Bản ghi chép số 2 (a)


  Tôi có linh cảm rằng mình sắp gặp phải điều gì đó rất khủng khiếp.

  Đó là một điềm báo vô căn cứ, vậy nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại cảm giác bất an.

  Nó cứ ám ảnh tôi mãi, nhất định không chịu tách rời.

Tôi cảm thấy khó chịu, tựa như có một con rắn độc trơn nhờn đang trườn bò khắp thân thể và siết cổ tôi thật chặt bằng lớp da non nớt duy nhất mà nó đã lột bỏ, để rồi những gì còn sót lại chính là da thịt đỏ ửng như da người bị phơi bày ra thế giới bên ngoài. Ngoài ra còn có máu nữa. Máu ở khắp mọi nơi, chúng in đậm vào mớ băng gạc mà tôi đã quấn khắp cơ thể, và từ những chỗ loe loét máu ấy, hàng ngàn những bông hoa bỉ ngạn bắt đầu nở rộ không ngừng.
Hoa vẫn đua nhau khoe sắc đỏ, nhưng tôi lại cảm thấy thật khó thở và tiều tuỵ. Những bông hoa bỉ ngạn ấy đã cắm rễ sâu vào trong lớp da của tôi rồi. Tôi có thể cảm nhận được sự chuyển động của dòng máu bị hút lên theo đợt để trở thành mồi cho những bông hoa kia theo từng nhịp đập của con tim.

Khó chịu quá! Dừng lại đi! Tôi muốn chết. 

Đừng đập nữa! Tim có đập thì vẫn vô ích thôi.

 

  ...


Hãy cho tôi được chết.

__________________________________________________________________________________

  - Vết cắt này cũng không đến nỗi tệ. Ta thấy nó sâu hơn lần trước đấy, Dazai. Lần sau cậu cứ cắt như vậy thì ta sẽ bớt tốn thuốc hơn.
-...
- Vậy thôi... Cậu cứ cắt tiếp đi nhé, ta sẽ cố gắng không làm phiền cậu nữa, Dazai à.

Nói rồi hắn xoay gót bước đi. Vẫn khoác trên mình bộ y phục màu trắng nồng mùi cồn và hoá chất, hắn mở một ngăn tủ bằng gỗ mun và lấy ra một chai thuốc cùng với mớ băng gạc quen thuộc.
- Ta để ở đây nhé, cậu cứ tự nhiên~
Hắn bước về phía cửa, rồi bỗng dưng đứng lại và buông ra một câu nói bằng chất giọng thực thụ của một con dã thú hung tàn, con quái vật mà hắn luôn cố gắng che đậy đằng sau lớp áo khoác tinh khiết ấy. Hắn xoay lưng về phía tôi, vậy nhưng tôi dường như lại thoáng thấy được khoé miệng hắn giãn ra một cách bất thường.
- Cậu giải quyết xong chuyện cá nhân rồi ra đây nhé, Port Mafia đang có một cuộc họp quan trọng và ta thiết nghĩ cậu sẽ có hứng thú với nhiệm vụ tiếp theo.
Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng nhưng để lại dư âm vang vọng trong căn phòng làm việc. Tôi nhìn sang chai thuốc mà hắn đã để trên bàn, phòng trường hợp tôi bị nhiễm trùng nặng nề và bất đắc dĩ phải giao lại nhiệm vụ cho cấp dưới.
  Chai dược phẩm mà tôi nhắm đến được làm bằng thuỷ tinh, bên ngoài dán nhãn tên và hạn sử dụng. Bên trong có chứa đựng một thứ chất lỏng màu cam trong suốt nhưng lại không kém phần đậm đặc tựa như viên đá Citrine quý phái, cộng thêm sự chiếu sáng của tia nắng mờ ảo len lỏi qua ô cửa kính nhạt màu lại khiến tôi không cản lại được sức hút ma mị đó. Tôi dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ mới bước sang ngưỡng cửa thứ 15 của cuộc đời. Một cánh cửa với tay cầm được nhuốm bằng máu của những kẻ tôi đã giết, và sẽ còn nhiều cánh cửa khác lấp ló đằng sau đó nữa.
Nhìn những giọt máu rỉ ra từ kẽ hở của vết rạch đang dở, tôi cau mày và lại đưa mắt về phía chai dược phẩm vô danh được đặt trên bàn. Môi tôi cong lên với ý nghĩ rằng đó có thể là một chai độc dược.

  ...

  Máu cứ việc chảy, tôi mặc đấy.

  Tôi cầm lấy chai thuốc thuỷ tinh và nốc một ngụm.

__________________________________________________________________________________

  - Quản lý tài năng của chúng ta vẫn chưa đến rồi... Chắc hẳn cậu ấy bận lắm.
  Boss của Mafia Cảng, Mori Ougai thở dài đánh thượt một cái.

  - Ngài Mori à, có cần tôi lôi cổ tên đó đến đây không? Tên nhóc chết tiệt đó cứ như vậy chẳng làm được cái tích sự gì hết.
- Cậu Chuuya à, Dazai nhất định sẽ đến thôi. Cuộc họp này thiếu cậu ấy thì chúng ta chẳng thể nào đi vào mục tiêu chính được, ta nghĩ cậu ấy sẽ không khiến chúng ta thất vọng.
- Tch! Tôi chả hiểu sao Ngài lại cưng chiều nó thế!
  Cậu chàng có chiều cao khiêm tốn với cái mũ đen tuyền trông ngược thời đại ấy mất kiên nhẫn mà quát lên, cớ sao tôi lại nhìn ra chẳng khác gì một con sên trần mất thể diện.
Hai dáng người một cao một thấp ấy đang cùng tiến về nơi cơ quan đầu não của Mafia Cảng, hay nói cách khác, nơi mà Boss ngự trị trong bóng đêm vĩnh hằng. Tiếng bước chân lộp cộp vang vọng trên sàn nhà lát đá quý của họ ngày càng xa dần.
Cuộc họp mà hắn nhắc đến không biết là quan trọng đến mức nào mà hắn cứ khăng khăng muốn tôi nhất định phải tới. Thiệt tình, lại ngay lúc tôi đang không trong tâm trạng chạm mặt với tên lùn đầu đỏ ấy...                                                                    
  Tôi đã ra ngoài được một lúc rồi, từ khi uống thuốc xong đầu óc tôi vẫn còn đang quay cuồng đây. Chẳng biết khi nào tôi mới được chết nữa...
  Các dãy hành lang trong Mafia Cảng u ám và lạnh lẽo trông chẳng khác gì một mê cung vô lối thoát. Hình ảnh của các bức tường hai bên tôi bỗng nhoè làm một, khiến tôi trong chốc lát phải lấy tay vịn vào mé tường để trụ người. Có lẽ tôi ngay từ ban đầu không nên uống chai thuốc đó. Vị cồn nồng nồng đăng đắng khiến tôi khó chịu đến mức tôi phải lấy băng gạc chà xát vào lưỡi cho vơi đi cái hương vị tởm lợm ấy. Tôi nghĩ rằng nếu mình uống cạn chai thuốc đó thì mình sẽ chết, vậy nhưng tôi không những còn sống nhăng răng ra thế này mà còn phải chịu nỗi ám ảnh mà nó mang lại .

Hức.

Tôi nghe thấy tiếng nấc đầu tiên phát ra từ cổ họng mình. Thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi cố bám chặt vào bên mép tường mờ ảo dưới ánh đèn đuốc duy nhất chiếu sáng dãy hành lang lờ mờ tối. Não bộ tôi có vẻ không còn hoạt động bình thường nữa. Tôi nhắm mắt lại.

   Giữa màn đêm trông dường như vô tận ấy, tôi thấp thoáng thấy một bóng người. Người ấy khoác trên mình chiếc áo choàng màu be hơi ngả vàng theo năm tháng, mặc chiếc quần kaki màu xám lục. Mái tóc hơi ngả đỏ nhìn từ phía sau lưng coi bộ cũng không được chăm chút kĩ càng cho lắm. Tôi bước về phía bóng lưng cao gầy đó trong vô thức. Xung quanh tôi bây giờ là một màu đen vô đáy, vô phương. Tôi như đang ở một chiều không gian hoàn toàn khác xa so với thực tại. Từ đằng sau, tôi có thể thấy tất cả những cử chỉ của người ấy. Những ngón tay gầy guộc, thon dài đó đang nắm giữ một điếu thuốc. Chốc chốc, người ấy lại đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi thật sâu theo thói quen và phả ra làn khói trắng xoá hoà quyện vào hư vô. Tôi có cảm giác mình đã từng gặp người ấy ở đâu rồi, vậy nhưng tôi không tài nào nhớ ra được đó là ai. Nhưng đồng thời, người ấy đối với tôi cũng là một người hoàn toàn xa lạ mà tôi chắc chắn chưa gặp bao giờ. Vậy nhưng,... vẫn là cái dáng đứng thân thuộc ấy, vẫn là bộ trang phục giản dị không thay đổi ấy, và trên tay không cầm điếu thuốc của người ấy đang giữ chặt một vật trông giống hộp diêm của một quán bar nổi tiếng mà bằng một cách nào đó tôi biết rõ mặc dù chưa từng đặt chân đến đó.

Tại sao khi nhìn thấy người ấy, trong lòng tôi lại trào dâng cái cảm xúc hoài niệm thế này?
Tôi cố gắng vò đầu suy nghĩ, vậy nhưng những gì tôi nhận được chỉ là một cơn đau điếng khiến toàn thân tôi run rẩy. Cổ họng tôi bỗng nóng rát như bị lửa thiêu đốt, đầu óc thì quay cuồng như bị một cơn bão càn quét qua.
  Tôi khuỵu gối xuống mảng đen vô tận phía dưới chân mình, hai tay ôm chặt đầu cố gắng xoa dịu cơn đau thấu tận xương tuỷ. Trong lúc tôi cố gắng mở mắt để quan sát người đàn ông mà tôi không tài nào nhớ ra được rốt cuộc mình đã gặp ở đâu, tôi chợt nhận ra sự chuyển động khe khẽ của bờ vai rộng dưới lớp áo be. Dường như người đó vừa nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ hai phía sau lưng mình. Tay phải đang định đưa điếu thuốc lên miệng bỗng dưng khựng lại, và người ấy đứng yên một hồi lâu. Cả không gian, thời gian đều như dừng lại theo từng cử chỉ của người ấy. Một người đang phải khổ sở với cơn đau nhói liên hoàn từ não bộ như tôi làm sao biết được rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra chứ?
  Sau một lúc lâu khi có vẻ người ấy đã cân nhắc kĩ càng, tôi thấy tấm lưng cao gầy đó di chuyển sang hướng khác. Gót chân trong đôi giày da của người ấy cũng cử động theo trên mặt sàn vô đáy và phát ra 3 tiếng lộp cộp, đó là 3 bước chân để quay người về đối diện với tôi. Mọi thứ đều như những khung cảnh trong một thước phim được quay chậm. Dường như, phút giây đó kéo dài mãi mãi và tôi vĩnh viễn sẽ không thể thấy được gương mặt của người ấy. Vậy nhưng, chính trong phút giây đó tôi chợt nhận ra một sự thật nghiệt ngã mà tôi đã cố gắng chôn vùi nơi đáy lòng dù là có ở trong cái thân xác này đi chăng nữa. Tựa như một hòn sỏi ven đường chẳng thể nào với tới vì sao sáng ngời trong màn đêm tĩnh lặng. Vậy nên tôi chỉ còn cách giương mắt đứng nhìn từ xa trong vô vọng. Và tôi biết rằng...

Anh chính là người mà tôi đã yêu từ lâu nhưng chưa một lần gặp gỡ trong đời.

__________________________________________________________________________________
  - Xxxxxxx à~ anh muốn thử món đậu hủ siêu cứng của tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip