Thiên Y Vô Phùng

Oda Sakunosuke x Tenimuhou (Thiên Y Vô Phùng) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ánh mặt trời buổi sáng của Yokohama dâng lên, chiếu xuống tất cả mọi nơi thứ tia sáng ấm áp của ngày hè, đồng thời cũng chiếu rõ hình ảnh thiếu niên trẻ tuổi đang lén lút đi theo sau một nam nhân tóc đỏ nâu.

Thiên y vô phùng hiện tại đang cảm thấy cực kì hoang mang.

Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Từ một dị năng lực vô hình, không có thực thể, biến thành một nhân loại với hình dáng của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Đặc biệt là, hắn cứ thế xuất hiện trống rỗng ở trong con hẻm này, trên người ngoài bộ quần áo đang mặc ra cái gì cũng không có.

Sau đó, hắn nhìn thấy chủ nhân của hắn, người nam nhân sở hữu dị năng lực Thiên y vô phùng – Oda Sakunosuke.

Trong một chốc, não hắn hoàn toàn trống rỗng, theo bản năng cứ thế lén lút đi theo sau đối phương, cực kì giống hệt một loại nghề nghiệp mà hắn đã từng thấy khi còn làm dị năng lực bám vào người chủ nhân của mình.

Hiện tại, hắn nhìn chẳng khác thì một kẻ theo đuôi hết.

Có điều, cái thân thể nhân loại này thật là phiền toái.

Vừa đi một chút đã bắt đầu thở hồng hộc, chân tay bủn rủn, đặc biệt là ở phần bụng đang không ngừng phát ra tiếng rột rột kì quái.

Đây, đây không lẽ chính là 'đói bụng' trong lời của nhân loại sao?

Cảm giác có được thân thể thật kì quái. Lúc hắn còn là một dị năng lực, không có hình dáng, không có thực thể, giống như một mảnh hư vô có tồn tại ý thức vậy. Hắn có thể thông qua chủ nhân của mình để nhìn mọi thứ bên ngoài, nhưng lại không cảm nhận được cái gì cả, giống như việc 'nhìn một cuốn kịch câm' mà nhân loại thường nói vậy.

Thiên y vô phùng có chút hưng phấn cùng xa lạ ngẫm nghĩ, sau đó ngay lập tức dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tránh sau cái thùng rác bên cạnh.

Odasaku đang nhìn về bên này!

Đối phương sẽ nhìn thấy hắn sao?

Sau đó, hắn nên thế nào giới thiệu bản thân cho đối phương?

Chẳng lẽ nói thẳng, 'Chào Odasaku, có thể anh không biết tôi, nhưng tôi lại biết anh. Tôi là dị năng lực của anh, Thiên y vô phùng. Kinh ngạc không?'

Đáng tiếc, hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Oda Sakunosuke chỉ liếc mắt bên này một cái liền bước vào siêu thị bên cạnh.

Thiên y vô phùng: "......" Không phải, Odasaku, nhìn nhìn bên này nè, Thiên y vô phùng của anh đang ngồi co ro bên đống rác nè!

Đáng thương. Nhỏ yếu. Bất lực.

Thiên y vô phùng ôm bụng, cảm thấy buồn bực cùng ủy khuất không thôi. Chủ nhân của hắn không nhận ra hắn, và giờ hắn lại còn đói bụng, trong người không có một thứ gì cả, đặc biệt là thứ gọi là 'tiền' dùng để mua đồ cũng không có một tờ.

Hắn muốn trở về làm dị năng lực.

Làm con người vừa khó khăn, vừa xa lạ, cho dù làm con người có thể cho hắn cơ hội được tiếp xúc với chủ nhân cũng không tốt chút nào.

"Cậu gì ơi." Trên đầu vang lên giọng nói thân quen, Thiên y vô phùng lập tức ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt già trước tuổi mọc râu lởm chởm của chủ nhân nhà mình.

Đối phương trên tay cầm một túi cơm cuộn cùng chai nước lọc, bình tĩnh đưa đến trước mặt hắn: "Mặc dù không biết vì sao cậu lại đi theo tôi, nhưng mà cậu có vẻ rất đói."

Thiên y vô phùng cứng đờ mấy giây, mặt ngoài không biểu hiện, trong đầu lại đang spam không ngừng.

Odasaku đang nhìn hắn kìa! Còn nói chuyện với hắn nữa! Nói hai câu, hai mươi mốt chữ!

Giờ, giờ phải làm sao đây?

Không, không được mất, mất bình tĩnh! Hiện tại nên nhận lấy, chân thành cám ơn, sau đó lập tức bám lấy đối phương!

Nghĩ đến tính cách người hiền lành của Oda Sakunosuke, Thiên y vô phùng ngay tức khắc có tự tin hơn.

Sau đó, hắn hít một hơi, biểu tình bình tĩnh nhận lấy đồ trên tay đối phương, lạnh nhạt nói: "Cám ơn."

Không, không phải! Odasaku nghe tôi giải thích, tôi đã cố gắng biểu hiện sự kích động vui sướng hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà cái thân thể này nó không nghe tôi nói!

"Không có gì." Oda Sakunosuke lắc đầu, đứng dậy định rời đi.

Không được Odasaku! Anh mà đi thì tôi biết làm thế nào đây!

Thiên y vô phùng trong đầu vang lên báo động đỏ, dùng phản xạ nhanh nhất ôm lấy chân của nam nhân trước mặt, ôm thật chặt.

Oda Sakunosuke: "..."

Thiên y vô phùng: "..."

Hắn ngước nhìn nam nhân tóc đỏ nâu, trong lòng kêu gào, ngoài mặt bình tĩnh nói: "Tôi không có chỗ nào để đi hết."

"Tôi hiện tại nhà đã nuôi ba..."

"Giúp tôi." Thiên y vô phùng ôm chặt chân đối phương, một bộ 'liều chết cũng không buông'.

Oda Sakunosuke cuối cùng đành đầu hàng, thành công tăng thêm cho nhà mình một đứa trẻ to xác nữa.

"Cậu tên là gì?" Oda Sakunosuke hỏi.

Dưới ánh nắng nhè nhẹ của Yokohama, thiếu niên giống như được mạ vàng, đặc biệt là mái tóc vàng óng kia của hắn, tựa như đang tỏa sáng vậy.

Đối phương nhẹ giọng nói, mang theo sự quen thuộc kì quái mà Oda Sakunosuke không thể hiểu được.

"Tenimuhou."

"Tôi tên là Oda Tenimuhou."

Tenimuhou – cái tên mà anh đã luôn luôn kêu gọi.

Hiện tại, tôi đang đứng trước mặt anh, chủ nhân của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip