33. Kết màn

Edogawa Ranpo trong màn hình thấu tỏ những điều mà người khác khó có thể nghĩ đến. Nakahara Chuuya chết, thần Arahabaki trở lại với đất trời, quy tắc thế giới cũng được tăng cường 1 lần nữa. Thông qua việc này, Ishizawa cũng nhân cơ hội thấy quê hương của đám dị nhân kia, đồng thời chứng kiến những kẻ đó bị quy tắc ngăn cách ở ngoài màng thế giới.

[ Quy tắc? Chuuya là thần Arahabaki. Vậy cậu thì sao? Tôi thì sao? ]

Sĩ quan Ranpo nhìn quyển sách mình đang cầm trong tay, đôi mắt xanh biếc là sự lí trí đến cùng cực.

[ Không được. Cậu là một trong những trụ cột may mắn còn tồn tại. ]

[ À, để Dazai ở lại là được rồi còn gì. Vậy ra mấy thứ đó nhắm vào tôi không chỉ do cái phận sĩ quan chỉ huy nhỉ. ]

Ishizawa không muốn trò chuyện nữa! Lúc thảo luận kịch bản có bao nhiêu rôm rả, bao nhiêu vui vẻ thì bây giờ cậu chỉ muốn đào 1 cái hố thật lớn để nhảy vào, chắn cái ánh mắt tựa khiển trách của Fukuzawa Yukichi. Tất cả chỉ là kịch bản thôi mà! Cục đá và quyển sách xấu xa!!

Dazai Osamu hiếm khi không thêm dầu vào lửa, ' Sụp đổ rồi kìa, anh Ranpo. '

' Im lặng đi! Chẳng phải vẫn còn cậu của thế giới kia à? Bên cạnh còn có Odasaku, Ango và bảo mẫu Dan nữa, cậu không ở lại thì còn ai ở lại?' Ishizawa hằm hè quát nhỏ với Dazai ở hàng ghế phía sau. Nhân vật Dan lên sân khấu là sáng ý của cậu, dù sao Dazai cũng là người cuối cùng ở lại, để tên này giữ "quyển sách" thì....

No no, thế chẳng khác nào mổ xẻ trái tim của những người yêu thích Dazai, thủ lĩnh Dazai đã quá đủ đối với những người yêu con cá thu này rồi.

' Dan Kazuo của thế giới đấy cũng do Ranpo tìm được cho Dazai đấy.' Ranpo tốt bụng san sẻ chút áp lực từ phía Ishizawa, coi như sự thương hại cho cái con người sắp moi ra được 1 cái hố để chôn bản thân mình. Ầy, học ai không học, cứ nhất thiết phải học cái tên "nhát cáy' Dazai này đâu.

Những vụ ám sát nhằm vào sĩ quan Ranpo liên miên không dứt. Sau cái chết của Fukuzawa Yukichi, Ranpo chẳng để ý thân mình điên cuồng lao vào luyện tập, rèn giũa ra một thân võ nghệ cao cường cùng dị năng lực.

Trước kia cậu cũng chỉ quan sát Fukuzawa Yukichi luyện kiếm vài lần, vậy mà lại có thể nhớ kĩ, sao chép lại toàn bộ đường kiếm của ông. Thậm chí dị năng Địa ngục kính sau này thức tỉnh cũng vô cùng phù hợp với Ranpo, có nó, Ranpo có thể nhờ vào độ tính toán cũng như sắp xếp tinh tế của mình giết hại kẻ địch, so với những kẻ đi săn khác còn cấp tiến hơn. Vả lại cạnh cậu còn có 1 cựu sát thủ thật, gọi Oda danh Odasaku - bắt tay dạy dỗ, chuôi rèn Ranpo từng tí một. Cậu chẳng khác nào một tờ giấy trắng, dễ dàng vẽ ra vô số nét màu khác nhau, miêu tả đủ loại sắc thái.

Nhìn Ranpo trong video ra tay quyết đoán lấy đi sinh mạng của kẻ địch, lại nhìn Ishizawa đang tức giận không thèm nói chuyện cùng với Ranpo ngồi phía bên cạnh đang híp mắt nhai xoành xoạch đống đồ ăn vặt....không thể nào tưởng tượng nổi người như vậy lại có thể giỏi đến nỗi đấy luôn đấy.

Éc, cũng không có ý nói anh Ranpo không giỏi. Chỉ là không nghĩ tới anh ấy sẽ mạnh như vậy ở phương diện võ thuật.

[ Ranpo....Kunikida....]

Edogawa Ranpo trong màn ảnh còn chưa nghe xong báo cáo đã trốn đi chỗ khác.

[ Ranpo, chúng ta bắt đầu thôi. ]

Dazai Osamu dựa vào cửa, nói với Edogawa Ranpo đang ở bên trong.

[ Khiến cuộc chiến tranh này dừng lại. Khiến những kẻ đã huỷ hoại thế giới của chúng ta phải trả một cái giá tương xứng. ]

[ Ừ. ]

Ishizawa mở cửa, mỉm cười. Một bầu không khí nguy hiểm bao trùm lấy hai người bọn họ.

[ Chỉ một cái giá tương xứng sao mà đủ được? Nếu bọn chúng đã dám xâm chiếm thế giới này, vậy chúng ta cũng phải huỷ diệt thế giới của chúng nó mới được! ]

Sĩ quan Ranpo nở một nụ cười rạng rỡ, lời nói ra lại bộc lộ sự điên cuồng từ sâu bên trong.

[ Xin lỗi, Dazai. ]

[ Không sao. Cạnh tôi vẫn còn Odasaku, Ango với Dan. Thiếu anh cũng chẳng sao. ]

Ranpo cùng Dazai hợp sức, mà chuột từ cống rãnh cũng nhô đầu ra liên lạc với đám cấp trên của lũ xâm chiếm từ bao giờ.

' chuột?' Dazai Osamu nhăn mày.

' bên tôi. ' Ishizawa bình tĩnh thốt ra 2 từ. Trước giờ thành viên của đoàn kịch đều là hậu cung của cậu, à, là hậu cung được chứng thực hẳn hoi đấy. Dù sao lúc cos Fukuzawa làm thông báo tuyển dụng thành viên cũng đã ghi là: mời mọi người gia nhập hậu cung của Ishizawa (loại quảng cáo này chẳng có chút liêm sỉ tí nào).

Hai người dừng cuộc trò chuyện lại. Tất cả mọi người trong rạp đều chú ý tới sự ăn ý của Ishizawa, Dazai và Fedya.

Rốt cuộc, Ishizawa đến được thế giới của những kẻ xâm chiếm.

[ Đâu chỉ bọn mi mới có quyền xâm chiếm thế giới của bọn ta. Lần này để ta cho bọn mi biết mùi vị của 2 từ xâm chiếm này như thế nào. Đừng có khinh thường đại nhân Ranpo đây nhá! ]

[ Cách chết thế này, bọn mi thích không? ]

[ Cảm ơn, Ranpo. ]

Cùng sĩ quan Ranpo hủy diệt thế giới của bọn dị nhân xâm chiếm là Gide. Tất nhiên, kết cục là cả hai người bọn họ đều không thể thoát nổi trận chiến này, nhưng ít nhất Ranpo đã không chết cô độc một mình.

[ Ranpo, tôi có thể luôn đi theo cậu không? ]

[ Đi theo tôi tới tận cái chết, anh là đồ ngu hả? ]

[ Anh đã luôn đi theo tôi. ]

Ishizawa ngẩng đầu nhìn hư không, đoạn này ai biên soạn vậy? Hình như là nhóc em gái hủ nữ của cos Tanizaki thì phải! Cũng do cos Gide là cậu bạn trai ngốc nghếch hiền hậu của cô nhóc đó, nên cô em gái này được nước làm tới, chỉ thương cho Ishizawa bị vô tội kéo vào.

Ishizawa đờ đẫn nhìn màn hình, coi như không cảm nhận được mấy ánh mắt đang nhìn về phía mình.

Cứ xem đi! Xem đi rồi thể nào mấy người cũng được chứng kiến 1 cos Fukuzawa mè đen như Mori Ougai! Xem tiếp đi rồi sẽ thấy cảnh khờ khạo đần đần của 2 cos Gide và cos Fedya! Để cậu xem đến lúc đó ai mới là người bị doạ chết khiếp!

Sự trở lại của thần Arahabaki khiến sức mạnh của quy tắc thế giới đầy đủ, mà Edogawa Ranpo chết đi lại khiến pháp tắc hoàn toàn bao trùm thế giới của họ.

Nơi bị xâm chiếm nuốt chửng nơi đi xâm chiếm, sau khi thế giới thăng cấp, những "đồ chơi" dị đoan của Ranpo vẫn được giữ lại, chúng nó được đưa vào những vùng khống chế riêng, hệt như đang đợi sĩ quan Ranpo trở lại một lần nữa, dùng bộ não thiên tài của mình vui vẻ phá giải những quy tắc mà bọn nó đặt ra.

[ A! Chán quá đi mất....]

Dazai Osamu trong video dùng đôi bàn tay khéo léo của mình, dè dặt và cẩn thận định lấy "sách" đang được Dan giữ trên người.

[ Không được.]

Dan Kazuo mỉm cười hiền lành một tay đập Dazai Osamu ngã xuống đất. Cho dù Dazai có luyện tập thế nào đi chăng nữa thì về mảng sức lực vẫn kém Dan Kazuo rất nhiều (ps: vị này đã giỏi võ thì chớ văn cũng tốt nốt)

[ Ranpo đã nói rồi, ai cũng có thể chạm vào nó, trừ cậu. Bản thân cậu có dị năng gì cậu lại còn không biết à? ]

[ Ầy, vậy nên tôi mới tò mò rốt cuộc dị năng vô hiệu cùng sách mà cùng phát động thì sẽ dẫn tới hiệu quả gì? A! Tò mò chết tôi rồi! Ranpo tàn nhẫn quá đi mất, đã đi rồi còn để lại một bí mật làm gì chứ! ]

[ Ranpo....sẽ vui vẻ chứ? ]

Odasaku yên tĩnh viết lách bên cạnh 2 con người ồn ĩ. Tuy mới chỉ viết được 1 tờ ngắn ngủi, nhưng ít nhất anh chàng đã cầm bút viết.

[ Tất nhiên rồi. Dù sao Ranpo cũng đạt được thứ mà ảnh muốn rồi. ]

Dazai Osamu cười mỉm chọc chọc người Odasaku.

[ Odasaku! Tôi muốn ăn Daifuku! ]

[ Được, nhưng có lẽ sẽ không ngon như Chuuya làm. ]

[ Quan tâm chú lùn xí độn ngu ngốc làm gì! Cái con sên này cũng chỉ có mỗi cái ưu điểm là làm đồ ngọt ngon...]

[ Chuuya mà nghe được sẽ tức giận đấy. ]

[ Cậu ta có giỏi thì ló cái mặt ra đây đi, hừ. ]

Màn ảnh dần dần mờ đi. Khi mọi người cho rằng lần "xem phim" này đã bước vào hồi kết thì trên màn ảnh lại xuất hiện âm thanh lần nữa. Đó là giọng nói vô cùng tức giận của Chuuya.

[ Cái đám thám tử này! Tuy việc tổ chức sinh nhật cho thủ lĩnh rất quan trọng, nhưng mấy người cũng đừng được nước lấn tới! Dazai, rốt cuộc nhà mi đứng ở bên nào! ]

Màn ảnh chiếu lại khoảng thời gian Yokohama chưa bị xâm chiếm. Lúc này Chuuya đang ném cái tên gây hoạ Dazai ra khỏi phòng, sau đó cậu chàng xách gáy áo bộ đồ trinh thám của Ranpo lên, tư thế chẳng khác nào đang túm cổ 1 con mèo, giận dữ quát to.

[ Tôi nói rồi, tôi không phải đầu bếp! Tôi chỉ có thể làm một vài món đồ ngọt! Nên cái lũ khốn này, cấm đặt điều! Cấm đặt đồ ăn! Tôi còn lâu mới làm, hiểu không! ]

[ Nhưng Chuuya à, ông Mori đã lâu rồi không ăn sinh nhật. ] Đã bị xách lên nhưng Ishizawa vẫn không quên việc ăn vụng món bánh ngọt Chuuya vừa làm thử, cậu vừa ăn vừa cười xớ rớ trêu cậu mũ đẹp.

[....Cứ kiếm cớ đi, dù sao tôi cũng không thể nấu hết đống đó chỉ với 1 mình được! ]

[ Vậy để bọn này hỗ trợ cho? ] Kunikida cùng với Yosano và Kouyo đi đến, cũng không biết là nhóm 3 người này đụng mặt với nhau kiểu gì rồi kéo bè tới đây.

[ Hỗ trợ trông coi 2 con báo mèo này hả? ] Chuuya giơ con mèo Ishizawa trong tay lên, 1 tay khác thì chỉ vào con mèo Dazai đang quấy rối chỗ khác sau khi bị vứt ra khỏi phòng.

[ Yên tâm, giao cho bọn tôi. ] Yosano tươi cười túm Ishizawa, thuận tay dùng 1 dải lụa sặc sỡ trói Dazai lại rồi kéo đi theo. Kouyo lễ độ chầm chậm theo phía sau.

Dan cầm theo 1 đống nguyên liệu thô vào phòng, bảo người cầm hộ phía sau để gọn đồ vào một chỗ thì đi ra ngoài.

[ Để tôi giúp cậu cho. ]

[ Cậu đến đúng lúc đấy Dan. Odasaku đâu? Anh ta mà ở đây thì tôi cũng không phải đau đầu đối phó với 2 cái tên khốn nạn Dazai và Ranpo đấy. ]

Chuuya nhìn Dan đến là cả người thả lỏng. Kunikida cười cười rồi kể cho Dan nghe chiến tích của 2 con mèo đen kia, khiến Dan không khỏi ngó xung quanh xem 2 chiến thần quậy đấy đang ở đâu.

[ Có Yosano với Kouyo trấn áp rồi thì cũng chẳng cần Odasaku ra tay đâu. Dù sao thì cái tính dùng lời nói khiến người khác tức chết mà chẳng biết mình nói sai ở đâu của ảnh quá đáng sợ, tốt nhất là cất kho thì hơn. ]

Odasaku vừa vào phòng thì nghe được lời đánh giá, rơi vào trạng thái khó hiểu.

[ Tôi làm sao cơ? ]

[ Dan nói tính anh dễ khiến người ta chết vì tức á. ]

Chẳng hiểu Dazai trốn khỏi sự trông coi của Yosano và Kouyo kiểu gì, thò mặt ra nói xấu bạn tốt của chính mình.

[ Tôi lại khiến ai tức chết à? ]

Odasaku bằng vào 1 câu nói khiến tất cả mọi người câm nín.

[ Há há há, không hổ là Odasaku mà! ]

[ Odasaku....anh trông Dazai đừng để cậu ta đến phòng bếp phá rối là được. ]

Dan bất lực phất tay, tại sao bản thân anh lại quen biết 2 cái con người này chứ, lại còn là bạn tốt nữa?

Trong màn hình, thành viên của Công ty thám tử và Mafia đều ở chung vô cùng thân thiện. Một lúc sau Ango cũng xuất hiện với bộ dạng tiều tuỵ, chao đảo bước vào phòng, vừa đến được ghế sofa là lăn đùng ra ngất, khò khò say ngủ, thậm chí khuôn mặt bị Dazai Osamu dùng bút vẽ râu cũng không bị đánh thức.

Có người còn lén lút theo đuôi Mori Ougai, cốt là để ông không phát hiện ra bọn họ đang bí mật tổ chức sinh nhật cho ông.

[ Này này, cái bức tường treo đầy ảnh chụp đấy là gì thế hả! ]

Cũng chẳng biết là ai phát giác ra sự khác lạ của bức tường. Vốn tưởng rằng chỉ là một bức tường trang trí, ai ngờ lại là cả đống ảnh chụp dìm của đoàn bọn họ.

[ Là ai làm đây?! ]

Mặt Dan sầm lại khi thấy 1 bức ảnh Odasaku và Dazai cầm tay với chân mình chuẩn bị quẳng xuống sông. Tại sao anh lại không biết cảnh tượng lúc đấy bị người khác chụp lại chứ?

Ranpo âm thầm lùi về phía sau vài bước, quyết đoán bỏ trốn.

[ Edogawa Ranpo! Anh đứng lại cho chúng tôi! Anh với Dazai quả thực chính là thảm hoạ biết đi mà!! ]

[ Lêu lêu kêu, Ranpo đại nhân có làm cái gì đâu cơ chứ! ]

[ Chuyện này có liên quan gì đến tôi đâu! Tôi không phải thảm họa biết đi! ]

Dazai Osamu phản đối kêu, cái bức tường ảnh dìm này cũng không phải chủ ý của anh ta.

[ Dazai hữu nghị cung cấp nhiều ảnh trên bức tường đấy lắm á! ]

Ishizawa còn lâu mới quan tâm, dứt khoát bán đứng đồng đội của mình luôn. Còn lâu cậu mới chịu tội một mình.

Trong bối cảnh ầm ĩ ấy, Fukuzawa Yukichi xuất hiện như một vị thần. Ông nghiêm túc nhìn bức ảnh bản thân đang bóp chặt cằm của Mori Ougai và nhìn ông ta với vẻ áp bức, Fukuzawa Yukichi không 1 tiếng động bước ra ngoài.

Tất cả mọi người trong rạp đều nhìn về phía Ishizawa. Mà cậu thì vẫn thản nhiên chống cằm, ầy, nhìn cái gì mà nhìn, Fukuzawa Yukichi nhà cậu chính là dạng như thế đó, là Mori Ougai phiên bản vẻ ngoài đúng đắn.

Fukuzawa Yukichi quay trở lại 1 lần nữa, đính lên chính giữa bức tường một bức ảnh to gấp đôi so với những bức còn lại.

Ishizawa che mặt, trong lòng cmn cho cục đá phiến kia 1 đánh giá 5 sao, cắt nối edit chuyên nghiệp quá đấy, ha hả.

Fukuzawa Yukichi làm lơ âm thanh ồn ào trong sân, lại im lặng rời đi không ai biết. Bức ảnh bị ông chắn mất cũng hiển lộ trước mắt mọi người.

Bức ảnh là cảnh Ranpo đang lăn lộn dưới đất khóc nháo ầm ĩ, mà Fukuzawa Yukichi thì đang đứng bên với vẻ mặt bất lực không biết nên xử lý thế nào bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip