#6

Căn phòng ấy quá lớn, quá cao, hơi thở của người không thể lan tỏa đến đây. Chỉ có mùi chết chóc nặng nề.

Sự chết chóc mà mặt trời, hoàng hôn của con phố cảng nhộn nhịp đều không thể xua tan.

Cậu cứ đứng trước một cánh cửa lớn.

Theo lý mà nói, cậu làm sao không biết đây là nơi nào, thế nhưng mỗi lần cậu bước đến căn phòng này, ánh mắt luôn hướng về ánh dương xuyên qua khung cửa kính, trong lòng cậu lại trống rỗng.

Boss-Mafia.

Ánh dương rọi lên người cậu trở nên rất kỳ dị, âm u, lạnh lẽo, không giống ánh dương mà nó giống như một cơn giông bão hơn, cơn giông đó thổi xuyên qua từng lớp áo cậu khoác lên.

Dazai đi đến cạnh chiếc bàn gỗ to lớn, tiếng nhạc jazz mỗi lúc một rõ hơn, giai điệu quen thuộc ấy liên tục chèn vào lòng ngực cậu như xương mắc cổ, khó thở, đột nhiên muốn dừng chân, bỏ chạy.

Lúc cậu quay đầu, cậu liền phát hiện tất cả phía sau mình đều đã tan vào bóng tối, chỉ còn duy nhất hai thân ảnh hiện lên. Cậu đều không rõ mặt, chỉ thấy một người tóc đỏ sẫm, trên tay là một khẩu súng, một người tóc nâu, thân quấn đầy băng gạc, khoác một chiếc áo đen nặng nề.

Trong ánh mắt không rõ cảm xúc.

"Tôi mời anh đến đây.  Để nói lời vĩnh biệt"

Hắn nói.

"Có người để nói lời vĩnh biệt trong đời, nghĩa là đã sống một cuộc đời đáng sống"

"Thật chẳng còn gì đáng mong hơn là có người khiến ta đau đớn từ tận đáy lòng khi nói lời vĩnh biệt"

"Phải không?"

"Uỳnh" một tiếng, thân cậu suýt nữa ngã nhào ra trước, Oda ngồi bên vội vàng đỡ cậu.

Hóa ra nãy giờ Dazai đang mơ, cậu dụi mắt nhìn xung quanh, lúc này mới rõ bản thân mình chưa xuống âm phủ mà là đang ngồi trên xe của một nhân viên điều tra án_ Ango Sakaguchi.

Một pha thắng gấp về rồi của Ango đã kéo cậu từ mộng mi quay về. Dazai đột nhiên có chút buồn bực. Cậu đương nhiên không hiểu, không nhìn ra được cảm xúc của người kia.

Còn người cầm súng, lại có nét giống Odasaku?

Oda ngồi bên cảm thấy cậu bé này không ổn, bèn cởi cái áo khoác vàng nhạt của mình đưa cậu khoác. Còn rất chu đáo dặn dò.

"Thám tử Dazai, bên ngoài trời vừa tạnh mưa, vẫn còn ẩm ướt với lạnh. Cậu cứ ngồi trong xe cho ấm"

Ai đời điều tra án đi ngồi trong xe?

Dazai phì cười, không đáp lại anh, cậu cứ vậy mà bước xuống xe.

Lúc này đã đến khuya, làn gió lạnh cuốn theo hơi ẩm lùa vào cánh rừng mênh mông, Oda lật đật bước xuống xe đi theo chắn gió cho cậu. Còn Ango đã xuống xe từ lâu, rảo bước thẳng đến người đàn ông đang cặm cụi ghi ghi chép chép trong bóng tối.

"Kunikida, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không biết, tôi cũng vừa mới đến" người kia một thân ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng lịch thiệp, có phần nghiêm túc thái quá, Kunikida đẩy gọng kính nhìn về phía con đường đang giăng dây đỏ, nói tiếp.

"Hôm nay là ngày cuối diễn ra trại hè của trường trung học Yoko trong thành phố, tổ chức cho các em học sinh tham gia trại hè đi tham quan, thuê một chiếc xe buýt cỡ trung, trên xe trừ tài xế còn có một giáo viên dẫn đội mười tám học sinh, năm nay lên lớp sáu. Khoảng năm giờ chiều, buổi tham quan kết thúc, cả đoàn lên xe trở về, vốn dự tính bảy giờ đến trường, kết quả bây giờ cả xe lẫn người cùng mất liên lạc"

Đêm hôm khuya khoắt kinh động đến trụ sở trinh sát hình sự, chắc chắn không phải tai nạn giao thông. Oda cùng Dazai cũng đã nghe qua được tình hình trước mắt.

" Biển số mất tích là MLXXXX của thành phố Yokohama, tài xế tên Kujo, nam, bốn mươi tuổi, cô giáo tên Kazuto, nữ, ba mươi tuổi, là giáo viên của trường trung học Yoko. Chiếc xe này lúc năm giờ năm phút xuất phát từ cổng viện bảo tàng Yokohama, vào quốc lộ là tầm sáu giờ. Mấy phụ huynh được biết do thời tiết xấu nên đoạn quốc lộ tạm thời bị chặn, tình hình giao thông không tốt lắm, dự tính thời gian đến trường sẽ muộn hơn kế hoạch từ một tới hai tiếng."

"Nhưng bây giờ đã là nửa đêm"

Oda chen vào một thắc mắc.

"Tại sao lại báo án trễ như vậy?"

Kunikida nhìn sang anh" Khoảng bảy giờ bốn mươi, phụ huynh lại gọi điện. Muốn biết họ đi đến đâu rồi. Nhưng điện thoại của cô Kazuto tắt máy, tiếp đó thì phụ huynh lại nhận được cuộc gọi của cô giáo. Nói rằng họ đang trên đường về trường, sắp đến nơi. Phụ huynh cũng yên tâm phần nào, nhưng mãi đến mười giờ vẫn chưa thấy con về, họ lại gọi điện cho cô. Lần này thì họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc, gào thét, tiếng đàn ông chửi rủa"

"Phụ huynh lập tức báo cảnh sát, trên xe có mấy em học sinh mang theo di động có định vị. Kết quả định vị cho thấy chúng nằm rải rác ở chân núi, phỏng đoán khả năng bắt bị vứt đi. Nhưng có một giày thể thao của một em có gắn chip GPS, thể hiện vị trí của họ hiện tại đã lệch khỏi tuyến đường định trước, đang đi đến vùng núi phía nam, và vẫn đang đi tiếp"

Khoảng mười giờ báo án, đến tận giữa đêm trụ sở mới nhận được tin. Chứng tỏ bên phía cảnh sát khu vực đã tự mình điều tra, tra mãi không được mới quăng hết lên trụ sở.

Oda thở dài một hơi, lắc đầu.

"Kẻ bắt cóc là người trên xe hay giữa đường bị cướp?" Oda hỏi " không có yêu cầu hay chủ động liên lạc bên ngoài sao?"

"Trước mắt vẫn chưa"

Oda quay người tới lui, đưa mắt nhìn xung quanh, nơi rừng rậm hoang vu như vậy, chiếc xe to đùng chở mười mấy sinh mạng có thể biến đi đâu.

Cậu thiếu niên lúc này đứng cạnh Oda, biểu hiện vẫn lạnh muốn được che gió. Anh thấy vậy mới chịu đứng yên.

" Quanh đây trừ nơi này ra, còn thôn tụ cư hay nơi hoạt động nào khác không?"

Dazai hỏi.

"Ngọn núi này là quy hoạch vườn hoa đằng sau của Yokohama, chủ yếu là giải trí." Kunikida tiếp lời " Toàn là hạng mục chiếm diện tích, gần đây còn có câu lạc bộ sân golf kèm rượu và câu lạc bộ cưỡi ngựa, có điều xem thời tiết hôm nay. Khả năng hai chỗ đó đều chẳng có ai"

Dazai gật đầu " Chút nữa phía cảnh sát gọi điện thoại, phiền anh đưa tôi nghe máy"

Kunikida bộ mặt dấu chấm hỏi" Gọi điện thoại?, cảnh sát tại sao lại gọi..."

Kunikida còn chưa dứt lời, điện thoại anh đã reo lên.

-----------------------------------------

Kỳ nghỉ lễ của mọi người như thế nào? Kỳ nghỉ lễ của tui như quần, mệt như quỷ. Không có thời gian đụng tới fic luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip