35. Công viên giải trí
"....Đưa tôi theo nữa, nếu không anh Mikoto sẽ không đồng ý đâu." Yata Misaki ngoái cổ xuống, cậu chàng cũng thấy tò mò lắm chứ, chuyện có thể khiến Anna cũng cảm thấy hứng thú chắc chắn sẽ rất thú vị. " Tôi là vệ sĩ mà. Vả lại có chuyện vặt gì anh cũng có thể giao cho tôi!"
Ishizawa trước tiên cất viên bi mà Anna đưa cho mình đi, sau đó mới đồng ý đề nghị của Yata Misaki. Bên người có một vệ sĩ cũng tốt, dù sao Fukuzawa Yukichi cũng không yên tâm để cậu đi một mình.
Tâm hồn hóng hớt của cảnh sát Kato ngóc dậy, nhưng anh vẫn biết kiềm chế bản thân.
Chuyện thứ nhất mà Ishizawa làm khi về tới Homra là mách lẻo với Suoh Mikoto. Phải khiến Suoh Mikoto nâng cao cảnh giác, để công chúa nhỏ không bị hòn đá kia bắt mất.
Suoh Mikoto vốn thuộc loại người thích ở nhà, nhưng trước đây chỉ là do tính thế bắt buộc. Giờ đây khi đã chia một nửa sức mạnh cho Anna, hắn cũng không bị lực lượng của mình ảnh hưởng, nhưng cái tính ru rú trong nhà vẫn y nguyên trước kia. Lúc trước luôn là một con sư tử hung dữ buộc phải giữ im lặng, giờ thì là một con sư tử lười biếng đang ngáp ngủ.
" Không muốn bọn này thấy quá khứ của cậu à?" Suoh Mikoto nói thẳng toẹt ra, tìm ra nguyên do khiến Ishizawa tức giận.
" Cũng không do vậy." Ishizawa ngồi vào cạnh Suoh Mikoto, trong tay là nước trái cây mà Kusanagi đưa cho, " Tôi không ngại chuyện trước kia của mình bị người khác biết đến, nhưng nó bị công bố với hình thức như xem phim điện ảnh là điều không thể chấp nhận được!"
Kusanagi đứng ở một bên không nhịn được bật cười, " Nhưng trông anh Ishizawa trước kia siêu lợi hại luôn đó."
Ishizawa không nói gì. Kịch bản của sĩ quan Ranpo có quá nhiều thủy tinh vụn, đa số cũng đều từ những người sắm vai tự thêm vào. Nói ra, bộ kịch này còn chẳng phải sản xuất ra để ngược fan à? Cũng không đúng, đâu phải ai trong đoàn kịch đều trời sinh thích ngược fan giống cos Dazai đâu.
" Kusanagi, liên hệ chuẩn bị bữa tối đi." Suoh Mikoto vẫn có chút hiểu biết Ishizawa. Trong suy nghĩ của hắn, tất cả mọi chuyện đều đơn giản, bằng phẳng, chỉ có ăn và chơi là quan trọng nhất.
" Hừm, ăn lẩu được không?" Kusanagi lướt danh bạ, vừa hay nhìn đến số của tiệm lẩu từng ăn qua.
" Đặt người đưa tới đi." Totsuka bảo, " Để tôi đi mua thêm rau, chúng ta ăn luôn ở đây."
Kusanagi gọi điện thoại, " Rau cũng có thể đặt bên đấy luôn, đỡ phải đi."
Ishizawa nhàn rỗi chờ đợi, chỉ cần ăn ngon là được, ăn chỗ nào không quan trọng.
Ngày hôm sau Ishizawa lại bắt cóc công chúa nhỏ Anna của Homra, tiện thể mang theo anh chàng Yata Misaki làm chân sai vặt luôn.
" Anh Ishizawa không phải bảo muốn đi tiếp người tên Dan gì gì đó à?" Yata Misaki, với tư cách là hầu vặt, vừa đi vừa không quên nhắc tới công việc chính.
" Dan phải xử lý việc cá nhân của mình rồi mới theo tôi tới Yokohama được." Ishizawa đáp, thần thái sáng loáng kể việc bản thân đã liên hệ với người của Dan, tiện thể cũng đem người chôm về bên mình.
" Hiệu suất nhanh thật đấy." Yata trầm trồ khen ngợi, " Định để Dan trở thành thành viên của Vua sao?"
" Này phải xem ý của anh ta thế nào đã. Mấy cái thành viên thành nhiếc này tôi cũng chẳng quan tâm mấy đâu. Mà chẳng phải Dan không gia nhập vào gia tộc của Thanh vương đấy à." Ishizawa đối với chuyện này chẳng dậy nổi chút hứng thú, với cậu mà nói, có sức mạnh là đủ rồi. Mà nói đến chuyện này, cậu lại nhớ tới cái người phóng viên có quan hệ với nhóc bướm nhỏ Mayumi đã trở thành mafia, nói thật, người này khiến cậu hơi tò mò, tiếc là khi ấy đang có chuyện khác hấp dẫn hơn, quên người này mất tiêu. Một thời gian trôi qua rồi, Ishizawa cũng không đi tìm người này nữa, nếu có thể gặp lại một lần nữa, cậu chắc chắn sẽ tìm hiểu kĩ hơn về cô ta.
Ishizawa thầm nghĩ tới thú vui cũ của mình, lại phải cố gắng kiềm chế tâm hồn muốn đi gây chuyện chút cho vui. Đi tìm đám Conan trước đi, ở đấy sẽ có thứ thú vị khác chờ cậu.
" Ran, Sonoko, nhóc Conan!" Từ xa Ishizawa liền nhìn thấy ba người đang chờ ở công viên giải trí, rồi cậu chuyển tầm mắt sang người thứ 4, " Ai đây?"
" Đây là Amuro Tooru, là bạn của tụi em. Bố của em có việc nên anh Amuro đưa bọn em tới đây." Ran tò mò nhìn Anna đang đứng cạnh Ishizawa và Yata đứng phía sau, " Còn hai người này là?"
" Nhóc này là Anna, mấy đứa dẫn em ấy đi chơi cùng được không. Tôi không rõ trong công viên giải trí có những hạng mục gì, vả lại con gái đi với nhau thì sẽ vui hơn." Lúc này Ishizawa có dáng vẻ người lớn hơn hẳn. Nhìn dáng vẻ của cậu, có ai nghĩ tới người này lớn tuổi hơn Anna gấp đôi không. " Còn đây là Yata, người thân của Anna, cứ mặc kệ cậu ta đi."
" Ê ê, tôi vẫn có thể làm giỏ hàng di động mà!" Yata giành chút quyền lợi cho địa vị của mình, làm giỏ hàng di động còn tốt hơn là làm nền.
" Ok, giỏ hàng di động." Ishizawa thuận miệng xác định thân phận của Yata trong chuyến đi chơi này, khiến Ran và Sonoko không nhịn nổi mà bật cười.
Từ lúc nhìn thấy Anna và Yata là Amuro Tooru đã biết thân phận của bọn họ. Còn Ishizawa, điều anh lo lắng nhất chính là cậu sẽ vạch trần sạch mấy cái thân phận khác của anh. Nhưng may thay Ishizawa cũng chỉ nhìn anh vài lần liền không để ý nữa. Đối với việc bên cảnh sát nhỡ "đánh mất" Edogawa Ranpo ra khỏi ngành, nhất là mấy người từng khai trừ Edogawa Ranpo ra khỏi trường học, Amuro Tooru thật sự muốn gặp bọn rồi đấm một trận. Mà người tên Edogawa Ranpo tự xưng là đến từ thế giới song song này khiến Amuro Tooru phải tìm cách đến gần để quan sát xem liệu anh chàng Ranpo này là người như thế nào.
Nhất là khi Ranpo vừa mới tới Homra không lâu thì trên bầu trời xuất hiện 2 thanh kiếm Damocles của Xích vương, sau đó lại thêm 2 thanh kiếm Damocles của Vô Sắc vương. Vô Sắc vương đời trước đã được chứng thực là tử vong, vụ Thanh vương mang người đi bắt Vô Sắc vương điều động rất lớn nên Amuro Tooru nhận được tin tức ngay. Mà Vô Sắc vương hiện tại....
Ishizawa vừa đi vừa nói chuyện dăm ba câu với Ran và Sonoko, sau đó cậu quay đầu quan sát Amuro Tooru một chút, cười 1 tiếng, như thể cậu đang theo dõi một vở kịch thú vị mà chỉ có mình cậu hiểu.
Amuro Tooru nổi hết cả da gà, tuy anh không cảm nhận được sát ý, nhưng ý xấu trên mặt Ishizawa thì sắp hóa thành thực thể trước mặt anh rồi.
Anh cảm thấy bản thân thật may mắn khi bản thân là người của bên chính phủ. Cho nên Ishizawa cũng chỉ xấu xa "xem kịch" chứ không phát ngôn ra câu nào hú hồn. Chứ nếu anh không phải, chắc giờ này cậu đã hóa thân thành mèo chơi trò mèo vờn chuột.
" Phạt anh đi mua kem cho bọn này, Ranpo đại nhân không phải mèo." Ishizawa chuẩn xác tóm được khoảnh khắc người da đen đang thầm nói xấu mình.
" Được, vậy Ishizawa muốn ăn kem vị nào?" Amuro Tooru cẩn thận hỏi khẩu vị của từng người rồi cùng Yata đi mua kem. Cũng không thể để Amuro Tooru đi một mình mua được, sao đủ tay mà cầm.
ishizawa để 2 cô gái đưa Anna đi chơi ngựa gỗ xoay vòng, trong lúc đợi, cậu vỗ nhẹ vào vai Conan.
" Nhóc Shinichi, nhóc biết bạn nhóc là gián điệp nhiều mặt không?" Ishizawa vừa thốt một câu thôi đã khiến Conan hãi hùng.
" Suỵt! Suỵt! Anh Ranpo!" Conan cảnh giác nhìn xung quanh, sau lại phát hiện hình như những người xung quanh đều đang làm lơ bọn họ.
" Yên tâm đi, che giấu sự tồn tại của bản thân là một kĩ năng rất đơn giản." Ishizawa cười khẽ, cái cục đá kia thực sự rất nuông chiều đứa nhóc nó bắt về này. Không chỉ để Ishizawa tùy ý lựa chọn quyền bính, năng lực cũng để cậu lựa thoải mái luôn. Cũng chỉ khiến sự tồn tại tiêu biến trong mắt người khác thôi, vốn dĩ cậu đã là dị năng hệ tinh thần, lại thêm buff của phiến đá nữa, giờ mấy thủ thuật đơn giản này cậu chẳng cần đến kính vẫn dùng ngon ơ.
".....Em cảm thấy không khoa học chút nào." Conan biết sự tồn tại của dị năng. Nhưng trong sinh hoạt đời thường cậu cũng chẳng thể thường xuyên gặp gỡ dị năng giả, giống như dân thường cũng chỉ thấy quân đội qua tivi là chính. Biết những người này tồn tại, nhưng bình thường không bao giờ gặp tới.
" Nhóc đúng là Con học* có khác." Ishizawa so chiều cao của Conan, " Thôi, đừng quên mất cái chính đang muốn nói, nhóc biết Amuro Tooru là công an không?"
* Con học: Con trong Conan, học trong học thuyết. Ở bên Trung, từ này ám chỉ những chuyện có phần khoa học nhưng khi thực hành lại quá lí thuyết, thiếu thực tế trong bộ truyện Conan.
" Em mới biết gần đây." Conan gật đầu, cậu biết chuyện này, tuy ban đầu cũng hơi sốc tí, nhưng với thế giới quan vững như kiềng ba chân của mình, Conan quyết giữ kín bí mật và còn sẽ hỗ trợ trong tình huống cần thiết.
" Vậy cũng được." Ishizawa vẫy tay với Anna, rồi thấp giọng trêu chọc, " Những người xung quanh cậu ai cũng mang theo sự thú vị bên người ha."
" Anh Ishizawa!" Conan cũng thấy bất lực chứ bộ, cậu chỉ muốn làm một thám tử tư, ai ngờ mọi chuyện lại thành thế này. Hơn nữa bên người cậu bây giờ phe tốt phe xấu đều có, chỉ mong rằng sẽ không liên lụy tới những người bên cạnh.
" Haha, đừng lo. Nhóc chỉ cần dựa theo ý nghĩ của mình hành động là được. Nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút, Conan. Nếu không phải xung quanh có nhiều người che giấu hộ, khả năng bí mật của nhóc đã bị bại lộ từ đời nào rồi." Dù sao cũng là nam thần bản thân hâm mộ 20 năm trước, Ishizawa nhắc nhở nhẹ nhàng, " Tuy nhiên nhóc cũng không cần lo quá đâu, mặc dù cái xưởng rượu đấy lớn mạnh thật, nhưng xử lý chúng cũng không phải việc khó. Nếu cần, có thể tìm tôi."
Với một tổ chức không có người dị năng như xưởng rượu mà nói, trong mắt của những tổ chức ở Yokohama cũng chỉ là hạng xoàng, chứ đừng nói tới 7 vị vua cầm quyền trong tay.
Chẳng qua nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần bọn họ không nhúng tay tới trước mặt thì vẫn có thể làm ngơ. Yokohama có tính bài ngoại khá lớn. Trong khi đó, những vị vua chỉ có hứng thú đấu với các vị vua khác, không có hứng thú quản lý những kẻ tầm thường phía dưới.
" Không, em vẫn muốn bản thân mình tự giải quyết hơn." Conan nghiêm túc nói, cậu đã suy nghĩ rất kĩ chuyện này. Nhờ người trực tiếp phá huỷ tổ chức sẽ rất nhanh, nhưng đây không phải phương pháp có thể giải quyết tận gốc rễ. Nếu giải quyết chuyện này không hoàn toàn, để lại hệ luỵ thì phiền toái chỉ càng nhiều. Cậu thà đi chậm, cẩn thận từng bước một chứ không muốn nhanh mà để lại tai hoạ.
" Chúc may mắn." Ishizawa không định can thiệp vào quyết định của Conan. Tuy tổ chức áo đen không có năng lực siêu phàm, nhưng đối với xã hội này mà nói, cũng không phải yếu, để cho Conan luyện kỹ năng cũng được. Vừa hay xung quanh Conan cũng đầy một đám người tốt luôn trợ giúp cậu nhóc. Có lẽ Kudo Yusaku cũng mang ý nghĩ vậy chăng. " Nhưng nhóc hành động vẫn quá nổi bật đấy, dừng ngay cái kiểu thấy vụ án là lại lao đầu vào ngay đi."
Conan cũng nhận ra được vấn đề của mình, ngượng ngùng gãi đầu, " Em chỉ hơi chút không kiềm chế được..."
" Không kiềm chế được cái gì?" Trên tay Amuro Tooru và Yata ngoài kem ra còn xách theo vài chiếc túi lớn, bên trong đựng đầy đồ ăn vặt và nước uống.
" Không kiềm chế được sự ngu ngốc luôn muốn trào ra." Ishizawa chế giễu, tiện tay lấy đồ ăn vặt mà Yata đưa cho. Yata không đưa hết 1 lượt cho cậu, tự coi bản thân là cái kệ để đồ luôn.
" Em làm gì có!" Conan phản bác, mặc dù Ishizawa không phải là Edogawa Ranpo mà cậu quen biết, nhưng dù sao cũng đều là Ranpo, bị người mà mình hâm mộ nói như vậy, Conan vẫn chẳng thể nhịn được biện minh cho bản thân vài câu.
" Nhanh thôi, tôi sẽ biết được liệu nhóc có phải kiểu người hấp tấp hay không." Ishizawa cười nhạo, " Nếu không phải đã xác định chắc rằng nhóc là người bình thường, tôi thật sự nghi ngờ liệu dị năng của nhóc có phải là khiến những kẻ tình nghi tự động xuất hiện hay không."
Conan đen mặt, " Em không có dị năng...."
" Nhóc có dị năng hay không tôi còn biết rõ hơn nhóc nhiều." Ishizawa có thể dễ dàng tiếp nhận những thông tin đang lởn vởn xung quanh. Mà sau khi trở thanh vua, cậu có thể phân biệt rất rõ các loại năng lực, mỗi loại người là một loại màu sắc khác nhau, hệt như sự khác biệt rõ ràng giữa người chơi và npc trong một trò chơi.
Lời nói cuối:
Hậu trường đoàn kịch:
Ishizawa bật nhạc cực kỳ sôi động trong phòng nghỉ khiến cos Dazai phải tò mò ngó đầu vào nhìn: Ủa, cái này không phải video luyện tập hằng ngày của bọn mình à....Ishizawa, cậu có tố chất trở thành biên tập viên đấy, trông đỉnh lắm luôn!
Cos Ango lo lắng nhìn vào phòng:....không nghĩ tới đổi quả bóng trong video luyện tập thành lựu đạn sẽ ngầu như vậy, chỉnh sửa tốt đấy, tí nữa làm xong tôi đăng lên trang của chúng ta ha.
Cos Chuuya nhìn 1 lúc vào màn hình, khuôn mặt tối sầm lại: Những video này từ đâu ra đây! Tôi cùng đội trưởng đánh nhau là ở sân thượng khu tách biệt tầng 5, cậu cài camera vào đấy từ khi nào hả?! Cậu bị Dazai lây nhiễm rồi sao?!
Cos Dazai phản đối: Thích gắn camera là Dazai Osamu chứ có phải tôi đâu cơ chứ!
Ishizawa quay đầu, ánh mắt đầy sự thương hại nhìn cos Chuuya: Không phải tôi gắn, tôi chỉ lấy video thôi. Camera mà Fukuzawa gắn mà.
Cos Chuuya im lặng 1 lúc: Cái toà nhà chúng ta đang ở này, nếu tôi nhớ không nhầm thì nó thuộc quyền sở hữu của Fukuzawa đúng không. Vậy rốt cuộc anh ta cài bao nhiêu cái camera ở đây vậy?
Ishizawa nhún vai: Sao cậu không tự tìm thử xem, hoặc hỏi thẳng mặt?
Ok, giờ thì biết nguồn gốc mấy bức ảnh dìm ấy lòi từ đâu ra rồi.
Lại bị làm lơ - cos Mori Ougai mỉm cười: Quả nhiên, khi một người có vẻ ngoài chính trực thực chất là nhân mè đen, ánh mắt của mọi người đều sẽ chĩa về người này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip