ha ha, ok, quyết định vậy nhé." Kusanagi buồn cười nhìn Ishizawa. Tuy người trước mắt anh hiện giờ đã là Vô Sắc vương, nhưng anh vẫn không thể đem hình tượng của cậu tách rời khỏi khỏi Anna. Hai người này rõ ràng là "cùng tuổi" mà!
Ishizawa chẳng thèm xem anh chàng kia nhìn cậu bằng ánh mắt gì, với cậu mà nói, việc đi đến đâu cũng có 1 gà mẹ xuất hiện chăm sóc đã là điều quá quen thuộc, nó nhiều đến nỗi khiến cậu từ sự cạn lời phát triển thành mặc kệ. Cứ để bọn họ tự tưởng tượng đi! Dù sao ai mà chẳng từng làm em bé.
Vậy nên việc Ishizawa vứt hết mấy chuyện còn lại ra sau đầu, dẫn theo Anna, Suoh Mikoto cùng Totsuka đi ăn thịt nướng có lẽ cũng chẳng phải điều kì quái gì cho cam.
Đến nỗi Dazai Osamu, anh chàng này đang rất tò mò về mấy vị vua, sau khi được tí tiếng "thơm" của Ishizawa thì đang cùng Kusanagi đi xử lí nốt chuyện của Vô Sắc vương, thuận tiện kiểm kê lại vài thứ.
Đã vậy thì Ishizawa cũng quyết định thả rông cho anh chàng đi tìm hiểu đây đó, thậm chí còn thiện chí chia sẻ cho Dazai vài tình báo. Bởi dù cậu có nói hay không thì với tài năng thiên bẩm của người này chắc chắn cũng sẽ đào ra được, vậy thay vì để anh chàng rước mấy chuyện nhiễu sự về, không bằng cậu tiết lộ cho từ trước.
" Ishizawa?" Anna hơi nghiêng đầu, hỏi.
Ishizawa cúi xuống bế Anna lên, nhưng chưa kịp ấm tay thì người đã bị Suoh Mikoto cuỗm đi mất. Ishizawa ngẩng đầu lườm Suoh Mikoto, tức giận như con cá nóc.
A! Cậu cũng có lùn lắm đâu!
Totsuka bên cạnh phát ra 1 tiếng cười dẫn tới ánh nhìn lạnh căm căm của Ishizawa, cậu nhanh chóng giơ tay tỏ vẻ đầu hàng. Uầy, trông khủng khiếp quá đi mất, hahaha!
Ishizawa từ trong miệng Totsuka đào ra được 1 cửa hàng làm món bánh từ hạt óc chó vô cùng thơm ngon thì rất vui vẻ, tạm thời bỏ qua vụ người nào đó vừa cười trộm cậu, nhanh tay kéo theo Anna đến 1 tiệm thịt nướng.
" Tâm trạng hôm nay của Anna có vẻ rất vui, nụ cười tươi rói đẹp thật." Totsuka cất thiết bị thông minh của mình đi. Vì trên người không mang theo camera nên cậu chỉ có thể dùng thiết bị này, cũng may là nó có chức năng chụp ảnh. Nếu không không thể lưu lại nụ cười xinh đẹp này của Anna chắc cậu sẽ nuối tiếc chết.
" Chăm sóc cậu ta 1 chút." Suoh Mikoto nhắc tới Ishizawa. Còn công chúa nhỏ Anna của bọn họ thì chẳng mấy khiến người khác nhọc lòng.
" Ừ. Mà theo tớ thấy thì anh Ishizawa cũng chẳng cần đến sự chăm sóc của chúng ta đâu." Totsuka nói nhẹ, " Tuy anh ấy là Edogawa Ranpo của 1 thế giới khác, nhưng Fukuzawa Yukichi của thế giới này cũng không có ý định để anh ấy rời khỏi Công ty thám tử."
" Cậu ta là vua." Suoh Mikoto nói 1 cách ẩn ý. Ishizawa có thể trở thành vua thì tất nhiên có chỗ khác với kẻ khác. Mà Vô Sắc vương từng đời đều có năng lực khác nhau, Vô Sắc vương trước trước đó có năng lực tiên đoán, Vô Sắc đời trước thì có năng lực kí sinh vào người khác, chưa nói đến Ishizawa vốn đã là 1 người có dị năng lực, lại thêm năng lực Vô Sắc vương chưa tiết lộ của cậu, khó mà đoán được.
" Anh Ishizawa nhìn qua trông chẳng giống người đã từng ở vị trí cao trong chiến trường chút nào." Totsuka giống với Kusanagi, tuy trong thâm tâm biết Ishizawa rất mạnh, từ đánh nhau tới trí lực đều thuộc tốp đứng đầu, nhưng bản năng vẫn chẳng nhịn được coi Ishizawa giống với Anna mà chăm sóc.
Vả lại cậu cũng là người giải quyết nỗi lo lớn nhất của vua bọn họ.
" Hừ, cậu ta chỉ là kiềm chế bản thân giỏi thôi." Suoh Mikoto cũng không thể phớt lờ đi mùi máu tanh trên người của Ishizawa. Mặc dù lúc bình thường khó mà nhận ra được, nhưng rất nhiều lần cơ thể cậu ta đều theo bản năng ở trong trạng thái đề phòng với thế giới bên ngoài, các cơ luôn siết chặt tùy thời chiến đấu mọi lúc mọi nơi.
" Chậm quá đấy!" Ishizawa lớn tiếng phàn nàn với Suoh Mikoto và Totsuka vừa đi đến bên cạnh, đem thực đơn trong tay đưa cho bọn họ, " Tôi cùng Anna đã gọi xong rồi. Hai người muốn ăn thêm gì thì gọi thêm đi."
" Tôi biết rồi." Totsuka nhận thực đơn, còn Suoh Mikoto thì chẳng thèm xem, để Totsuka tự gọi thêm vài món nữa.
" Năng lực của Vô Sắc vương đời trước đúng là khiến người ta ghê muốn chết, nhưng cũng đã giải quyết ổn thoả rồi. Tiếp theo chính là Lục vương, ông ta có thể sẽ theo dõi mấy người đấy." Ishizawa nhắc nhở, " Xích vương là vị vua dễ rơi kiếm nhất. Vậy nên nếu muốn gây ra 1 trận náo động lớn thì tìm các cậu là dễ dàng nhất."
" Cậu cho rằng tôi là ai?" Suoh Mikoto không quan tâm, có kẻ dám đến thì hắn cũng sẽ thiêu hết bọn chúng.
Totsuka biết rõ Ishizawa đang nhắc nhở mình, rất bất đắc dĩ giơ tay lên, " Từ sự kiện lần trước tôi đã rất cẩn thận rồi, chắc sẽ không xui như vậy nữa đâu. "
" Ai mà biết được." Ishizawa thấy bản thân nhắc 1 lần cũng đủ rồi. Tuy trong Xích tộc Totsuka là thành viên mang sức mạnh yếu nhất, nhưng cậu ta cũng chẳng phải người yếu ớt gì. Nếu đối thủ không phải vua thì vẫn có thể chạy trốn tốt.
Nghĩ vậy xong, Ishizawa liền yêu cầu người phục vụ đưa bánh ngọt ra trước, sau đó cùng Anna chóp chép ăn bánh mochi.
" Đừng ăn nhiều quá, tí lại không ăn hết thịt nướng được." Totsuka gắp thịt nướng đã chín cho Anna và Ishizawa khiến 2 người này không thể tiếp tục ăn thêm đồ ngọt. Ishizawa là người trưởng thành, ăn chỗ này cũng chẳng bõ vào đâu. Nhưng Anna thì chỉ là 1 cô bé, sau khi cô nhóc trở thành Xích vương thì cũng không có nghĩa là dạ dày của cô cũng to lên.
" Bánh kem sẽ ở 1 dạ dày khác mà Anna nhỉ?" Ishizawa vui vẻ nhìn Anna gật đầu. Công chúa nhỏ của Xích vương mới trong thời gian ngắn thôi mà đã bị Ishizawa lây thói xấu.
" Được rồi đó hai người này!" Totsuka dở khóc dở cười trước lời bao biện của Ishizawa. Tuy vậy cậu vẫn không ngừng tay gắp thêm cho hai người này 1 đống thịt, " Anna, em đừng ăn no quá. Ishizawa dù sao cũng là con trai, lượng ăn so với em lớn hơn rất nhiều."
" Vâng." Anna là 1 đứa trẻ biết kiềm chế. Mặc dù Ishizawa vẫn hay ba hoa trong suốt bữa ăn, nhưng đồ ăn chủ yếu đều vào bụng cậu, mỗi món cậu đều chia thành phần nhỏ cho Anna, vừa để cô bé có thể nếm thử mỗi món vừa để bụng cô bé no vừa phải.
Suoh Mikoto kệ 3 người kia ồn ào, một mình năm tháng tĩnh lặng ăn thịt nướng, " Có định về không?"
" Có." Ishizawa chẳng lạ lắm khi Suoh Mikoto có thể đoán ra được ý định của cậu, " Đến đây cũng chỉ để tiếp nhận chức danh Vô Sắc vương, tiện thể thể giải quyết luôn vấn đề của anh. Chứ Yokohama vẫn còn khối người thú vị đang chờ tôi."
"....Người thú vị?" Totsuka nhìn Ishizawa, chẳng thể hiểu nổi sao cậu có thể nói ra những lời mang ý rờn rợn đến vậy 1 cách tự nhiên đến thế. Không hổ là người tiếp nhận quyền bính của vua sao?
" Công ty thám tử của chúng tôi, Mafia, Ban Đặc vụ về Dị năng lực, còn có sắp đám Chó săn sắp xuất hiện nữa, Yokohama thật sự rất sôi động luôn!" Ishizawa không phải loại người thích gây chuyện, nhưng người đã tới tận cửa mà không đãi thì mất lịch sự quá. Khi đó cũng đừng ngại cậu bày mưu tính kế. Dù sao Dazai hẳn rất vui vẻ cùng cậu đi "đánh cờ". Vả lại có người tới cửa có khi Ranpo còn lật bàn lên (nếu có thể?), dù sao cũng đã có Ishizawa ở cạnh, trò chơi giữa các trí não cũng càng phong phú hơn.
" Nếu cần giúp đỡ có thể tới tìm tôi." Tuy Suoh Mikoto nghĩ rằng sẽ chẳng có ai có thể gây bất lợi tới Ishizawa, nhưng cũng chẳng ngần ngại góp 1 tay nếu cần.
" Tôi sẽ không khách khí với mấy anh đâu đấy nhé!"
Lời nói cuối: Không có vị vua nào là đơn thuần cả, còn Ishizawa....cậu chàng không phải bị lây thói, chỉ là tính chẩu che có hơi bộc lộ chút thôi.
Hậu trường đoàn kịch:
Cos Dazai huhu khóc không thể giả vờ hơn: Đau chết tui rồi, Geto của tui ơi!!
Cos Chuuya mù mờ: Cái tên này lại bị sao vậy?
Ishizawa mỉm cười: Cậu ta vừa xem đến tập Geto pha kè lộ thân phận là một con yêu tinh não.
Cos Dazai nghiêm túc: Tôi quyết định rồi! Tôi muốn cos Gojou Satoru!
Cos Chuuya chẳng có chút hứng thú nào: Thế ai cùng cậu cos Geto?
Cos Dazai lia mắt về phía Ishizawa đang ngồi thảnh thơi, cậu nghiêng đầu: Chắc phải đi một đôi giày đế cao, cũng may Geto mặc quần ống loa. Chốt, tôi có thể cos hồi còn là học sinh.
Cos Dazai: Hehe, tôi cos 28 Satoru, còn Ishizawa là Geto hồi cao chuyện. Chúng ta tới diễn thoại đi!
Cos Chuuya: Cảm giác hai người các cậu lại định làm cái gì đó tàn nhẫn….
Cos Dazai: Hừ, chỉ cần tôi tàn nhẫn hơn cái con mèo một mắt thì hắn sẽ không khiến tôi phải đau khổ!
Cos Chuuya:....không hổ là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip