Yosakoyo - Từ bỏ

Cô thức dậy, đánh răng rửa mặt. Hôm nay là ngày Koyou đi du học, cô sẽ có một tương lai rạng ngời ở phía bên kia địa cầu. Nghĩ đến đây, Koyou phấn khích không thôi. Mọi thứ đều đã được dọn sẵn ra rồi, từ hành lý cho đến cái ba lô nhỏ của mình, chào bố mẹ rồi ôm họ những cái ôm nồng nhiệt nhất. Tiệc chia tay bạn bè cũng đã làm vào ngày hôm qua, hôm nay Koyou khởi hành lúc ba giờ sáng. Mọi người bây giờ cũng đã chăn êm nệm ấm rồi, sẽ chẳng ai ra tiễn cô ngoài gia đình đâu nhỉ.

Ngồi trên chiếc taxi mà lẳng lặng nhìn phố xá về khuya, chỉ có mấy cửa hàng tiện lợi sáng đèn. Tất cả đều tối đen như mực, Koyou cảm thấy có chút cô đơn. Gia đình cô thật sự rất tốt, họ đã bắt taxi trước mà đến sân bay đợi cô rồi. Bây giờ chỉ cần trải qua một đoạn đường nữa là cô sẽ rời nơi này.

Thứ gì không trân trọng, mất đi rồi mới cảm thấy trân quý nhỉ? Những quãng thời gian sống ở đây, ăn cơm với gia đình và chơi đùa với lứa bạn cùng tuổi, Koyou nhắm nghiền mắt lại. Cô dự định sẽ dành chút thời gian để suy nghĩ về những gì xảy ra trước đó và những sự việc gần đây nhất, ngày hôm qua...

Ngày hôm qua Yosano đã nói chia tay

Lúc đó Yosano đã nói như vậy, nói cùng một sự tôn trọng nhất định dành cho người thương. Koyou sẽ không trở về, và Yosano không còn lý do gì mà níu kéo nữa. Cô yêu Koyou và cô sẽ tôn trọng quyết định của người mình yêu. Trong bữa tiệc đó, điều mà Koyou tiếc nuối nhất là việc Yosano ít nói hơn bình thường, cô đã không tiến lại gần Yosano. Koyou thậm chí còn tìm cách né tránh. Dường như lòng kiêu hãnh của cô không cho phép cô yếu lòng.

Koyou mệt mỏi nghĩ rằng mình nên đánh một giấc ngủ ngắn. Vì nôn nóng mà cô đã thức trắng đợi đến sáng, có lẽ bây giờ nên chờ đợi một chút bằng cách ngủ, ngủ sẽ giúp cô quên đi những gì xảy ra lúc nãy, chuyện mà bây giờ đã là ngày hôm qua đối với Koyou. Cô đã qua ngày mới, nhưng cứ chợp mắt lại là cô lại không ngủ được, nhớ đến nụ cười của nàng thơ tóc ngắn, nhớ sự mạnh mẽ của cô, nhớ hết những thứ mà trước đây mà Koyou vẫn cho là dư thừa và sến súa.

Cô đã có ba năm cấp ba, đáng lý ra cô đã có thể làm gì đó nhiều hơn. Cô đã có thể gặp Yosano, cô đã có thể nói gì đó hay hơn, cô đã có thể trở về. Mặc dù biết như vậy là hơi quá đáng nhưng Koyou đôi lúc cảm thấy mình đã thoát khỏi gánh nặng, nhưng sự nhung nhớ lại trở thành gánh nặng mới của cô. Có phải chăng đi du học là để trốn tránh tình cảm, Koyou vừa muốn Yosano, vừa không muốn Yosano.

Nhưng đâu còn thì giờ để nghĩ ngợi về chuyện này nữa

Bước ra khỏi chiếc taxi, làm thủ tục rồi ngoảnh đầu lại chào gia đình lần cuối. Tệ ghê, vẫn không có ai đứng đó hết ngoài gia đình. Koyou đã mơ hão rằng sẽ có một cô gái đứng đó, chí ít là đám bạn thân thôi đấy. Cô không biết đổ lỗi cho cái gì, cho quãng thời gian khốn kiếp đã chọn cô đi vào lúc này, hay vì cô quá yếu đuối để có thể vươn xa hơn. 

Koyou hít thở thật sâu, nhìn lại sảnh sân bay lần cuối rồi vẫy chào gia đình nhỏ, cô đứng lên rời hàng ghế ngồi.

Như một con đại bàng, nó đã tung cánh rời bỏ cái tổ ấm áp của nó, để tìm một mục tiêu và con mồi mới. Koyou đã trở thành một thứ gì đó cao quý và lớn lao hơn, ước mơ của cô bây giờ đây như một ngôi sao băng, nó phóng thẳng lên vạn vì sao mà trở thành một trong số những vì sao lớn ở đó.

Đó là nơi Koyou thấy chính những giọt nước mắt của mình, thoát ẩn thoắt hiện. Đôi lúc cô thấy cầu vồng trong những giọt lệ óng ánh, đôi lúc cô thấy những vì tinh tú rực rỡ. Koyou đã cố gắng đến bước đường này, cô sẽ không từ bỏ.

Vì ngoài kia là thế giới rộng lớn

Đôi lúc thực tế một chút vẫn hơn, Koyou là một cô gái mạnh mẽ có thể thay người yêu như thay áo, cô sẵn sàng từ bỏ bất cứ ai để theo đuổi thứ mình muốn.

Và Yosano cũng không ngoại lệ

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip