34. Điện ảnh kết thúc
Màn ảnh đen tịt, tắt hoàn toàn. Video dừng lại ở khung cảnh mọi người nhốn nháo chuẩn bị cho dịp sinh nhật.
Ngoài màn ảnh, suy nghĩ của mọi người đều rối như tơ vò, họ có chung một linh cảm chẳng lành.
" Cái ngày bị xâm chiếm ấy, là ngày sinh nhật của ông Mori à?" Dazai Osamu nhìn Ranpo, hỏi. Khung cảnh chuẩn bị trong màn ảnh hẳn là 1 ngày trước khi bữa tiệc được tổ chức.
" Không phải, là buổi tối của ngày trước đó." Mặt Ishizawa lạnh tanh khi nghĩ tới điều này. Hôm đấy rõ là cậu đang đánh giấc ngon lành trên chiếc giường thân yêu của mình, vậy mà chẳng hiểu sao cứ thế bị vứt sang thế giới khác, đã vậy lại còn xuất hiện ngay trước mặt của Fukuzawa Yukichi. Có shit mà trùng hợp!
Biểu cảm của Ranpo có phần là lạ, " Thống đốc..."
" Đúng vậy đấy, như cậu đoán." Ishizawa nở nụ cười sung sướng trước nỗi khổ của người khác. Tuy bản tính của cos Fukuzawa Yukichi chỉ bộc lộ tí xíu ở phân cảnh cuối cùng, khó có thể khiến người khác nhận ra, nhưng cậu tin rằng chính Fukuzawa Yukichi và Ranpo đều có thể phát giác ra được điều gì đó.
Ranpo như bị sét đánh ngang tai, vô cùng uất ức kêu to với Fukuzawa Yukichi, " Thống đốc!"
Fukuzawa Yukichi hơi nhức đầu, " Ranpo, đấy không phải ta."
" Thế giới song song thì vẫn là thống đốc mà! " Ranpo nói, " Giống tôi với cả Ishizawa!"
" Tôi còn lâu mới là cậu." Ishizawa le lưỡi, trong lòng lại âm thầm thở ra 1 hơi. May là cục đá với quyển sách kia còn biết điều, chiếu mấy đoạn đều đã cắt nối edit, phối âm đầy đủ. Bằng không nhóm người này có thể chứng kiến cảnh náo loạn thật sự khi mấy người các cậu chuẩn bị tiệc sinh nhật, thậm chí còn có thể xem mọi người trong đoàn cậu bỏ hết liêm sỉ để làm trò con bò, tỉ như điệu múa vô cùng sẹc xy cùng hậu trường gắn tag luận loan của cặp anh em Tanizaki....
Cũng chỉ có cái tên Gide ngốc nghếch kia còn ngây ngô vỗ tay cổ vũ bạn gái hắn. Mà thôi, dù sao anh em nhà Tanizaki ở thế giới của cậu cũng chẳng phải anh em ruột thật, chỉ là họ hàng xa cách nhau mấy đời thôi, bọn họ thích chơi thì cứ để bọn họ chơi đi.
" Anh Ishizawa đang suy nghĩ cái gì vậy?" Dazai Osamu nhìn đôi mắt không có tiêu điểm của Ishizawa, hiếm khi lại sinh ra chút đồng tình. Nếu quá khứ của anh cũng bị chiếu thành phim như thế này thì Dazai thà bản thân chết một lần còn hơn.
" Suy nghĩ tại sao không gian này còn chưa sụp." Dù sao Ishizawa cũng được coi là một diễn viên trải qua vô số sân khấu kịch, rất có kinh nghiệm.....aaaa, gâu gâu gâu, lúc trước quay video làm trò con bò cậu cũng không cảm thấy quê như thế này!!
[ Xin lỗi...hãy ở lại. ]
Trên màn hình đen hiện ra một hàng chữ.
Ishizawa hừ 1 tiếng, " Biết rồi..."
Lúc này không gian mới dần tan vỡ, mọi người trong rạp chiếu cũng chuẩn bị trở lại thế giới thực.
" Sắp tới tôi sẽ tới tìm anh nha Thanh vương. Dan là tôi định rồi đấy!" Tuy Ishizawa vẫn tức giận bởi 2 tên phi nhân loại kia, nhưng cậu cũng không quên bản thân tới đây không chỉ vì quyền bình của Vô Sắc vương, mục đích chính của chuyến đi này chẳng phải là Dan Kazuo sao.
" Hoan nghênh anh Ishizawa mọi lúc ghé thăm." Ấn tượng của Munakata Reisi đối với Ishizawa luôn khá tốt, nhất là sau khi cậu giải quyết được vấn đề trọng yếu của Xích vương. Tuy bây giờ Xích vương từ một thành hai, nhưng công chúa nhỏ Anna so với cái tên Suoh Mikoto kia dễ tính hơn nhiều.
" Về thôi về thôi, tôi còn nhiều thắc mắc chưa được giải đáp lắm đấy." Ranpo rất nghi ngờ những gì bản thân đã thấy, sao chủ tịch có thể là cáo già gian xảo giống Mori Ougai được chứ!?
" Đừng mơ nữa, đấy là sự thật." Ishizawa có hơi chút đồng tình với Ranpo. Khi cos Fukuzawa Yukichi quyết định cos Fukuzawa để kè kè cạnh Ishizawa mà không cos Mori Ougai, cũng có rất nhiều người nghi ngờ nhân sinh về quyết định này, rốt cuộc thì nhìn từ đầu tới chân cái tên đấy đều trông giống 1 lão cáo già hàng riu.
" Sao có thể như vậy được chứ!" Ranpo kêu lớn, những lời bộc phát còn lại đều biến mất theo không gian đang dần sụp đổ.
Tất cả mọi người đều trở lại nơi mình đang ở trước đó. Trước không nói người khác, Mori Ougai cũng thu hoạch được 1 số tình báo. Tỉ như lí do khiến Ishizawa có phần thân thiết với mafia, rõ là ở thế giới kia quan hệ giữa Công ty thám tử và Mafia không căng thẳng, còn có phần thân mật như anh em với nhau, thật khiến người ta....hâm mộ aiz.
Vậy có nên đăng kí 1 khoá học làm bánh ngọt cho Chuuya không đây? Muốn dùng đồ ăn vặt để dụ dỗ Ranpo là điều không thể, nhưng mà có nó thì việc nhờ nhóc mèo Ishizawa giúp đỡ vài bận cũng dễ dàng hơn nhiều.
Tại Văn phòng công ty thám tử, Ranpo vừa về đến nơi là uể oải nằm bò trên bàn giả chết. Fukuzawa Yukichi có hơi xấu hổ bước về văn phòng của mình, khó có dịp ông không an ủi nhóc mèo Ranpo đang chìm trong sự suy sút.
Khác với mọi người trong công ty chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, Dazai Osamu lại buồn cười nhìn Ranpo, " Kinh ngạc đến vậy à anh Ranpo? Dù sao đấy cũng là thế giới song song, vừa nhìn anh Ishizawa là biết, tình cách của chúng ta ở thế giới đó khác bên này là điều bình thường mà."
" Nhưng..." Ranpo u uất nhìn Dazai, "..rõ ràng quá khứ của cả 2 thống đốc đều giống nhau!"
" Anh Ishizawa cũng đâu có nói là hoàn toàn giống đâu." Dazai cảm thán một tiếng, không hổ là anh Ranpo có khác, tuy ảnh đối với mọi người trong Công ty buông đề phòng, thông tin cũng chẳng nói sai, nhưng chuyện muốn giấu thì vẫn giấu rất nhiều.
" Tại sao thống đốc sẽ là loại tính cách đấy chứ!" Ranpo vẫn đang ỉ ôi, cậu thật sự chẳng thể tiếp thu nổi chủ tịch nhà mình sẽ là kiểu người mánh khoé, cùng ông chú mà cậu ấn tượng hoàn toàn khác một trời một vực.
" Phần lớn vẫn tương tự mà. Có lẽ do quen biết sớm nên mới bị lây chút thói xấu?" Đối mặt với sự khó hiểu của các thành viên khác trong công ty, Dazai Osamu vẫn tỏ vẻ an ủi Ranpo, dù sao cũng chỉ có anh chàng rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, " Ngoại trừ cảnh tượng cuối cùng, những khía cạnh khác vẫn rất đúng với tính của chủ tịch còn gì."
" Chắc chắn đều là do mấy người của Cảng sai!" Ranpo thở phì phì kêu, phải cách li hoàn toàn chủ tịch của cậu với cái tên cáo già gian mãnh Mori Ougai kia mới được! Còn Ishizawa nữa, là 1 Ranpo đại nhân khác, sao có thể bị Mafia dùng cậu mũ điệu cùng đồ ăn vặt dụ dỗ đi mất chứ!
Vừa trở lại bệnh viện tâm thần, điều đầu tiên Ishizawa làm chính là bế cô nhóc Anna đang định chạy trốn lên, sau đó dùng má cọ mạnh gương mặt của Anna.
" Anna, anh nhất định sẽ méc Mikoto! Nhóc sắp bị cái phiến đá đó dạy hư rồi!" Ishizawa hầm hừ đe doạ.
Anna bị chọc cười, " Thích Ishizawa."
" Nịnh cũng vô dụng nha." Ishizawa giả vờ tức giận, nhưng đối với Anna thì cậu cũng chẳng giả vờ được bao lâu, " Chúng ta trở về thôi, giờ này chắc cảnh sát Kato lo sốt vó lên rồi."
Yata im lặng coi bản thân là một cây cột ven đường, nhưng cậu vẫn không nhịn được tâm tình của mình, kính nể nhìn Ishizawa. Người này chính là kẻ vô cùng tàn nhẫn, huỷ diệt luôn 1 thế giới nè!
".....tôi biết đấy." Ishizawa định ngoảnh lại nhắc Yata đừng tụt lại đằng sau, ai dè liếc 1 cái lại thấy một tên hâm mộ vừa ra lò. Kệ đi, thích Ranpo thì chúng ta đều là bạn tốt.
Ishizawa bắt gặp cảnh sát Kato đang hút thuốc trong 1 khu của viện tâm thần. Anh ta đang sai cấp dưới đưa mấy nghi phạm về cục. Hai người kia không có đồ trợ giúp, chỉ dựa vào dị năng dịch chuyển đồ vật rất khó giở trò mánh khoé. Vả lại Yamaguchi và Yasuda cũng không có thêm ý định làm gì.
" Anh Ishizawa! Mấy anh không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Thực chất Kato muốn hỏi thẳng luôn rằng khi nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng sợ hỏi phải điều cố kị nên cũng chỉ hỏi thăm một tiếng.
" Không sao, bị người khác bóc bí mật thôi." Vừa nhắc đến là cậu lại tức. Thật ra nếu cậu ở thế giới này thêm 1 khoảng thời gian nữa thì thể nào cũng bị đè chết ở đây. Nhưng ai bảo thế giới sợ cậu trốn sớm, vậy nên nó liền bày trò giũ luôn thân phận sĩ quan chỉ huy Ranpo ra, đóng chặt cái thiết lập đấy lên người cậu. Có như thế thì hộ khẩu của cậu mới buộc chặt với cái thế giới này.
Nghe vậy, Anna vô cùng mẫn cảm ngẩng đầu lên nhìn cậu.
" Anh không giận em đâu, nhóc thúi!" Ishizawa chọc nhẹ mũi của Anna, " Nhóc cứ học mấy thói xấu với cục đá kia đi. Nó không phải con người, đối với cảm xúc của nhân loại cũng chẳng biết tí ti gì. Đừng có chuyện gì cũng dỏng tai nghe cục đá đó nói nhằng nói bậy, quan điểm không giống nhau, không hợp đâu."
" Đá phiến rất thích Ishizawa." Những gì Anna nói là sự thật. Đá phiến thích linh hồn đến từ thế giới cấp cao hơn của Ishizawa, cũng thích chính bản thân Ishizawa. Cậu chính là người được cả Đá phiến và Quyển sách bảo vệ. Dù rằng mọi chuyện đều do một tay Đá phiến tạo nên, còn Sách thì đang lâm vào ngủ say.
" Nó thích anh thì sao chứ!? Thế cũng không thể xoá bỏ cái sự thật rằng nó đã làm lộ tất cả bí mật của anh!" Thật ra Ishizawa cũng chả ghét cái video đã được chỉnh sửa hoàn mĩ đấy của Đá phiến, thậm chí cậu còn muốn xin một bản để đưa cho mọi người trong đoàn kịch xem. Dù sao video cũng toàn là cảnh mọi người trong đoàn tập diễn đoạn ngắn với nhau, lại thêm cả hiệu ứng xịn xò cùng lồng tiếng nữa, nó không xịn ai xịn, hoàn toàn là một bộ phim điện ảnh chủ đề dị năng có thể được nhận đánh giá 5 sao!
Nhưng ai bảo Ishizawa là dạng người trong lòng thì khen bên ngoài thì ghét chứ....
Hiện giờ giải thích cậu là cosplayer có còn hiệu quả không nhỉ?
Thôi kệ đi, chuyện cũng đã xảy ra rồi.
" Anh Ishizawa, anh có muốn tới cục 1 chuyến không?" Cảnh sát Kato đảm nhận việc lái xe, không tò mò thêm chuyện. Với thân phận này của anh mà nói, càng biết ít chuyện thì càng tốt, có một số chuyện không nhất thiết phải tìm hiểu rõ mới được. Những lời nghe được vừa nãy cũng từ tai này ra tai kia, coi như bản thân anh chưa nghe thấy gì.
" Thôi, Yamaguchi chỉ muốn trả thù thay cho em trai của cậu ta. Yasuda thì hèn yếu, bị Yamaguchi doạ 1 chút cũng sợ thót tim, im ỉm đồng loã. Được cái không phải loại sẽ kéo theo người khác xuống bùn, đã làm chuyện gì, cứ theo pháp luật mà phạt." Ban đầu cậu cũng có chút tò mò với dị năng của Yasuda. Nhưng hiện giờ Ishizawa chỉ muốn đi chén một bàn tiệc lớn để an ủi trái tim đã tan nát của mình.
" Vậy bây giờ anh muốn đi đâu không?" Kato không hỏi vì sao Ishizawa lại hết hứng thú với dị năng kia. Mặc dù hiện tại anh thấy Ishizawa vẫn rất bình thường, không có ý gì về việc phát tiết cảm xúc hoặc có những hành động giận chó đánh mèo. Nhưng ai biết được cậu có bớt chợt bùng nổ hay không? Một vị vua, khụ, lại còn là cầm trong tay quyền năng của vua - Edogawa Ranpo, cậu mà muốn giở trò chơi khăm người khác thì ai mà chịu nổi được.
" Đưa Anna về Homra trước đi." Ishizawa chợt nhớ tới Dazai không biết đã tới miền cực lạc nào, lúc nãy cũng quên không hỏi anh chàng đang ở đâu. Mà kệ đi, " Đến Homra rồi thì anh tự về đi nhé, tôi muốn đi kiếm nhà hàng nào đó ủ no cái bụng của mình."
" Vậy đưa Anna về trước rồi để tôi đưa anh Ishizawa đi ăn, tôi biết một nhà hàng làm đồ ăn khá ngon." Cảnh sát Kato không định thả rông cho Ishizawa một mình đi kiếm ăn, không kể đến chuyện cậu vừa giúp họ phá một án kiện. Vả lại Edogawa Ranpo cùng với độ mù đường của cậu....cũng đã nổi danh theo tỉ lệ thuận cùng bộ não siêu phàm đó khắp giới rồi.
" Tôi biết anh đang nghĩ gì đấy." Ishizawa đập bốp phát vào ghế lái, " Tôi không phải loại người trẻ con như tên Ranpo kia đâu, tôi nhớ rõ đường đi!"
Yata ngồi ở cạnh ghế lái, nghe được lời nói của Ishizawa đành phàn nàn một câu, " Anh Ishizawa à, nói thiệt chứ anh và anh Ranpo trông chẳng khác gì nhau cả, đều tính trẻ con chưa hết."
" Yata, tôi nghĩ cậu có vẻ thích trở thành chị em với hội con gái ha?" Lời nói thấm thía sự nhẹ nhàng của Ishizawa khiến Yata Misaki run lên bần bật, quyết định khoá mồm mình lại.
" Ishizawa, đừng hù anh ấy." Anna kéo vạt áo của Ishizawa. Cô nhóc có thể cảm nhận được, hiện giờ tâm tình của Ishizawa như 1 bé mèo vậy, muốn duỗi móng vuốt hù hù người khác.
" Biết rồi." Ishizawa cất "móng vuốt" của mình đi. Không chơi thì không chơi, vậy để cậu sang chỗ nhóc Conan xem có chuyện gì hay hay không. Cái thằng nhóc này như đang nắm giữ 1 năng lực siêu nhiên ấy, cả khi có dị năng lực thật thì chắc nó sẽ có tên " tôi ở đâu nghi phạm ở đó " quá.
Khụ, Conan xác thực không có tí dị năng nào cả, nhưng nhóc đấy có "khoa học".
Anna tò mò nhìn Ishizawa, sau đó lấy viên bi màu đỏ bản thân hay mang theo lên, thông qua nó nhìn Ishizawa. Mắt cô nhóc bỗng sáng ngời, " Ishizawa, đưa em theo!"
".....Mikoto sẽ không tức giận chứ?" Ishizawa cúi đầu, đưa công chúa nhỏ Anna đi bắt nghi phạm chắc không đáng tội chết đâu ha?
" Ishizawa...." Anna cầm bàn tay của Ishizawa, tách ngón tay của cậu ra rồi bỏ vào lòng bàn tay cậu viên bi màu đỏ được ngưng tụ từ máu của cô nhóc, " Đưa em đi."
".....Được." Đồ hối lộ đã nhận, khó có thể chối từ:}
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip