Chương 21. Keiko trên thế giới này vốn dĩ không có thần

Trong khoảnh khắc đó, tôi nổi da gà. Bởi vì tôi nhận ra rằng mình đã luôn ở cùng quỷ quái trong suốt thời gian qua.

Tôi nhìn những khuôn mặt quen thuộc ban ngày, giờ đây trở nên tái nhợt và đáng sợ, mỗi người, hay nói đúng hơn là mỗi con quỷ, đều mở to đôi mắt chết không nhắm nhìn tôi.

Cùng lúc đó, tôi nhận ra rằng họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà không tiến lên bắt tôi, tôi cũng nhận ra mục tiêu của họ trước sau chỉ có một —— đó chính là người sống duy nhất trong phòng này, thiếu gia Shuuji.

Tôi trọng sinh vào thân thể của Mei, tự nhiên cũng bị coi là vật chết.

Dù bị coi là người chết, tôi vẫn bị những người quen thuộc theo dõi. Ban ngày, bà Asami rất chiếu cố tôi, giờ đây kéo thân hình tàn khuyết nhìn tôi, bà vươn đôi tay tái nhợt và sưng vù, không ngừng vẫy tay. “Lại đây, mau tới đây, Keiko.”

“Bà Asami...” Tôi đè thấp giọng gọi.

Người tài xế vui vẻ ban ngày giờ đây cười, nhưng nụ cười nhiễm máu, hàm răng đen nhánh.

Phía sau truyền đến tiếng “Răng rắc”, quản gia từ thư viện đi ra, không có bóng dáng, chậm rãi tiến tới, miệng phát ra tiếng cười chói tai.

“Keiko, mau tới đây với chúng ta. Ta sẽ coi như cô nửa đêm tự tiện vào thư viện không tồn tại.” Giọng quản gia càng thêm bén nhọn, đến mức làm tai tôi như muốn vỡ nát.

Tai tôi ngứa ngáy, có lẽ vì chảy máu.

Tôi cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng, run rẩy nói: “Chuyện này là sao?”

Có người từ phía sau đến gần, một mùi hương bạch bách hợp dễ chịu vờn quanh tôi.

Trong thế giới tàn khốc, Sayuri kiên cường như bách hợp không biết khi nào xuất hiện sau lưng tôi, cô tiến tới trước mặt, vuốt ve gương mặt tôi.

“Keiko, thiếu gia Shuuji rất biết trốn. Cậu ta dường như rất hứng thú với cô, không bằng cô dẫn cậu ta ra đây, được không?” Cô dùng giọng ôn nhu và mê hoặc nói.

“Không, tại sao phải làm vậy?” Tôi không chút do dự từ chối.

“Bởi vì chỉ có như vậy chúng ta mới có thể sống sót.” Sayuri đương nhiên nói.

“Nói cái gì ——” tôi nhăn mày định phản bác, Sayuri đột nhiên nắm tay tôi, không đợi tôi phản ứng, ký ức ùa về nuốt chửng ý thức của tôi.

···

“Trên đường cẩn thận, lão gia và các thiếu gia tiểu thư.”

“Ôi, thiếu gia Shuuji vì bệnh không thể đi du lịch cùng lão gia, thật tiếc nuối.”

“Đứa trẻ đó từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu sao.”

“Đừng trò chuyện, làm việc đi thôi! Làm việc làm việc!”

“Di? Bên ngoài sao lại ồn ào vậy?”

“Là cướp! Ô a a a a a! Đừng giết tôi! Tôi còn muốn sống! Đừng ——”

Âm thanh, khắp nơi đều là âm thanh, tiếng ồn ào quậy vào đầu tôi, làm tôi đau đầu như muốn nổ tung.

Nhưng cùng lúc đó, tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đã xảy ra trong nhà này.

Khoảng một năm trước, lão gia Tsushima mang theo mấy đứa con đi du ngoạn, còn mang theo hơn nửa bảo vệ. Chỉ còn lại một số người hầu và thiếu gia Shuuji ở nhà vì bệnh. Ngày đó, lợi dụng nhà Tsushima ít người, bọn đạo tặc xâm nhập. Chúng giết hết người hầu, cướp tài sản rồi trốn thoát. Chỉ có thiếu gia Shuuji vì sốt cao mà ngủ trong tủ quần áo tránh thoát một kiếp. Nhưng dù tránh thoát bọn đạo tặc, cậu vẫn không thể tránh thoát chuyện khác.

Những người hầu bị giết chết, khát vọng sống và oán niệm về cái chết, đã hấp dẫn một yêu quái gọi là 『 Makuragaeshi 』. Hai điều này kết hợp hình thành một vật quái, nó bao phủ toàn bộ nhà Tsushima, bao gồm cả thiếu gia Shuuji trong ảo cảnh. Ban ngày, mọi người tiếp tục sống như khi còn sống, nhưng đến đêm, họ khôi phục ký ức về cái chết, trở lại thành ác quỷ và bồi hồi trong căn nhà này. Những người như lão gia thực ra chỉ là ảo ảnh được tạo ra để duy trì “cuộc sống hằng ngày”.

Thực chất, chỉ có vong hồn của những người hầu bị giết chết tại nhà Tsushima. Lý do tôi bước vào ảo cảnh này là vì tôi trọng sinh vào thân thể của Mei, nên cũng bị coi như vong hồn và bị cuốn vào. Nhưng ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, có thể rách nát bất cứ lúc nào, vì vậy họ cần một trung tâm để ổn định ảo cảnh, một thứ cùng cấp với 『 Makuragaeshi 』.

Trong truyền thuyết, Makuragaeshi thường được coi là Zashiki-warashi. Ác quỷ quyết định sử dụng Zashiki-warashi làm trung tâm để ảo cảnh này không bao giờ biến mất.

Vì đây là ảo cảnh, nên các hành vi phi thực tế cũng được chấp nhận. Dĩ nhiên, không nhất thiết phải là Zashiki-warashi, chỉ cần một đứa trẻ nhỏ …. họ đã chọn thiếu gia Shuuji.

Sống chung với quỷ quái trong một năm, thiếu gia Shuuji đã tiếp cận ranh giới giữa âm và dương, và sau khi chết, trở thành vong hồn Zashiki-warashi thực sự.

“Cô hiểu chưa? Chúng ta phải giết thiếu gia Shuuji vì lý do này.” Sayuri cười ngọt ngào.

Dù sau khi chết trở thành lệ quỷ vì khát vọng tồn tại bị vặn vẹo, cô vẫn xinh đẹp, mang lại cảm giác vô hạn tương lai. Nhưng cô đã chết.

“Tôi không thể để ảo cảnh này rách nát. Nếu ảo cảnh này rách nát, chúng ta sẽ hoàn toàn chết đi.” Sayuri nói:

“Cô hiểu tôi mà, Keiko.”

“Tôi nhận ra cô cũng ôm chấp niệm về sự tồn tại. Hơn nữa, tôi cảm nhận được hơi thở tử vong nặng nề trên người cô, có lẽ cô trùng hợp chết gần đây và vào nhầm ảo cảnh này. Thế nào? Dẫn thiếu gia Shuuji ra, để ảo cảnh này tiếp tục, chúng ta có thể sống sót.”

Sau đó nhìn thiếu gia Shuuji bị giết chết bởi oán linh, trở thành 『 Zashiki-warashi 』 tại căn nhà vong hồn này, sống một cuộc sống vô pháp tồn tại hay chết đi sao?

“......”

Nhìn biểu tình điên cuồng của Sayuri, tôi nhẹ giọng nói.

“Thật xin lỗi.” Tôi nói, ném ra dược Kusuriuri tiên sinh đưa. Sayuri dường như không ngờ tôi sẽ làm vậy, hét lên kinh hoảng, nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng nói đột ngột vang lên. “Thì ra là thế, tôi đã hiểu『 chân 』 và 『 căn 』.”

Kusuriuri, trong bộ kimono và trang điểm diễm lệ, xuất hiện, nhanh chóng ném một đống lá bùa lên Sayuri khi cô chưa kịp phản ứng. Lá bùa mạnh mẽ vây cô lại, khiến cô không thể động đậy, phát ra tiếng gào oán hận.

Nhân cơ hội này, Kusuriuri nhanh chóng nắm lấy tôi và chạy về một góc, quỷ quái thấy vậy cũng lao tới chúng tôi. Đối mặt với quỷ quái, Kusuriuri cực kỳ thành thạo, không chút hoang mang, ném ra lá bùa, bắt tôi trốn vào một căn phòng, đột ngột khép cửa, vẽ lá bùa phong kín cửa. T

Tôi mờ mịt nhìn Kusuriuri, tưởng hắn sẽ trực tiếp chém giết quỷ quái, rốt cuộc hắn muốn bắt 『 hình 』, 『 chân 』, 『 căn』, không ngờ hắn chọn mang tôi trốn đi. Đúng thế, Kusuriuri là người tôi gọi tới trước. Sau khi quyết định điều tra bí mật của nhà Tsushima, tôi đã tìm kiếm sự trợ giúp của Kusuriuri.

Chính là, tôi thực sự không ngờ rằng những người sống ban ngày bên cạnh đều là quỷ quái, lão gia không chết ở nhà, càng không ngờ chỉ là ảo ảnh.

Bà Asami, Sayuri, quản gia, tài xế, Mie và... Tôi không thể kiểm soát nỗi mơ hồ và đau khổ. Dù sao cũng đã sống bên nhau ngày đêm trong thời gian qua, dù tôi vô tâm, biết họ sớm đã chết, và trở thành vong hồn vì chấp niệm …. tôi vẫn phiền muộn vì điều đó.

Những người hầu bị giết chết, khát vọng sống và oán niệm về cái chết, đã hấp dẫn một yêu quái gọi là 『 Makuragaeshi 』. Hai điều này kết hợp hình thành một vật quái, nó bao phủ toàn bộ nhà Tsushima, bao gồm cả thiếu gia Shuuji trong ảo cảnh. Ban ngày, mọi người tiếp tục sống như khi còn sống, nhưng đến đêm, họ khôi phục ký ức về cái chết, trở lại thành ác quỷ và bồi hồi trong căn nhà này. Những người như lão gia thực ra chỉ là ảo ảnh được tạo ra để duy trì “cuộc sống hằng ngày”.

Thực chất, chỉ có vong hồn của những người hầu bị giết chết tại nhà Tsushima. Lý do tôi bước vào ảo cảnh này là vì tôi trọng sinh vào thân thể của Mei, nên cũng bị coi như vong hồn và bị cuốn vào. Nhưng ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, có thể rách nát bất cứ lúc nào, vì vậy họ cần một trung tâm để ổn định ảo cảnh, một thứ cùng cấp với 『 Makuragaeshi 』.

Trong truyền thuyết, Makuragaeshi thường được coi là Zashiki-warashi. Ác quỷ quyết định sử dụng Zashiki-warashi làm trung tâm để ảo cảnh này không bao giờ biến mất.

Vì đây là ảo cảnh, nên các hành vi phi thực tế cũng được chấp nhận. Dĩ nhiên, không nhất thiết phải là Zashiki-warashi, chỉ cần một đứa trẻ nhỏ …. họ đã chọn thiếu gia Shuuji.

Sống chung với quỷ quái trong một năm, thiếu gia Shuuji đã tiếp cận ranh giới giữa âm và dương, và sau khi chết, trở thành vong hồn Zashiki-warashi thực sự.

“Cô hiểu chưa? Chúng ta phải giết thiếu gia Shuuji vì lý do này.” Sayuri cười ngọt ngào.

Dù sau khi chết trở thành lệ quỷ vì khát vọng tồn tại bị vặn vẹo, cô vẫn xinh đẹp, mang lại cảm giác vô hạn tương lai. Nhưng cô đã chết.

“Tôi không thể để ảo cảnh này rách nát. Nếu ảo cảnh này rách nát, chúng ta sẽ hoàn toàn chết đi.” Sayuri nói:

“Cô hiểu tôi mà, Keiko.”

“Tôi nhận ra cô cũng ôm chấp niệm về sự tồn tại. Hơn nữa, tôi cảm nhận được hơi thở tử vong nặng nề trên người cô, có lẽ cô trùng hợp chết gần đây và vào nhầm ảo cảnh này. Thế nào? Dẫn thiếu gia Shuuji ra, để ảo cảnh này tiếp tục, chúng ta có thể sống sót.”

Sau đó nhìn thiếu gia Shuuji bị giết chết bởi oán linh, trở thành 『 Zashiki-warashi 』 tại căn nhà vong hồn này, sống một cuộc sống vô pháp tồn tại hay chết đi sao?

“......”

Nhìn biểu tình điên cuồng của Sayuri, tôi nhẹ giọng nói.

“Thật xin lỗi.” Tôi nói, ném ra dược Kusuriuri tiên sinh đưa. Sayuri dường như không ngờ tôi sẽ làm vậy, hét lên kinh hoảng, nhưng chưa kịp phản ứng, một giọng nói đột ngột vang lên. “Thì ra là thế, tôi đã hiểu『 chân 』 và 『 căn 』.”

Kusuriuri, trong bộ kimono và trang điểm diễm lệ, xuất hiện, nhanh chóng ném một đống lá bùa lên Sayuri khi cô chưa kịp phản ứng. Lá bùa mạnh mẽ vây cô lại, khiến cô không thể động đậy, phát ra tiếng gào oán hận.

Nhân cơ hội này, Kusuriuri nhanh chóng nắm lấy tôi và chạy về một góc, quỷ quái thấy vậy cũng lao tới chúng tôi. Đối mặt với quỷ quái, Kusuriuri cực kỳ thành thạo, không chút hoang mang, ném ra lá bùa, bắt tôi trốn vào một căn phòng, đột ngột khép cửa, vẽ lá bùa phong kín cửa. T

Tôi mờ mịt nhìn Kusuriuri, tưởng hắn sẽ trực tiếp chém giết quỷ quái, rốt cuộc hắn muốn bắt 『 hình 』, 『 chân 』, 『 căn』, không ngờ hắn chọn mang tôi trốn đi. Đúng thế, Kusuriuri là người tôi gọi tới trước. Sau khi quyết định điều tra bí mật của nhà Tsushima, tôi đã tìm kiếm sự trợ giúp của Kusuriuri.

Chính là, tôi thực sự không ngờ rằng những người sống ban ngày bên cạnh đều là quỷ quái, lão gia không chết ở nhà, càng không ngờ chỉ là ảo ảnh.

Bà Asami, Sayuri, quản gia, tài xế, Mie và... Tôi không thể kiểm soát nỗi mơ hồ và đau khổ. Dù sao cũng đã sống bên nhau ngày đêm trong thời gian qua, dù tôi vô tâm, biết họ sớm đã chết, và trở thành vong hồn vì chấp niệm …. tôi vẫn phiền muộn vì điều đó.

Kusuriuri dường như không chú ý đến cảm xúc của tôi, hoặc có lẽ đã nhận ra nhưng không nói gì, hắn chỉ nói:

“Tuy rằng thân thể cô hẳn là đã chết, nhưng linh hồn hoàn toàn còn sống.” Kusuriuri trầm tư một chút, hỏi:

“Mượn xác hoàn hồn?”

Tôi đau đầu nói: “Tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ biết rằng tôi dường như đã chết, sau đó xuyên qua thân thể của Mei - chủ nhân trước của thân thể này. Tôi không nhớ được ký ức của mình khi còn sống.”

Tôi nói vậy, do dự hỏi: “Anh muốn cho tôi biến mất sao?”

Mặc dù không nghĩ Kusuriuri là một nhân viên thần chức truyền thống chuyên chém giết yêu quái, nhưng tôi nghĩ, kẻ chiếm dụng thân thể người khác để trọng sinh bị đuổi trở về cũng là điều đương nhiên.

Kusuriuri lắc đầu, nói: “Cô không phải vật quái, không liên quan nhiều đến nhà này, nên tôi không cần phải chém giết cô. Mục đích của tôi luôn chỉ là vật quái.”

Kusuriuri nói: “Tôi chỉ muốn hiểu rõ『 hình 』, 『 chân 』, 『 căn 』của vật quái mà thôi, chuyện khác tôi sẽ không quan tâm.”

Tôi nhẹ nhàng thở ra, nhưng không kịp yên lòng, Kusuriuri liền tiếp tục nói:

“Nhưng thiếu gia Shuuji lại là một phần của vật quái này. Nửa năm sống chung với quỷ quái đã khiến cậu ta không thể tách rời nơi này. Nếu vậy, khi tôi chém giết vật quái này, đứa bé kia cũng sẽ bị liên lụy chết theo.”

“Tại sao lại như vậy?!” Tôi kinh ngạc hô.

Thấy Kusuriuri vẫn bình tĩnh, tôi không khỏi nắm tay áo hắn, thấp giọng cầu xin:

“Không, xin đừng làm vậy, vô luận thế nào xin ngài nghĩ cách khác.”

“Xin ngài, vô luận tôi phải trả giá như thế nào cũng được.” Tôi cầu xin nói. Kusuriuri lặng lẽ nhìn tôi, khoảnh khắc đó hắn như đang cười, nhưng thực ra không phải, chỉ là ảo giác do ánh sáng trên môi tạo ra.

“Hiện tại chỉ có hai lựa chọn.” Kusuriuri nói, giọng hắn có một sức hút kỳ diệu, khiến người tôi tin phục.

“Một là tôi sẽ chém rách cả cô lẫn thiếu gia Shuuji cùng với ảo cảnh này.”

Khi hắn nói điều này, tôi lập tức phản bác: “Không, tôi sẽ không chọn lựa chọn này.”

Kusuriuri dường như cười một chút, tiếp tục nói: “Còn một lựa chọn khác... Cô dẫn cậu ta rời khỏi ảo cảnh này, và tôi sẽ rút kiếm giết ma khi các người thoát khỏi.”

“Vậy, cô sẽ chọn thế nào?”

Kusuriuri híp mắt, tiếp tục dùng giọng điệu ma lực nói: “Thậm chí chỉ cần trực tiếp rời đi, điều này ngược lại càng an toàn hơn. Nếu chọn lựa chọn thứ hai, cô phải tìm thiếu gia Shuuji, trên đường đi sẽ đối mặt với nguy cơ không thể lường trước. Hơn nữa, thiếu gia Shuuji là một phần của ảo cảnh này, thậm chí nếu tìm được cậu ta, việc đưa cậu ta thoát khỏi cũng không chắc chắn thành công, tôi cũng không thể đảm bảo trăm phần trăm, nếu xảy ra chuyện, cô chắc chắn sẽ bị liên lụy.”

“Trực tiếp chạy trốn cô có thể sống sót, nhưng nếu không chạy trốn và đi tìm thiếu gia Shuuji...”

“Tôi chọn lựa chọn thứ hai.” Không đợi Kusuriuri nói xong, tôi liền không chút do dự ngắt lời hắn, dùng sức nhìn chằm chằm Kusuriuri, nói:

“Bởi vì tôi cùng đứa bé ước hẹn sẽ cùng đi ngắm hoa anh đào. Dù thế nào đi nữa, tôi sẽ không bỏ rơi cậu ấy.”

“Chờ mùa đông qua đi, mùa xuân đến, ngoài cửa sổ kia cây nở hoa rồi liền rời nhà Tsushima, cùng đi thành phố Fuyuki xem hoa anh đào.”

Tôi nhìn ngón út của mình, nhớ tới cảm giác ngoéo tay khi đó, tôi nhắm mắt, nói: “Đây là ước định.”

Kusuriuri chớp chớp mắt, nhìn có vẻ hứng thú nói: “Ồ? Là đứa bé đó nói sao?”

Tôi không rõ vì sao hắn lại hỏi vậy, chỉ nghĩ rằng người bán thuốc thuận miệng hỏi, tôi đáp: “Đúng vậy, làm sao?”

Kusuriuri lắc đầu, nói: “Tôi nghĩ tôi cần nói với cô một chuyện.”

“Chuyện gì?” Tôi hỏi.

Kusuriuri nói: “Mốc thời gian của ảo cảnh này luôn duy trì vào thời điểm người hầu bị giết chết.”

“A?” Tôi kinh ngạc phát ra tiếng.

Kusuriuri tiếp tục nói: “Nói cách khác, mùa đông ở đây sẽ mãi mãi không qua đi, mùa xuân không bao giờ đến - đó là ý nghĩa của nó. Cậu ta ở đây đã gần một năm, không thể nào không nhận ra điều này, nhưng cậu ta rõ ràng biết điều này vẫn ước hẹn với cô những lời không thể thực hiện.”

“Từ đầu cậu ta đã không nghĩ muốn cùng thực hiện ước định với cô.” Kusuriuri trắng ra nói sự thật.

“Ngay cả như vậy, cô vẫn muốn tìm cậu ta sao?”

Cùng nghĩ về ước định không thể thực hiện này, khi đó thiếu gia Shuuji cũng ôm tâm trạng rằng đó là lời hứa không thể thực hiện khi ngoéo tay với tôi.

Tôi im lặng một lúc, kinh ngạc trước thực tế mùa đông trong ảo cảnh này sẽ không bao giờ qua đi. Nhưng sau khi im lặng, tôi vẫn bướng bỉnh gật đầu, nói: “Dù vậy, tôi vẫn muốn.”

“Mùa đông trong ảo cảnh không qua đi, nhưng mùa đông hiện thực sẽ qua. Chúng tôi muốn xem hoa anh đào trong hiện thực, không phải hoa anh đào giả dối trong ảo cảnh. Vì vậy, lời hẹn này không phải không thể thực hiện.”

“Mùa đông sẽ qua, mùa xuân cũng nhất định sẽ đến.” Tôi nghiêm túc nói.

“Nếu cậu ta không muốn đi cùng cô thì sao?” Kusuriuri tiếp tục hỏi.

Tôi nhắm mắt, nói ra lựa chọn của mình: “... Nếu cậu ấy thực sự không muốn rời đi, tôi sẽ ở lại đây với cậu ấy.”

Khuôn mặt bình tĩnh của Kusuriuri hiếm khi bị kinh ngạc phá vỡ, hắn nhìn tôi, nhớ lại khi chém giết một vật quái tên là 『 Zashiki-warashi 』, có một người phụ nữ mang thai dùng hết sức để sinh con mình.

Vong hồn đầy oán niệm vì không thể sinh con thành 『 Zashiki-warashi 』 bị người phụ nữ này làm cảm động, cuối cùng mỉm cười biến mất. Mẹ là một sinh vật không thể tưởng tượng, có người sinh ra và bỏ rơi con mình, có người dùng hết sức để sinh con. Có kẻ ngược đãi con mình hoặc để con bị người khác giết hại, nhưng cũng có người bảo vệ con dù xảy ra bất kỳ điều gì. Người ta chỉ trở thành mẹ khi họ muốn làm mẹ.

Kusuriuri nhìn tôi, nói: “Tôi chỉ có thể kéo dài thêm hai mươi phút.”

“Như vậy là đủ rồi.” Tôi kiên định nói:

“Như vậy …” Ngay khi tay tôi chạm vào cửa, tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, khiến tôi dừng lại, nhìn Kusuriuri, hỏi điều trong lòng.

“Trên thế giới này có cực lạc tịnh thổ hoặc địa ngục không? Có thần linh không?” Tôi nghiêm túc hỏi.

“Yêu quái có, vật quái có hình người cũng có.”

Kusuriuri không ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của tôi, hắn bình tĩnh đáp: “Đến nỗi cực lạc tịnh thổ và địa ngục? Tôi không biết là có. Thần linh trước kia có lẽ có, nhưng thần linh không bằng yêu quái được thờ cúng, liên quan đến con người.”

“Nói cách khác, hiện tại trên thế giới này không có thần linh?” Tôi xác nhận. Kusuriuri dứt khoát nói:

“Đúng vậy.”

“Quả nhiên, cầu nguyện là vô ích.” Tôi thở dài, nhớ lại những lời cầu nguyện trước đây của mình, không khỏi cảm thấy buồn cười.

“Vì vậy, muốn điều gì cũng phải tự mình làm.” Tôi nói.

Kusuriuri cười, nói: “Như vậy tôi sẽ mở cửa, xin tiểu thư Keiko khi tôi mở cửa hãy nhanh chóng chạy ra, tôi sẽ cố gắng ngăn họ lại, còn lại tuỳ vào cô.”

“Cảm ơn anh, tiên sinh Kusuriuri!” Tôi nói, cúi người cảm ơn. Khi Kusuriuri mở cửa, quỷ quái bên ngoài điên cuồng lao về phía tôi, nhưng ngay khi chạm vào tôi, Kusuriuri lại sử dụng lá bùa bảo vệ tôi.

Thấy quỷ quái tách ra một con đường, tôi dùng hết sức chạy ra ngoài.

Keiko.

Tôi tự nhủ trong lòng: Keiko, trên thế giới này không có thần linh.

Vì vậy, không cần cầu nguyện nữa, phải tự mình yêu thương đứa trẻ đó, tự mình dịu dàng đối đãi.

Có thể làm được không?

Dù xảy ra điều gì, dù cậu ấy phạm tội không thể tha thứ, cũng phải kéo cậu ấy lên khi cậu ấy sắp rơi xuống, có thể làm được không?

Mang theo một sinh mệnh khác và không bỏ rơi cậu ấy, có thể làm được không?

Tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhất từ sâu trong tâm hồn mình đáp lại.

“Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip