#1

Cậu quyết định sẽ tự tử, ngay tại đây và ngay trong đêm nay.

Cậu nhìn những viên thuốc ngủ vứt lộn xộn trên chiếc tủ thấp cạnh giường, một chiếc giường nhỏ đủ cho một người với tấm ga đã phai màu vì cũ. Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ chiếu xuống những viên thuốc màu trắng nằm im lìm. Đường viền tròn trọn bao quanh khiến chúng trông có vẻ an toàn đến kỳ lạ, cậu cũng có một chút tò mò bên trong đó là thứ gì. Nhưng có lẽ không cần thiết vì thứ đó sẽ là thứ giết chết cậu trong vài phút nữa.

Nằm xuống giường, bám chặt vào gối. Cậu nhắm nghiền mắt lại, chùm một tấm chăn dày lên quanh thân. Cậu muốn làm điều gì đó, nhưng cũng không chắc mình sẽ làm gì, làm như thế nào là đúng .Những dòng suy nghĩ ngớ ngẩn về việc phải làm chuẩn xác mọi việc cho dùng đó là quyết định kết liễu cuộc đời khiến cậu bật cười khe khẽ. Nhưng rồi cậu chần chừ đôi chút, đó đủ thể hiện cho sự tiếc nuối, luyến tiếc, không nỡ của một kiếp người.

Đến cuối cùng cậu muốn thực hiện điều gì? Có ai muốn gặp cậu không?

Càng nghĩ đến việc chấm dứt của bản thân, chân mày cậu càng nhíu lại khó chịu. Đứng lên đi đi lại lại trong căn phòng bừa bộn. Mái tóc màu cà phê vẫn còn nhỏ vài giọt nước xuống sàn, chiếc áo sơ mi ướt đẫm đáng thương bị nhàu nát. Cái không gian tù tùng của một nhà nghỉ tồi tàn này không có nổi một cái cửa sổ. Cậu cảm thấy khó thở, khó thở trong những suy nghĩ đứt đoạn.

Thật đáng buồn chẳng có ý tưởng hay ho gì hiện lên, cũng không ai muốn gặp cậu. Chẳng phải đó là khởi điểm của việc đưa đến quyết định dại dột này sao? Là bởi cuộc đời quá nhàm, quá u uất, quá bất công đi. Hay bởi vì cậu đã đi quá xa để có thể tìm kiếm một sợi dây kết nối?

Cậu thật sự không nghĩ ra. Đầu nhức lên từng cơn...nhưng cậu biết điều mình không làm.

Cậu không muốn sống, nhưng cậu cũng không muốn cái chết diễn ra đau đớn. Cậu không hề biết nó dẫn đến đâu, có khi nó lại dẫn cậu đến một cái nơi xa lạ nào đó. Nhưng nơi nào cũng được, miễn là không lang thang ở ngoài đường như chó đói.

"À..."

Cậu khẽ lên tiếng, là nó. Nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng xuống, tiện tay với lấy một cái áo overzise trong vali mở sẵn.

Cậu muốn ăn, đến tử tù còn có bữa ăn cuối cùng. Không thể cứ thế mà không có gì trong bụng, dù gì tất cả phân cảnh tồi tệ nhất trong thước phim truyền hình đều hội tụ đầy đủ trong kiếp người này. Vẫn là nên có một phân cảnh tốt đẹp nào đó ở cuối đời. Với lại, cậu muốn uống một chút rượu, cậu cũng muốn say, nếu quá tỉnh táo thì chẳng thể tự kết liễu bản thân.

Cậu mở cửa, bước ra khỏi phòng.

Dazai Osamu sẽ làm hai điều đó, rồi quay lại nơi này uống hết những vỉ thuốc ngủ.

____________________

Tiếng nhạc du dương vang lên khi cậu biết vào quán. Dazai nhận ra đây là nhạc Jazz, một loại nhà cổ điển phù hợp cho những quán bar club mang hướng nhẹ nhàng, êm dịu. Đồng hồ chỉ điểm 12h đêm. Nhưng quán lại vắng khách, chỉ duy nhất có một cặp đôi đang trao nhau từng ly rượu nồng.

Chứng mất ngủ từng khiến cậu ngồi trước màn hình cả đêm, dù là hoàn thành công việc hay để phục vụ cho tinh thần giải trí này nọ. Thì cậu cũng thấy qua đủ thể loại nam nữ trên đời. Nếu đây không phải một chiếc bar nhỏ, với không gian chill thế này, ít khách thế đấy. Không làm chuyện đó là chuyện khó hiểu nhất trên đời. Cậu đã xem đi xem lại nhiều đoạn phim như thế, rồi lại sẽ buồn ngủ trước khi Mặt Trời mọc cách một hai tiếng. Cứ thế nhịp sinh học của cậu đã lệch đi khỏi quỹ đạo. Minh chứng cho việc ấy là quãng đường từ nhà nghỉ đến quán bar hoàn toàn im ắng. Mọi người ngủ hết rồi, ngủ ngon giấc. Chỉ còn những nơi như thế này sáng đèn.

Tuy có điều hòa nhè nhẹ, nhưng Dazai lại thấy lạnh đến lạ thường. Có thể do cậu vừa mặc một chiếc áo ướt sũng, rồi thản nhiên thay một cái áo khác đi đến đây. Dazai ngồi ở quầy bartender, vuốt vuốt cọng tóc nâu vẫn còn ướt. Nhìn xung quanh, cậu sẽ cố cư xử bình thường. Hết sức bình thường. Cậu chỉ cần uống một chút rượu, rồi đứng lên, mua thêm chút đồ ăn mang về phòng, sau đó uống hết cái đống thuốc kia rồi nhắm mắt. Kế hoạch hoàn hảo, sẽ chẳng có ai bị phiền hà bởi sự biến mất này, cũng sẽ chẳng ai nhận ra nó. Như cách cậu đã luôn sống.

Một người thanh niên trẻ bước ra từng phía sau, trên ngực còn đeo tạp dề, ẩn sau là một chiếc áo sơ mi kiểu cổ Âu. Trên tay còn cầm khăn lau lau vài chiếc ly. Dazai quay lại, vừa nhìn vừa giả bộ lật lật trang menu A4.

- Cậu muốn dùng gì?

Dazai định mở miệng nói gì đó, như rồi lại im bật. Ngón tay chỉ chỉ vào dòng chữ đen trên menu.

- Món ấy là Roku, một loại Gin của Nhật. Ngon lắm đó.

- Yup...vậy một ly

- Cậu có muốn thêm gì không?

- Thêm?

- Phải..tuy là rượu nhưng mà nó khá nồng mùi trà đó, nên là tôi sẽ kết hợp cho cậu một chút chanh và lá gừng,muốn không?

- Muốn.

- Lựa chọn sáng suốt nha. Nên tôi sẽ khuyến mãi thêm dĩa bánh ngọt

Dazai ngơ ngác nhìn vị bartender kia, đôi tay vẫn đang thuần thục làm việc. Nhưng lại có gì đó rất sai trái. Ý cậu là trong bar vẫn có thể thưởng thức được đồ ngọt, còn có vụ được tặng kèm nếu lựa chọn đúng ý bartender?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip