[akuatsu] [chuuda] (au Beast) ôm
"Ta.... đau lắm"
Atsushi dạo quanh bến cảng Yokohama - nơi gần với khu vực thuộc Port Mafia. Cậu cứ nhìn ra biển, rồi lại nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt, khẽ thở dài
Chiếc vòng trên cổ đâm thật sâu vào da thịt. Đau nhói....
Gương mặt chẳng có chút gì gọi là cảm thấy đau, vì cậu quen rồi. Đôi mắt tím vàng đã từng không chút cảm xúc, giờ nó thật buồn
Cậu tự hỏi, tại sao lúc ấy Chuuya không giết cậu đi, còn để cho cậu sống làm gì
Sống còn có ý nghĩa gì, khi mà người cậu muốn bảo vệ nhất.... đã chết rồi
"Tên khốn, ngay từ đầu Dazai mang ngươi về, ta đã giết ngươi"
"Cậu ta tồn tại chỉ để gặp lại hắn - người cậu ta thương ở thế giới khác. Còn ngươi, ngươi tồn tại để làm gì???"
"Để giết tên cá thu đó?? Giờ cậu ta chết rồi, vừa lòng chưa?"
"Nếu như lời cuối cậu ta nói với ta là không được làm hại ngươi, ta có lẽ đã xé xác ngươi ra"
"Đừng có bén mảng về Port Mafia nữa. Cả cậu và con bé Kyouka, nếu còn về đây, ta sẽ giết cả hai người"
Nhắm chặt mắt nhớ lại gương mặt giàn dụa nước của Chuuya lúc ấy, Atsushi cũng thấy đau chứ. Vì sao, vì cả y và cậu, đều yêu vị boss trẻ tuổi của Port Mafia đã mãi mãi dừng chân ở tuổi 22
Tiếng súng cùng tiếng lên đạn đồng loạt vang lên, chẳng cần quay lại Atsushi cũng biết có cả chục tên lính đặc nhiệm đang giơ súng về lưng mình. "Bạch Hổ tử thần" của Mafia Cảng, sau khi gián tiếp gây ra cái chết của người đứng đầu, đã không còn sự bảo lãnh của tổ chức, đồng nghĩa với việc cậu đang bị truy nã với cái giá cho đầu Bạch Hổ là 7 tỷ yên
"Ta không biết các ngươi là người dưới trướng Chuuya-san, hay là lính được thuê để ám sát ta, nhưng mà các ngươi tàn đời rồi"
Bạch Hổ lao lên. Máu, thịt văng tung tóe. Cả chục cái xác nằm im dưới chân cậu, chết hết rồi
Chiếc vòng cổ lại cắm sâu hơn, đau hơn, nhưng đâu là gì với vết thương lòng Atsushi chịu
Tiếng chuông điện thoại reo, là số của Akutagawa. Cậu không quan tâm, dập máy thật mạnh rồi rời khỏi bến cảng. Nếu ở đây lâu hơn nữa, Chuuya sẽ đích thân tới, cậu không muốn đánh nhau với y, và cũng không muốn gặp mặt y
"Tôi tồn tại để làm gì à.... Tôi cũng không biết nữa. Chuuya-san, lẽ sống của cả tôi và anh đều mất, vậy giờ anh đang sống để làm gì??"
"Ta sống, để giết ngươi vào một ngày nào đó"
Atsushi cười nửa miệng. Thế sao lúc ấy, y không giết cậu đi
Để bây giờ cậu không đau đớn như thế này
....
Ngày ấy....
"Dazai-san, xin đừng giết cậu ấy"
"Cậu đang có lòng thương người sao?? Hả Atsushi-kun??"
"Không có nhưng... xin ngài.... đừng giết người ấy"
"Đoàng"
"Ahhhhhhhhhhh"
Atsushi tỉnh giấc tại một nơi lạ hoắc. Kyouka ngồi bên cạnh thấy cậu tỉnh ngay lập tức nắm chặt lấy đôi tay lạnh, vừa lo lắng vừa sốt sắng hỏi cậu có sao không. Bên cạnh cô bé còn có những người thuộc Trụ Sở Thám Tử, và hơn hết là cả tên chết tiệt Akutagawa nữa. Cậu nắm chặt tay, tính ngồi hẳn dậy để ra ngay khỏi cái chỗ này, nhưng Gin đã kịp ngăn cậu lại
"Tại sao anh lại ở đây vậy, Kyouka, Gin??"
Gin lắc đầu, Kyouka thì càng siết chặt tay Atsushi hơn. Biết rằng có phản kháng ở đây cũng chẳng thể nào gì, cậu ngoan ngoãn nằm yên, cơ thể hiện tại chẳng có chút sức nào mà cử động nữa
"Atsushi, nghe em nói. Anh nên ở đây thì tốt hơn"
Gin mở lời trước. Kyouka cũng gật đầu, tay con bé cũng không nắm tay cậu nữa, thay vào đó nó lại siết chặt tay vào chiếc kimono của mình
"Tại sao?"
"Bởi vì, cả ba chúng ta đều bị đuổi khỏi Port Mafia rồi. Dazai đã chết, Chuuya là người lên làm boss mới"
"Em nói... Cái gì???"
"Dazai đã chết rồi. Không phải chính anh và Chuuya đã giết anh ấy, và còn đánh nhau trước khi em và thành viên trong Trụ sở tới sao???"
"Anh.... anh..."
Tự nhiên nước mắt Atsushi chảy thành một hàng dài
Cậu nhớ ra rồi, là do cậu........
"Mọi người đi đi, tôi muốn ở một mình"
Kéo cao chiếc chăn, cậu nằm quay lưng với mọi người. Không ai được thấy Atsushi khóc cả - ngoại trừ Dazai
Mọi người đều đã đi hết, nhưng Akutagawa lại không đi. Hắn lấy chiếc ghế ngồi cạnh giường bệnh, nơi Atsushi nằm, rồi lật người cậu quay lại đối diện với hắn
Atsushi lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng vì nước mắt, cắn chặt môi đến bật máu ngăn không cho tiếng nức nở phát ra. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mái tóc ngắn màu bạc, gỡ đôi tay đang giấu đi gương mặt đẫm nước. Chạm vào gò má ửng đỏ của cậu, Akutagawa vẫn mang gương mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp
"Ngươi.... tại sao ngươi.... hức"
"Cứ khóc đi, đừng nói gì cả"
Trước giờ Atsushi chưa từng khóc trước mặt ai. Nhưng hiện tại, lời lẽ của hắn như gỡ rối mọi khúc mắc trong lòng cậu, cảm xúc vỡ òa
Tối ấy, cậu đã khóc, thật nhiều. Hắn thậm chí còn đỡ cậu dậy, ôm thân thể bé nhỏ đang run rẩy vào lòng, xoa nhẹ phần lưng mặc kệ cho nước mắt đang làm ướt chiếc áo khoác màu xám tro. Cậu thậm chí còn tự cào vào phần cổ đầy sẹo, nhưng chẳng còn chiếc vòng nào ở đó cả. Tiếng nấc cứ vang lên đều đều
Và lúc Atsushi không đề phòng nhất, Akutagawa đã trao cho cậu một nụ hôn. Dù chỉ là cái chạm môi nhẹ, nhưng đủ để an ủi, và làm lòng cậu dậy sóng
Lúc ấy, hắn đã ôm cậu. Một cái ôm an ủi, nhẹ lòng đi rất nhiều
•
Trở lại hiện tại, Atsushi lơ đãng đi trên con phố của Yokohama, thả cho sự suy nghĩ của mình trôi tự do như áng mây trên trời. Ánh hoàng hôn trải dài bóng của người con trai ấy, cô đơn biết mấy
Cả Gin và Kyouka, khi được Trụ sở mời, đã đồng ý và gia nhập với họ. Có mỗi cậu, là vẫn chưa quyết định được
Vì cậu không muốn về phe ánh sáng. Người ấy đã cho cậu một ý nghĩa để sống, nhưng giờ thì cái ý nghĩa đấy có còn tồn tại đâu, sống làm gì???
Sống làm gì???? Câu hỏi Atsushi đã thắc mắc từ lúc Dazai chết đến giờ. Haha, biết được
"Nakajima"
Là giọng của Akutagawa
Cảm giác như vòng tay ai đó đã ôm trọn lấy mình, gương mặt cậu đã áp vào ngực của ai đó, Atsushi không quan tâm, cũng chẳng buồn đẩy ra, mặt vẫn vô cảm xúc
"Đến đây làm gì?"
"Kunikida bảo ta đi tìm ngươi"
Akutagawa chẳng biết vì sao bản thân mình lại ôm cậu thiếu niên này vào lòng, chỉ biết rằng là linh cảm bảo mình cần phải làm thế. Cậu cũng không đẩy hắn ra, vậy chắc là ổn?
"Sao thế, lại có chuyện gì à??"
Hắn hơi bất ngờ vì cậu cũng giơ tay ôm lấy hắn. Vai nhỏ khẽ run rẩy, nhưng không có tiếng thút thít, chắc hẳn Atsushi đang cố khóc trong im lặng
"Rồi rồi, về thôi"
Xoa xoa mái tóc bạch kim, Akutagawa thì thầm. Muộn rồi, không mau về thì sẽ bị mắng mất, hắn không muốn đứng vài tiếng nghe Kunikida "hát" cho đâu
"Ừ, về với ngươi"
....
Dazai đã cho Atsushi một lý do để sống, và chính cậu đã phá nát đi cái lý do đó
Hiện tại, Akutagawa cũng lại cho Atsushi một lý do để sống
Cậu sống, là để bảo vệ người cậu yêu thương
Là Kyouka, Gin.... và một ai đó nữa
"Chuuya-san, liệu anh còn lý do gì để sống không?"
•
Nhìn ly rượi ánh đỏ mang sắc quyến rũ chết người, Chuuya cười mỉa mai, đem lên uống cạn
"Dazai, lại một đêm mất ngủ vì ngươi đấy. Ngươi đi rồi, giống như hắn vậy, ngươi có thấy vui không? Ở thế giới kia ta đã không thể giết được ngươi, ngươi không thể bảo vệ hắn, vậy thì ở thế giới này ngươi đã đủ toại nguyện??"
"Ta hận không thể giết con hổ trắng đó. Ta hận vì chính ta đã giết ngươi, dù ta muốn như vậy"
Nước mắt chảy dài. Chuuya tức giận ném chiếc ly đi, vỡ toang. Y đứng dậy, cầm chiếc áo choàng đen. Ở đây thêm nữa, y sẽ phát điên mất
"Văn phòng dành cho boss tiền nhiệm - Dazai"
•
"Nakajima, ngươi quên được hắn chưa?"
"Có lẽ"
"Gia nhập Trụ Sở Thám Tử được không?"
"Có lẽ"
"Để ta yêu thương ngươi cả đời nhé"
"Ừ"
"Hả?"
"Nếu ngươi có thể làm trái tim ta quên đi được người ấy"
"Ta hôn ngươi được chứ"
"...."
"Ta...."
"Im miệng đi, đồ lắm mồm"
"Môi mề...."
"Ta dùng vuốt cào chết ngươi giờ"
•
"Boss, tôi tìm thấy cái này"
"Cứ để đấy"
"Vâng, tôi xin phép lui"
"...."
"Haha"
"Nhóc hổ, ngươi thật sự đã sống tốt hơn, như phán đoán của con cá thu xanh chết tiệt đó"
"...."
"Bảo vệ Kyouka và Gin thật tốt nhé"
"Chúc mừng ngươi, Atsushi"
"...."
•
"Thích ngươi"
"Ờ"
"Yêu ngươi"
"Ờ"
"Muốn...."
"MAU ĐI LÀM NHỆM VỤ ĐI AKUTAGAWA, CÒN NGỒI ĐÂY LÀM NHẢM CÁI GÌ??? CẬU KHÔNG THẤY ATSUSHI ĐANG LÀM VIỆC VỚI CẢ ĐỐNG GIẤY TỜ THAY CẬU HẢ, KHÔNG ĐI TÔI CHO CẬU LÀM VIỆC VỚI GIẤY BÚT GIỜ"
"Tsk, đáng ghét thật. Tôi sẽ đi, và anh làm ơn đừng có mà gọi tên Nakajima thân mật như vậy"
"..."
"Thi thoảng tên đó cũng.... đáng yêu..."
"Nói gì thế Atsushi? "
"Không có gì"
...
P/s: Đoạn hội thoại trên, "ờ" là Atsushi còn đâu là Aku nói hết nhé. Hơi ooc vì chế anh thành tên mặt vừa lạnh vừa dày dễ sợ =)))
Và oneshort này tôi viết từ trước khi đọc cái kết của BSD au Beast - tức Daz tự tử, Gin biến mất, Atsu tuyệt thực và được Mori mang về nuôi - nên mới chế cái kết khác với Beast
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip