YosaKoyo - Sự cố nhỏ
P/s : Flower Shop! AU
............................................................................................................................................................
Ngày thứ nhất
Có một rắc rối nhỏ trong tiệm hoa của Koyou hôm nay. Một buổi sáng đẹp trời, cô thức dậy và bước ra ngoài tiệm như thường lệ thì những chiếc nơ tráng trí ngoài tiệm đã bị cắt đi, nham nhở và vương vãi. Koyou lập tức nảy sinh sự hồ nghi, tất cả mọi người xung quanh nhà đều thân thiện, cô chẳng gây thù oán với ai cũng như chẳng đả động gì hết. Lẽ nào có kẻ muốn phá đám công ăn chuyện làm của Koyou.
- A, Koyou–san
Một giọng nói cất lên, Koyou cũng ngưng việc suy nghĩ mà ngước mặt lên nhìn người kia, cô nở một nụ cười niềm nở
- Chào cậu, Ango. Dạo này ở quán cà phê thế nào?
- Vâng, vẫn tốt. Cảm ơn chị
Koyou gật đầu. Sao cô lại hỏi như thế nhỉ? Chắc chắn đó chỉ là một cách để mở đầu cho một cuộc trò chuyện nhàm chán thôi. Trừ phi Ango hỏi cô chuyện gì đã xảy ra ở tiệm hoa của mình, Koyou sẽ xem xét lại liệu nó có chán hay không.
- Có hơi kỳ, cho tôi mạn phép hỏi, có chuyện gì xảy ra với tiệm hoa vậy?
- À, tôi cũng không biết nữa
Cô đưa tay lên vuốt nhẹ tóc sang hai vành tai, buông lời than phiền nhỏ nhẹ
- Sáng hôm nay tôi mới ra thì nó đã vậy rồi, không hiểu cái gì đã xảy ra nữa? Mà này, cậu đi đâu thì đi đi, Odasaku đang đợi cậu ở phía sau đó.
Koyou chợt thấy bóng hình người con trai tóc đỏ hung phía xa xa đầu con hẻm thì lập tức nhắc nhở Ango. Dù gì chuyện cũng không nghiêm trọng lắm, may mà chỉ xé mỗi đồ trang trí. Chưa có bằng chứng nên cũng không dám kết luận là muốn phá hay muốn gây sự chú ý, cô cũng không muốn bản thân than phiền mà làm mất thì giờ Ango, nên cách tốt nhất là gợi về Odasaku để cậu không mất thời gian của mình.
Ngay lập tức, Ango nhìn cô tiếc nuối rồi lịch sự cúi người. Cậu mang theo chiếc ô nhỏ đi về phía người kia.
Koyou mệt mỏi đi vào nhà, một ngày lại bắt đầu và công việc của cô vẫn sẽ tiếp diễn .
Ngày thứ hai
Koyou bắt đầu đâm cáu, hôm nay chuyện vẫn xảy ra như vậy. Lần này là giá đỡ hoa ngã lăn lóc, có cái gãy, có cái nứt. Koyou đã tốn rất nhiều tiền mua bộ giá đỡ bằng thủy tinh đó đấy, không biết người nào chơi ác thế. Lấy chổi và đồ hốt rác ra dọn lại đống thủy tinh vỡ, cô ngước lên ban công thì thấy một bóng người. Màu tóc cam chói của cậu ta tạo điểm nhấn cho cả nền trời xanh .
- Ủa Koyou, bị gì vậy?
- Có người phá tiệm của tôi
- Ai chơi ác thế?
Một câu hỏi mà cả Koyou và Chuuya đều thắc mắc, cậu đưa tay lên ngụ ý ''đợi chút'' rồi từ ban công xuống nhà, vì tiệm hoa của cô đối diện nhà cậu nên cũng rất tiện qua lại. Cậu chạy sang nhà cô để giúp Koyou dọn dẹp.
- Hai ngày rồi, một ngày thì chắc là đùa, nhưng hai ngày thì tôi nghĩ là đùa có ý
- Tôi cũng nghĩ vậy
- Nè Chuuya
- Hửm?
Koyou bối rối nhìn cậu, cô nắm chặt lấy cái tạp dề nhỏ làm nó nhăn nhúm lại, cô định nói điều gì đó thì bị cậu chặn họng lại
- Tối nay tôi trực ca đêm, không giúp được đâu, xin lỗi chị
- Ồ không sao, cậu về nhà ăn sáng đi, chắc hẳn cậu đói lắm rồi
- Sao chị biết tôi chưa ăn sáng? – Chuuya trợn to tròng mắt
Koyou cười mỉm, ngón tay chỉ về phía sau lưng cậu. Chuuya quay lưng lại, thấy hình ảnh Kyouka giơ ổ bánh mì lên huơ huơ lên xuống thì mới đứng lên, khom lưng xuống một chút thay cho lời chào rồi quay về phía nhà kia .
Một ngày nữa lại trôi qua .
Ngày thứ ba
Koyou bước ra ngoài, cảnh tượng hoa giả bị xé rách bươm từ đầu đến cuối làm cô mệt mỏi lấy chổi và bao rác. Công việc của cô dạo gần đây làm ăn cũng tốt, thực chất mà nói luôn thì không có vấn đề gì hết, nhưng chuyện kỳ lạ là cứ mỗi buổi sáng thức giấc, mong mỏi được ngắm cảnh đẹp trong con hẻm thì lại bị thay thế bằng cảnh tượng hỗn loạn này.
- Ozaki
- Chào cô, Magaret
Thường thì trong mấy bộ phim trinh thám, người ta thường sẽ nghi ngờ những người mới đến hơn nhỉ, nói trắng ra những người hàng xóm mới đó. Và Magaret là một trong những người mới chuyển đến, Koyou vẫn chưa thân nhưng cũng bán tin bán nghi cô gái này .
Nhưng cũng có một lý do Koyou không thể nghi ngờ được là vì cô chưa thân nên cũng chưa biết gì nhiều cũng như tìm hiểu được nguyên nhân để suy ra động cơ gây chuyện của Magaret, nên Koyou liền dọn tư tưởng đó sang một bên.
Đôi lúc, bị chính tư tưởng của mình chống lại mình nó khó chịu lắm!
- Tôi rất tiếc về những gì xảy ra
Magaret như nhận thấy được những chuyện Koyou làm, cô liền bỏ cây dù sang một góc mà giúp Koyou. Thật sự thì đối với Koyou mà nói, Magaret cũng không đến nỗi, người phụ nữ này thật sự rất tốt.
Nhưng sau khi dọn dẹp thì mọi chuyện vẫn trở về guồng quay của nó, không một manh mối hay sự kiện đáng nghi gì. Magaret chào cô ra về, Koyou gật đầu tạm biệt.
Ngày thứ tư
Và chuyện vẫn như cũ?
Tất nhiên là không rồi!
Tối nay Koyou thức trắng đêm để đối mặt với tên phá đám. Tắt hết đèn ngồi trong nhà, nhưng thực chất là là vẫn còn thức trông mặt người phá đám. Đôi lúc, Koyou cũng gật gà gật gù trong nhà, nhưng may mắn là tầm nhìn của cô vẫn tốt để xem xét tình hình bên ngoài.
''Có tiếng động''
Koyou nhẹ nhàng đứng dậy nhìn xem bên ngoài. Tưởng gì, hóa ra chỉ là một con mèo, nó cào xé những đồ vật của cô. Làm Koyou sinh nghi cả người vô tội cơ đấy, thất vọng mở khóa cửa để ôm gọn con mèo trong tay, hôm nay vậy là đủ rồi .
- Nè cô ơi, tôi xin lỗi
Một người phụ nữa chạy đến, cô nàng có mái tóc đen ngắn, người khoác chiếc áo len ôm gọn thân hình thon thả. Người kia chạy hớt hải đến chỗ Koyou
- Con mèo nhà tôi đi lạc ba hôm rồi, phiền cô chứ?
À thì ra đi lạc nên mới phá phách như thế hả?
- Về với chị nào Fukuzawa
Koyou đưa con mèo cho cô gái, thực chất cô vẫn còn khá hoang mang về chuỗi sự việc đang xảy ra, nhanh như một cơn gió vậy. Nhưng cô bỏ qua được, vì chuyện cũng đã qua rồi, Koyou không có thói thù vặt nên sẽ dịu dàng với người kia thôi.
- Tôi tên Yosano, xin lỗi vì những gì đã xảy ra, mèo nhà tôi phá lắm. Xin lỗi cô rất nhiều vì những gì nó gây ra , tôi đền bù bằng tiền được không ?
Cô gái kia dúi một cọc tiền lớn vào tay Koyou, cô lập tức rụt tay lại
- Thôi , lấy được mèo rồi , tôi cũng không phiền cô làm gì , có gì mai hoặc mốt qua đây mua hoa giúp tôi là đền bù được thiệt hại rồi , tiền lớn quá tôi không dám nhận đâu
Yosano thấy thế cũng im lặng bất ngờ . Koyou nắm chặt hai tay Yosano mà cười nhẹ nhàng , mong Yosano chắc mẩm một niềm tin ở cô . Yosano thấy vây cũng không nói gì thêm , người ta đã đề xuất thế chắc cũng không muốn nhận tiền của cô rồi .
Yosano gật gù rồi chào Koyou , cô gái tóc đào mỉm cười dịu dàng . Cuối cùng chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa nếu không thì Koyou chết vì vướng bận khúc mắc mất .Hôm nay mèo chưa kịp phá Koyou đã bắt trọn rồi , thật may mắn làm sao
Cô khóa cửa rồi vào nhà , nhưng vừa bước đến cầu thang cô bỗng sựng lại
Khoan đã ! Nếu mèo đi lạc ba hôm rồi thì làm sao mà biết chính xác nơi này mà tìm, hơn nữa...
Bây giờ là hai giờ đêm mà, làm gì có ai đi tìm mèo vào hai giờ đêm!
End
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip