4. Thám tử teo nhỏ lừng danh
" Ranpo." Fukuzawa Yukichi buông chén, khẽ nhắc nhở. Nếu như bây giờ không có người ra can ngăn thì chỉ sợ rằng 2 Ranpo có thể huyên thuyên đến tận ngày mai mất.
Cả 2 đồng loạt nhìn về phía thống đốc. Ishizawa nhìn nhìn 1 lúc mới chợt nhớ ra gì đó, chỉ cho Ranpo xem nhóm học sinh vừa theo cậu đến đây, hiện đang làm phông nền ở 1 bên, 4 đứa ai cũng ngơ ngơ nhìn 2 Ranpo giao lưu với nhau từ nãy đến giờ.
Ranpo gật đầu, đã nhìn thấu được ý đồ của 4 cô cậu này. Cậu cũng vô cùng vui vẻ khi có người đến xin chữ kí của mình, vì như vậy sẽ tiện cậu khoe mẽ danh tiếng của mình với Ishizawa hơn.
" Có thể." Hehe, Ranpo đại nhân quả nhiên là siêu lợi hại, khắp nơi đều có fanboy lẫn fangirl mà!
Ishizawa bĩu môi. Nếu có thể cho Ranpo xem đến thế giới kia, cậu liền cho vị thám tử đại tài này thấy được Ishizawa cậu đây có bao nhiêu nổi tiếng! Hừ hừ, đoàn kịch của cậu chính là 1 đại đoàn, số lượng fan ùn ập không kể hết!
" Nhưng chỗ này không có!" Ranpo đắc ý. Tại nơi này tất cả fan đều là của Ranpo ta, nhìn xem có mống nào là của Ishizawa chứ!
" Hừ!" Cậu còn lâu mới trẻ con đến nỗi cùng Ranpo so đo lớn nhỏ, cậu đã là 1 người đàn ông trưởng thành, nhưng....aa! Vẫn thấy tức tức cái lồng ngực!
" Ranpo...." Fukuzawa Yukichi bất đắc dĩ, 2 cậu nhóc này giao lưu với nhau ông đều nghe không hiểu bọn họ đang nói về vấn đề gì. Nhưng điều đó cũng không khiến ông chùn bước trong việc ngắt lời họ, " Nói rõ ràng."
Ranpo nghiêng nghiêng đầu, phản bác " Tôi nói rất rõ ràng mà! Ishizawa cũng nghe hiểu đấy thôi!"
Ishizawa nhoẻn cười, nếu không phải cậu có năng lực của sĩ quan Ranpo thì sao có thể nghe hiểu Ranpo nói gì chứ!
" Ý cậu ta là có thể kí tên." Cười thì cười, Ishizawa vẫn đảm đương máy phiên dịch Ranpo cho mấy cô cậu đang ngơ ngác đằng kia, " Sau đó cậu ta khoe fan của mình nhiều hơn tôi. Hừ! Ở chỗ tôi fan cũng không hề thua kém nhé, có khi còn nhiều hơn cậu nhiều!"
Dù sao Ishizawa cũng là 1 cosplayer nổi tiếng, cái danh tiếng cos giống hệt 100% cũng không phải là tâng bốc. Sau nhiều năm lẫn lộn trong giới cậu cũng đã tích góp được 1 lượng lớn fan.
" Nhưng vẫn kém so với siêu thám tử! Với lại, không có 1 ai giữ chặt được cậu à?" Ranpo có hơi buồn bực khi nói điều này, cũng có phần hơi nghi hoặc, nhiều người như vậy chẳng lẽ không có nổi 1 ai kiềm giữ bước chân của Ishizawa sao?
" Tôi muốn tìm ông chú." Ishizawa khẽ cười, cậu muốn được về nhà. Nếu không cos Fukuzawa sẽ sốt ruột lắm khi không thấy cậu đâu cho coi. Người này lớn lên cùng với cậu, lúc vẫn còn mỗi mẩu đã bị Ishizawa luôn miệng kêu 'ông chú', nhưng dù vậy thì Ishizawa vẫn được chăm sóc quan tâm cẩn thận. Thật ra cũng vì điều này mà cậu còn có thể ấu trĩ 1 số lúc, bởi có người sủng, người bảo vệ nên mới có thể hất cằm kiêu ngạo, tùy hứng nghịch ngợm như vậy.
"....." Không khí có chút trầm lại, Fukuzawa Yukichi duỗi tay xoa đầu Ishizawa, thám tử đại tài ngồi đối diện thì lại vươn tay đoạt luôn miếng bánh mật trên tay của Ishizawa.
" Bánh nguội rồi, gọi 1 phần khác đi." Ishizawa vẫy tay gọi phục vụ, " Cậu kí tên cho mấy cô cậu nhóc đấy đi kìa."
Chuyện liên quan về Ishizawa cứ vậy mà bị bỏ qua. Cậu có chút nhớ nhà, nhưng loại cảm xúc này cũng bị Ishizawa nhanh chóng đè ép xuống. Cứ coi như đây là 1 buổi công tác xa nhà thôi đi.
Tổ 4 người có chút tò mò nhưng cũng săn sóc không hỏi nhiều. Conan cùng Heiji nhạy bén nhận ra được mối quan hệ dây dưa giữa 2 Ranpo. Dù sao từ đầu Fukuzawa Yukichi cũng không che dấu việc Ishizawa có chút vấn đề ở tên, thậm chí việc xưng hô của cả 2 cũng vô cùng rối loạn. Lúc vui thì kêu Ishizawa, tâm trạng buồn bực thì lại đổi thành Ranpo. Nhưng khó được có lần EQ của 2 cậu nhóc đều online, cũng chưa thốt ra câu nào phá hủy bầu không khí.
" Đừng có gọi sai đấy, tôi muốn món ngọt nhất!" Ranpo tiếp nhận mấy quyển sổ kí tên của đám người Conan, 1 bên còn không quên cường điệu với Ishizawa.
" Oke ~" Ishizawa đáp ứng, trong đầu lại lầm bầm không thôi, ngọt như vậy không thấy ngấy à?
" Không bao giờ! Chỉ có cái tên dị biệt như cậu mới vậy!" Ranpo vừa kí tên vừa nhàn rỗi chọc ngoáy Ishizawa, " Siêu thám tử sao có thể không thích ngọt chứ!"
" Sườn heo chua ngọt, thịt thăn chua ngọt, cá chua ngọt, nước mật ong." Gọi đồ ăn xong, Ishizawa đối với Ranpo báo lại tên các món đồ ăn. Xin lỗi quá cơ vì cậu thích vị chua ngọt, có bản lĩnh tí nữa đồ ăn ra tới thì đừng ăn!
" Hiện tại." Ranpo vô cùng tình cờ quên đi vừa rồi cậu khiến Ishizawa gọi đồ ăn cho mình, " Cạnh cậu có mấy người ở bên kia?"
" Đều có cả." Cố ý xem nhẹ Ranpo ám chỉ việc muốn ăn. Ishizawa biết câu sau của Ranpo nói về vấn đề liên quan đến sĩ quan Ranpo. Cậu cũng không muốn giải thích quá sâu về kịch bản, tuy nhiên trong đoàn kịch quả thật chứa đủ loại người trong các quốc gia khác nhau. Ishizawa nhớ lại nhu nhược nhưng chuẩn 100% là bọn Tây Fedya, phụt! Người này 1m8, khỏe đến nỗi có thể khiêng 1 người khác chạy khắp nơi nhưng vẻ ngoài nhìn qua chẳng khác nào 1 mĩ nhân ốm yếu. Còn người cos Gide là 1 sinh viên chuyển từ nước Mĩ tới, bị cos Fukuzawa theo dõi từ hồi đại học, sau đó bị dụ dỗ thành nhân viên thường trú của đoàn kịch, là cái cộc lốc cao tận 1m9, thường xuyên thành nạn nhân trêu đùa của cos Fukuzawa.
Ý cười đều phải từ đáy mắt Ishizawa tràn ra, cos Fukuzawa không hổ được kêu là người thích hợp nhất đi diễn Mori Ougai, thủ đoạn lôi kéo người vô cùng cao minh, có thể nói người trong đoàn bọn họ đều do cos Fukuzawa từng chút dụ vào.
"....thành viên trong Trụ sở đều không tệ đâu, bọn họ cũng là của cậu." Ranpo chọc chọc Ishizawa. " Tôi bật mí cho cậu nghe, đồ ngọt của cửa hàng này siêu siêu ngon, hương vị cực kì không tồi!"
" Tôi biết, vừa mới ăn xong." Trước khi Ranpo tới đây Ishizawa đã ăn không sai biệt lắm.
" Đồ ngọt, tôi biết tay nghề của cậu được!" Ranpo đã nhìn ra, Ishizawa vô cùng yêu thích làm các loại đồ ngọt!
"....siêu phiền toái." Ishizawa không tình nguyện nói, cậu thích ăn, nhưng chân chính thích nấu ăn cũng không phải cậu! Là người cos Chuuya - vị gà mẹ này có gia đình là đầu bếp gia truyền, cũng là bạn bè của Ishizawa thời đại học, bị cậu bắt cóc từ ngành nấu ăn thành diễn viên sân khấu kịch, đương nhiên điều này cũng không trì hoãn việc cậu ta kế thừa gia nghiệp.
" Từ từ, thích nấu ăn là ai? Cậu mũ điệu?" Ranpo mở to 2 mắt nhìn, " 2 người các cậu ở chung với nhau?!"
" Đừng nói bậy!" Ishizawa bùng nổ, " Chỉ ở cùng tầng, có rất nhiều người cùng sống chung với nhau!"
Toàn bộ tòa chung cư đều là kí túc xá của đoàn kịch, bởi vì cọ ăn nên rất nhiều người đều không thích về nhà. Trong lúc tập luyện diễn kịch các thành viên đều sẽ ở lại kí túc xá cọ ăn cọ uống vị này, cos Chuuya đều bị đám bạn bè mất nết này cọ đến vô lực.
" Kẻ điều khiển trọng lực?" Fukuzawa Yukichi biết người này, 1 kẻ có dị năng lực cường đại. Xem ra ở thế giới kia vị điều khiển trọng lực này biến thành người bảo hộ cho Ishizawa.
" Ừm." Ishizawa nhìn thoáng qua Ranpo, lấy 1 miếng cơm nắm vừa được mang ra nhét vào mồm cậu, " Đã nói đừng nhét cho tôi mấy cái nhân thiết đáng thương, tôi rất mạnh, rất cường đại có hiểu không! Cậu cũng nên tín nhiệm 1 chút chính mình đi chứ!"
Hành động của Ranpo đều phải khiến Ishizawa tức giận quá hoá mỉm cười. Cậu bây giờ nắm trong tay năng lực của Edogawa Ranpo, vừa nãy Ranpo phát hiện ra quan hệ của cậu với cos Chuuya xong thì suy đoán của cậu ta liền như bọt khí ùn ùn xông ra. Ishizawa cũng không nhỏ mọn để ý mấy suy đoán mà Ranpo nghĩ ra cho quá khứ cậu, nhưng mấy kiểu suy đoán đáng thương thảm hại này là cái mẹ gì đây!! Lúc trước cậu không có năng lực của Ranpo vẫn sống rất tốt đấy, cũng được coi như 1 tinh anh trong xã hội, mỗi ngày đều hưởng thụ sự sa hoa dễ chịu.
" Vì cậu mũ điệu kiệt sức chết trên tiền tuyến sao?" Ranpo gian khổ nuốt đồ ăn trong miệng xuống, ngữ khí đương nhiên nói ra.
' Tôi đều sắp quên gần hết kịch bản, cậu ta mẹ nó rốt cuộc từ chỗ nào nhìn ra được chứ? ' Ishizawa hoàn toàn thu liễm biểu tình, quyết định không hồi tưởng cốt truyện chứa đầy dao nhỏ. Dù sao cái kịch bản này cũng không phải do cậu làm hoàn toàn, dao nhỏ cũng do chính cos Chuuya tự yêu cầu. Cậu ta lúc ấy phải vội xuống sân khấu để còn chuẩn bị thức ăn và đồ ngọt.
Bởi ngày diễn kịch vừa lúc trùng vào sinh nhật của cos Mori Ougai, mọi người đều âm thầm chuẩn bị. Tiệc sinh nhật tối ấy cũng bị cậu biến thành 1 hồi náo loạn.
Đáng tiếc sân khấu kịch bây giờ thiếu nhân vật chính là cậu, cũng không biết sắp xếp thế nào.
" Được rồi, không nói chuyện của tôi nữa." Cảm xúc của Ishizawa tụt xuống, cậu nhớ đồ ăn của gà mẹ Chuuya quá( cos Chuuya: Không cần loại nhớ nhung này! ). Nhưng để 2 người kia không tưởng tượng ra 1 chút giả thiết nào đó của sĩ quan Ranpo thì cậu cần phải thu hồi cảm xúc của chính mình, cậu cũng chỉ nhớ lại 1 chút mà thôi! " Thôi, tiếp đến là về 4 cô cậu này đi, đến Yokohama làm gì, muốn tìm chết à?"
" Quá mức tự tin, không nắm rõ về sự nguy hiểm tại Yokohama. Tự mình cho rằng mọi chuyện đều có thể giải quyết được 1 cách nhanh chóng, tch tch" Edogawa - rắn độc - Ranpo phun nọc, " Coi như mấy người là fan của siêu thám tử, cho cái nhắc nhở. Tốt nhất đừng bén mảng tới mấy chỗ vắng người, đụng phải 1 đám mặc áo đen cũng đừng tìm hiểu, cũng đừng cố xen vào chuyện người khác, trước khi trời tối rời khỏi nơi này đi."
" Áo đen?" Conan đối với 2 từ này có phần mẫn cảm, nhưng thấy Ishizawa và Ranpo nói ra 1 cách quen thuộc liền nhớ tới cảnh cáo trước đây của ba mình, về 1 tổ chức Mafia.
" Mafia là 1 tổ chức dị năng hợp pháp, chỉ cần không có chuyện mạo phạm đến họ thì cũng xem như là 1 đối tác không tồi." Lời của Ishizawa cũng không phải nói dối, dù sao mục đích của Mori Ougai là muốn cho thành phố hỗn loạn này được ổn định, kẻ đứng đầu đêm tối sẽ không cho bất kì ai phá hư sự mĩ lệ của Yokohama.
" Cậu đối với đám người đấy ấn tượng tốt quá đấy!" Ranpo có ý ám chỉ nói, nếu Ishizawa không phải do Fukuzawa Yukichi bế trở về, thay vào đó là Mori Ougai thì chắc chắn Ishizawa cũng sẽ không đến Công ty Thám tử võ trang.
"......" Ishizawa cười he he, không phủ nhận việc cậu đối với Mori Ougai có ấn tượng tốt. Nói đúng ra thì Ishizawa đối với Nakahara Chuuya có thiện cảm rất cao, dù sao cũng là người thành thật duy nhất trong văn hào lưu lạc. Dù được coi là sức chiến đấu đỉnh nóc thì cũng là 1 người đạt tiêu chuẩn đáng tin cậy kẻ làm công.
" Không được, tuyệt đối không được!" Ranpo tức giận vỗ bàn, 1 bản thân khác sao có thể bị cậu mũ điệu bắt cóc được chứ, " Kunimama không tốt sao? Tên Dazai kia cũng rất hợp ăn uống của cậu còn gì, bằng không Tanizaki cũng thú vị mà, còn được mua 1 tặng 2, không được nữa thì thống đốc....."
" Cầu cậu đấy, im lặng đi!" Ishizawa bịt mồm Ranpo khiến toàn bộ lời nói còn lại biến mất, " Cậu cũng biết tôi không có ý nghĩ đấy. Nó cũng chỉ là thiện cảm đối với bạn bè, hơn nữa đối tượng cũng không phải vị ở bên này."
Ranpo đắc ý nheo mắt lại, tuyệt vời, chính mình thẹn quá hóa giận sẽ không có khả năng bị Mafia bắt cóc mất.
Ishizawa biểu rõ nhìn Ranpo, ' Vừa lòng chưa? '
Ranpo hừ hừ ' Tất nhiên, chắc chắn sẽ không cho 1 tôi khác bị Mori Ougai bắt cóc, rõ ràng đều đã đem thống đốc chia cho cậu 1 nửa.'
' Biết rõ tôi không có ý định đấy mà còn nháo lên vậy, chủ ý từ Dazai đúng không. ' Ishizawa khẳng định nói, không ngờ mặt sau còn có bóng dáng 1 con mèo đen quấy rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip