#5
Đầu lưỡi lướt xuống ba bước nhỏ dọc vòm miệng, đến bước thứ ba khẽ đập vào răng.
Lo.
Li.
Ta.
(Lolita_Vladimir Nabokov)
------------------------------
Oda nhanh tay nhanh chân đặt dĩa bánh lại chỗ cũ, quay sang với ánh mắt hối lỗi vô cùng, mới may mắn thoát được một kiếp. Còn Dazai mặt nhăn nhó khó chịu, cũng đã dần giãn ra khi thấy vẻ lúng túng sợ sệt này. Cảm thấy cảnh quan trước mắt có chút thú vị, rất đáng để ghi nhớ.
Chỉ có một người gương mặt thoáng ngạc nhiên, lúc này mới đẩy kính, Ango cẩn thận suy nghĩ. Nếu là nhắm vào gia đình nạn nhân, không phải không có lý. Nhưng theo hồ sơ ghi lại, gia thế không có gì đặc biệt, một người là giáo viên trung học, một người là công chức, đều là người bình thường mỗi tháng nhận lương cố định, không giàu không nghèo. Tất cả đều là gia đình được cho ăn học đàng hoàng, là người có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ango cũng đã trực tiếp đi tra từng nhà, họ không phải người có dã tâm lớn, quan hệ đồng nghiệp tốt, không ngoại tình, cùng không tồn tại tranh chấp lợi ích gì.
"Điều cậu nói, không có khả năng. Với lại...cậu là thành viên mới?"
Anh nhìn Dazai, dè dặt hỏi.
Dazai nghe thấy ý kiến của mình bị phản bác, không nói gì. Chỉ lắc đầu để trả lời câu hỏi của Ango.
Ango thấy không phải người bên mình, bàn hằn giọng với Oda.
"Chậc, tôi còn tưởng bên cậu có nhân vật mới. Hóa ra là khách bên ngoài. Sao lại tự tiện đưa thông tin ra vậy hả??!"
" Nhưng cậu ấy rất đặc biệt "
Oda nghiêm túc trả lời.
"Đặc biệt?"
"Phải, rất đặc biệt"
Nói xong, Oda cầm hồ sơ vụ án lấy ra mấy tấm ảnh cũ để Dazai xem, tất cả ảnh đều đã ố vàng, người nào người nấy trên ảnh đều mỉm cười rạng rỡ, chỉ là năm tháng thăng trầm, từng người trong ảnh về sau đều gặp chuyện không may, giờ nhìn những tấm ảnh được Oda sắp xếp ngay ngắn trên bàn, Dazai chỉ thấy được sự âm u quỷ dị, những oán phẫn, không cam tâm của chủ nhân bám trên ảnh một cách tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức cậu cũng không nhận ra số mệnh của họ.
Có tổng cộng sáu tấm ảnh.
Ango không chịu được, định đứng dậy ngăn Oda lại thì bỗng có tiếng nói.
"Lolita"
"Hả?"
Ango hiện dấu chấm hỏi nhìn về phía phát ra âm thanh, là cậu thiếu niên thân hình gầy gò ẩn sau lớp áo sơ mi.
"Những đứa trẻ này đều đã chết, không chỉ vậy. Đều được chôn chung một chỗ"
"Chôn chung một chỗ?"
Ango nhẹ giọng hỏi, nghe những lời này phát ra từ Dazai, một người có vẻ ngoài mười bảy tuổi tròn khiến cho Ango có chút cảnh giác. Sao cậu ta biết được họ đều chôn chung một nơi. Đến nay trụ sở vẫn chưa tìm thấy được thi thể của bất kỳ ai.
"Sao cậu b--"
"Họ nói tôi biết"
Dazai nhìn Ango. Lúc này bàn tay anh bỗng lạnh buốt, cảm giác xung quanh thật sự có tiếng vọng của những nạn nhân truyền đến, thân mình không ngừng rơi xuống. Đột nhiên, phía sau có thứ gì đó túm anh lại.
"Ango! Sao vậy? Tự nhiên lại đứng đơ ra"
Oda lớn giọng gọi hai ba lần, cảm thấy người bằng hữu này của mình làm việc quá sức đến hồn bay phách lạc, bèn lên tiếng khuyên.
"Cậu nghỉ ngơi thời gian đi, vụ án để tôi"
Ango hoàn hồn về, mới ngơ ngác nhìn Oda, ngập ngừng đồng ý. Song, lại quay trở về phía Dazai.
"Tôi nói đùa thôi, không phải là thật đâu. Anh công chức dễ bị lừa thật"
Cậu tặng Ango một nụ cười tinh nghịch, tuy bị trêu, nhưng không hiểu sao áp lực trong lòng Ango giảm đi rất nhiều. Anh cũng không muốn chấp với trẻ con, một lúc sau mới chịu lên tiếng.
"Ban đầu có một người đàn ông đến báo án, nói con mình mất tích" Ango vừa nói vừa giở ra một cuốn sổ, hầu hết nội dung trên sổ đều viết tay" Tên Hatoij, mất đứa con gái mười một tuổi, tên Kise"
Oda hỏi " Sau đó thì sao?"
" Khi ấy cha mẹ nuôi con hầu hết không chú ý như bây giờ. Mười một mười hai tuổi đã chạy ra ngoài đường chơi, bình thường đến trường hoặc sang nhà bạn chơi, đều nói một tiếng với cha mẹ, người lớn cũng không có sức để quản từ sáng đến tối"
"Nhưng Kise lại là một đứa bé ngoan, cực kỳ nề nếp, đến trường về nhà đều theo giờ cố định, về muộn năm phút cũng đưa ra lý do chính đáng, học tập giỏi giang, không làm gia đình nhọc lòng. Bạn học nói, ngày đó Kise không ở lại trường lâu, từ trường về nhà mười lăm phút, cô bé mất tích trong mười lăm phút đó. Mọi người đều đi tới đi lui mấy chục con đường thường ngày cô bé đi, hồi đó không có camera, nhưng trên đường cũng không có chỗ nào khuất hay đặc biệt."
"Theo lý thuyết, cô bé lớn như vậy bị người khác dẫn đi, dù thế nào cũng có chút lạ. Thế nhưng, khi trụ sở cho người đi hỏi một vòng, cũng không có thu hoạch gì. Lục tung cả khu vực gần trường, đến một sợi tóc cũng chẳng tìm ra."
Ango ngừng một chút, từ trong hồ sơ lấy ra hai ba tờ giấy A4 chằng chịt chữ, đưa cho Oda và Dazai.
" Nếu theo giả thuyết người quen gây án, nhưng cậu Dazai nói, là nhắm vào gia đình nạn nhân. Trụ sở cũng đã điều tra hết một lượt, giáo viên nhà trường, bạn bè người thân Hatoij, thẩm chí cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini cô bé thường đi...tổng cộng có hơn trăm người, đều không thu được kết quả gì"
Phải nói đến bước đường cùng, trụ sở mới dám nhờ tới vị bartender tài ba đang ăn bánh ngon lành đằng kia. Cuối cùng thì sao? Thu được một tên viết tiểu thuyết gà mơ và một cậu thiếu niên chưa rõ danh tính.
"Đến khi cuộc điều tra rơi vào bế tắc, Hatoij cha của cô bé nhận được một hộp hàng, trong đó là bộ quần áo mà cô bé mặc trước khi mất tích. Được giặt rất sạch sẽ, xếp lại cẩn thận đựng trong một túi giấy"
"Không có camera sao?"
Ango liếc nhìn người vừa lên tiếng, đầu gỗ mãi là đầu gỗ.
"Hầy, không có camera, cũng không có xác nghiệm dấu vấn tay"
Sau khi Kise mất tích, thời gian trôi qua, kẻ bắt cóc im hơi lặng tiếng, ai cũng biết cơ hội tìm lại cô bé rất mong manh, kết cục tốt nhất là bị bán đến một nơi khác, kết cục xấu nhất là đã chết. Dù thế nào thì mạng sống cô bé giống như đèn dầu sắp cạn.
Tại sao kẻ bắt cóc lựa chọn Kise, trụ sở không tìm ra được manh mối nào.
Cảm giác giống như hắn bốc một lá bài, trúng lá nào thì trúng.
Vô duyên vô cớ.
Thấy ai thì bắt.
Oda hỏi:" Còn năm đứa bé khác thì sao?"
"Vụ án Kise đã làm đứt tất cả manh mối, không có biện pháp gì, đành phải bỏ dỡ. Sau đó cha của Kise, tự mình điều tra, cuối cùng cũng thất vọng" Ango cất cuốn sổ đi " Sau cùng bên phía cảnh sát cũng giải tán điều tra, chỉ có người nhà nạn nhân và người phụ trách vụ án vẫn nhớ đến. Hơn nửa năm sau, Hatoij đột nhiên chạy đến sở cảnh sát, nói tra ra một người khả nghi, là một giáo viên người Anh tên Humbert. Vừa vặn thay, Kise lại là học sinh của anh ta."
"Sở cảnh sát lại vào cuộc điều tra, lật lại vụ án. Humbert là người gốc Anh ở Nhật, sống một mình, quả thật khá thuận tiện để gây án. Nhưng họ không điều tra ra được gì, Humbert tính tình vui vẻ, quan hệ xã hội không tệ, là một người tốt, có tâm với nghề, dù công việc thường tiếp xúc với trẻ nhỏ cũng chưa làm chuyện gì quá giới hạn. Người phụ trách vụ án theo người này một thời gian, cảm thấy không phải, ngược lại thấy Hatoij mới là người có vấn đề. Sở cảnh sát một lần nữa rút vụ án, Hatoij tự mình cầm con đao tìm tới đâm Humbert"
"Khi đưa đến bệnh viện đã tắt thở, sau đó họ phát hiện ra rất nhiều những chiếc váy hoa dính máu dưới tầng hầm nhà Humbert, quần áo đều bị cắt thành sợi. Vụ án bắt cóc trẻ em liên hoàn cứ thế mà được phá, nhưng quần áo thì ở đó, mà người tìm không được, sống thấy người chết thấy xác, nhưng Humbert chết rồi, chẳng còn ai đối chứng"
Ango định nói gì đó thêm điện thoại vang lên, anh cầm ly nước uống rồi bắt máy.
"Tôi nghe"
" Trụ sở vừa nhận thêm một vụ án mất tích, cậu mau đến hiện trường đi."
Ango nghe câu này xém sặc nước, mặt mày nghiêm trọng tắt điện thoại, liếc nhìn Oda. Thế mà Oda hiểu, thu lại ảnh trên bàn. Định đứng dậy thì thấy Dazai cũng đứng dậy, đi theo Oda.
Oda giờ mới nhớ ra vụ hỏi thăm nhà của cậu thiếu niên này. Nhẹ giọng nói.
"À, cậu ở đây một chút, chút tôi sẽ đưa cậu về"
"Odasaku"
"Odasaku?"
"Phải, từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là Odasaku. Tôi xin giới thiệu lại, tôi là Dazai Osamu, một thám tử"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip