Chap one-shot.
Tối nào, thằng cuốn băng kỳ lạ ấy cũng tìm cách lẻn vào phòng cậu, vết thương đầy mình, mở cửa ra vào sẽ thấy Dazai đứng đó, tay chống nạng, miệng mím chặt. Băng gạc cuốn quanh đầu gối hắn bẩn, trầy xước hết cả; thằng đó dường như chẳng thấy đau, vẫn nhe răng cười rồi một hai giây sau đó đổ ập xuống người Chuuya.
A, đồ phiền phức.
Cậu thở dài ngao ngán, khẽ 'tch' như Ane Kouyou hay làm. Bàn tay chẳng biết làm sao đang ôm lưng hắn xiết chặt lại một chút.
Hình như, tên đó lại bị thương.
Chuuya chẳng lạ gì những vết cắt chằng chịt chạy kín bề mặt xa tái xanh vì thiếu sáng của hắn; dải băng dài tưởng chừng vô tận ấy vừa vặn bọc Dazai lại như một xác ướp biết đi trong kim tự tháp ở mấy bộ phim chiếu rạp, cậu tình cờ xem được tờ quảng cáo của chúng. Nói tên đó là xác ướp cũng chẳng có gì quá đáng; từng ngày từng ngày hắn đều tìm cách tự sát, đều đặn như quá trình hắn giết người. Mười lăm tuổi, câu nói đùa cợt " tôi còn trong độ tuổi học sinh " chẳng thể ngăn hắn bắn xuyên đầu hay đâm nát tim người ta. Hắn là Dazai của Mafia Cảng. Mafia Cảng dạy người ta cách làm giao ước với thần chết. Bài nhập học của một bộ phận các thành viên mafia có tiềm năng ?
Bước đầu tiên, chú cừu non mới gia nhập sẽ phải cầm chắc trên tay một con dao ngắn, nhìn bản thân mình giết người. Nó chĩa dao về phía trước, để chuôi dao chếch lên trên góc 45° so với bụng mình và đứng im, nếu may mắn sẽ được trói bản thân vào ghế ( trường hợp của Chuuya phải đứng ). Một tên tù nhân, tội phạm, hay đơn giản là những nạn nhân được người ta trả tiền thuê Mafia Cảng bắt giết sẽ bị trói chân tay, đạp mạnh về phía mafioso bé nhỏ đang đứng run rẩy. Mafioso kia phải tận mắt cảm nhận lưỡi dao mình cầm chọc xuyên qua mũi / mắt / trán / cổ / miệng, nhẹ nhàng hơn là bụng / bả vai / có trường hợp là cả "chỗ đó", tùy thuộc vào người đứng đạp. Mafioso nhỏ không bỏ qua từng chi tiết trên khuôn mặt con người khốn khổ kia lúc lao đến, sẽ hiểu trọn sự tuyệt vọng và đau đớn của người thấy cái chết kề gần, nghe hết những lời gào khóc van xin mà để chút nhân tính trong tim mình chết dần. Ngươi để rơi dao, ngươi làm lại. Ngươi gục ngã, ngươi làm lại.
Chuuya Nakahara vượt qua bài test này sau 7 lần thử, lần đầu tiên ném bỏ dao, lần 2, 3, 4 đánh rơi, lần 5, 6 không thể trụ vững khi nạn nhân đang hấp hối.
Dazai Osamu còn chẳng cần làm bài test. Hai năm về trước, hắn đã cầm dao bén cắt đứt động mạch cổ người chống lại sư phụ hắn như cách ông ta hay làm.
Cậu quen biết hắn chưa đầy một năm, đêm nay là ngày thứ 289. Chuuya đếm từng khoanh đỏ trên ô lịch ( cậu nhớ chính xác rằng mình gặp Dazai lúc 9 giờ 15 phút tối, yêu cầu cậu đếm từng phút cũng chẳng có gì khó ); có lý do khiến cậu không thể quên thời khắc ấy. Ngày cậu gặp Dazai là ngày cậu quyết định sẽ vì hắn, theo hắn, dù biết trước trái tim hắn đen đúa và dơ bẩn thế nào.
***Flashback***
" Hah...hah "
Thở dốc, đau quá, đầu gối nó cháy lên bỏng rát, run bần bật, nhưng Chuuya không cho phép mình ngã xuống. Nếu nó ngã bây giờ, một mạng người nữa sẽ bị ngắt đi, mạng người thứ tám sẽ tàn. Không thể. Nó biết, mục đích của 'bài học' này là để nó từ bỏ cái lòng nhân ái đáng buồn cười của mình đi; chẳng có cửa cho tình cảm cá nhân và sự mềm lòng nơi này đâu. Thế nhưng, nó không làm được. Nó đã giết bảy người, nó sẽ cứu người thứ tám bằng cách đứng ngạo nghễ giữa đống xác của bảy nạn nhân xấu số.
Chân nó chưa ngừng run. Người đàn ông to lớn đeo kính râm đi cùng với một tên cao gầy hút điếu thuốc, thả tóc dài trắng vẻ phong trần chết chóc đứng giám sát hắn đã đi rồi, nó đã được quyền ngã xuống. Đầu óc nó trống rỗng, chút lòng nhân ái cho kẻ thứ tám - động lực cho nó đứng - đã biến mất, nhưng Chuuya vẫn ngăn bản thân ngã quỵ, mặc cho cơ thể vẫn giật mạnh từng cơn. Nó đứng vì hành động " đứng " đã được đánh dấu đỏ trong tâm tưởng nó, vì nó không còn biết làm gì ngoài đứng và giữ dao nữa. Nó đứng để cứu chính mình.
Nó cứu người ta, rồi ai cứu nó?
Nó tự? Không, nó quá yếu đuối.
Hơi thở ra khỏi miệng nó từng đợt gấp gáp. Nó quên mất cách thở bình tĩnh rồi.
Có luồng khí lành lạnh cào vào mắt nó, chúng đang mở to? Mặt nó không thấy lạnh, may quá, nó chưa khóc, nhưng nó thấy mỏi quá.
Ai đó, làm ơn....
Ai đó....
" Cạch "
Nó thực hiện ' bài học ' trong phòng đóng kín dưới ánh đèn vàng lờ lợ sẽ làm nữ sinh buồn nôn. Một người chống nạng cỡ tuổi nó nhưng dáng cao hơn hé cửa bước vào, không có vẻ gì gọi là sừng sỏ như hai tên giám thị vừa nãy cả. Người đó lập tức đóng cửa lại, Chuuya cụp mắt, có chút thất vọng. Ngay lập tức, hắn ta tắt tất cả đèn trong phòng, tiến lại gần phía nó.
Nó im lặng. Muốn nói, nhưng cổ họng quá khô, nó cũng mệt rồi.
" Nakahara Chuuya, ngươi đã vượt qua bài kiểm tra đầu vào. Có lẽ từ nay ta phải đi cùng với ngươi rồi... " - Giọng nam ngọt thanh và hơi trầm ở đâu đó trong đêm tối, nó không xác định được.
" Hài... " - tiếng thở dài - " Là thỏ non, đúng là thỏ non. À, ta là Dazai Osa- "
Hắn không có cơ hội hoàn thành câu bởi Chuuya đã ném con dao trên tay về phía hắn. Chuuya đã xác định, tên này chính là người thứ 8 cũng như người cuối cùng. Hắn không phải nạn nhân. Hắn không mang một chút thông cảm gì với những cái xác đáng thương ở đây cả. Chết dưới tay hắn có lẽ..., lên đến bao nhiêu rồi..?
" Oya, yayaya, manh động quá, không ổn. " - Người tên ' Dazai ' đó bắt lấy con dao của nó nhẹ như không, thả rơi xuống đất cái ' keeng '. Câu nói bỡn cợt của hắn phát ra qua thứ giọng nói trầm và lạnh lẽo đến đáng sợ, Chuuya rùng mình.
" Cút. " - Cuối cùng nó cũng có thể nói.
" Hn? Cút đi đâu? Mori nói ta tìm ngươi- " - hắn dừng lại một vài giây - " đồ lùn. "
Sự não nề trong nó lập tức bị thay thế bởi cơn giận. Nó cáu đến điên người mất, chưa hay rồi? Tên đó, tên đó,...
" Cút ! " - Chuuya cắn răng, lặp lại. Dazai đứng cách nó tầm năm bước chân không di chuyển đến một ly.
" Ta nói ngươi cút! Cút đi ! Lập tức, cút ! Đừng bao giờ để ta thấy ngươi nữa ! "
Không, nước mắt nó không trào ra lúc nó gào lên vì giận.
" Ta nói không. Ngươi được chỉ thị làm cộng sự của ta mất rồi thằng lùn, ta đâu thể từ chối. Nếu ngươi mất bình tĩnh chỉ vì mấy cái xác, ngươi sẽ không sống nổi trong cái Port Mafia này đâu. "
A
" NGƯƠI CÚT ĐI ! "
" Ngươi thì hiểu gì về ta? Ngươi biết gì về ta ?!! Ngươi là ai ?! NGƯƠI CHẲNG LÀ GÌ CẢ ! Cút về nơi ngươi thuộc về đi ! NGƯƠI CHẲNG THUỘC VỀ ĐÂU CẢ ! " - " ĐI CHẾT ĐI ! "
Nó thề trông thấy Dazai hơi nhích người một chút.
A
Không được rồi.
Nó đã nói cái quái gì thế này.
Những lời lăng mạ chửi rủa lũ trẻ con trong quá khứ từng đổ lên đầu nó, nó đang, nó đang....
" Ta.... xi- .." - Câu xin lỗi không trôi lọt qua cổ họng nó.
" Haha... được thôi. Ta sẽ đi. Ngươi vẫn sẽ là cộng sự của ta, ta không thể từ chối, nói ngươi rồi. Ta sẽ gặp lại ngươi sáng mai. " - Giọng nói nhẹ hơn. Có gì đó trong ấy, gì đó....
" D... D.. "
Hắn đã quay lưng rồi. Chuuya vẫn không thể cất tiếng nói.
" Dazai ! "
Cậu gọi hắn. Hắn đứng lại.
" Gì cơ? "
" Ta... "
" Ngươi ? "
Nó lấy hơi,
" Ta vẫn muốn ngươi chết mẹ đi vì ta ghét ngươi, nhưng ý ta không phải thế. Ta, ta.... xin lỗi.. "
Nó nói. Cuối cùng.
Nó thề trông thấy Dazai lại nhích người một chút. Tên đó im lặng, nó cũng im lặng. Ít nhất, hắn không có ý định rời đi nữa. Hắn đi, cái nạng vứt xó như đồ trang trí, về phía nó - không biết từ bao giờ đã ngồi bệt xuống đất.
" Đưa tay đây. "
Nó hơi nghi ngờ, nhưng vẫn làm theo. Giọng nói của tên đó đã đôi chút ấm hơn rồi, nó không tìm được cách để từ chối yêu cầu.
Hắn nắm lấy tay Chuuya, giữ một lúc.
" Ngươi không định kéo ta dậy à ?"- Nó hỏi sau khi hai ba phút đã trôi qua.
" Chân ta đau, tay ta cũng đau, không kéo được ngươi đâu đồ vừa nặng vừa lùn. " - Dazai bật cười thành tiếng, giọng cười vừa ấm vừa mát, thanh mà vẫn ngọt, gì đó rất lạ...
Tim nó không lỡ mất nhịp nào cả. ....??
Và, nó vẫn quyết định ghét Dazai. Nó ghét ai chê nó lùn. Nặng nữa.
" Ta nghĩ ta ghét ngươi, nhưng ghét kiểu khác cơ, Chuuya~ "
Ghét Dazai là quyết định đúng đắn nhất đời nó.
***
Ồ...
Ngày ấy, Chuuya đã tự dằn vặt bản thân mình lắm lắm. Cậu không hề có ý nói những câu đó, không hề có ý lặp lại quá khứ của mình lên Dazai, dù hắn ta có shitty đến thế nào.
Cậu thở dài, quay sang nhìn Dazai mắt nhắm nghiền trên giường. Những vết thương mới đã được Chuuya lau rửa hết, băng gạc cũng thay mới rồi. Hắn ta nên biết ơn, và biết điều mà thôi gọi cậu là đồ lùn vì những việc cậu đã làm cho hắn.
Cậu ghét Dazai, nhưng hình như, cậu lỡ.... hơi nhiều hơn thích một tẹo Dazai khi ngủ.
Nói là ngủ, thực chất, hắn đang ngất đi vì kiệt sức và bị thương thì chính xác hơn. Dazai chẳng bao giờ ngủ cả, phi lý đến đâu, câu khẳng định ấy vẫn là sự thật. Ở bên cạnh hắn chưa đầy năm nhưng Chuuya dám chắc, cậu hiểu hắn có khi còn hơn hắn tự hiểu chính mình. Đưa tay vén những lọn tóc bết mồ hôi trên khuôn mặt bình yên của hắn qua một bên, Chuuya không cản được mình bóp nhẹ gò má người đang nằm thở đều. Không mềm mại hay mịn như của cậu, nhưng vẫn,...., vẫn gì đó...
" Shitty Dazai, shitty Mackerel. "
" Đồ phí phạm băng gạc, xác ướp biết đi."
" Dazai thằng ngu, Dazai ăn tối không đánh răng, Dazai không bao giờ tắm. "
Véo má hắn, Chuuya lầm bầm, tay còn lại tựa cằm, khuỷu đặt lên thành giường. Hành động này có gì đó... buồn cười, và hấp dẫn, quá hấp dẫn. Cậu nhoài người về phía trước, định với cả hai tay đặt lên khuôn mặt người kia.
Thôi chết ông nội.
Chân hơi trượt ra một chút, Chuuya mất thăng bằng. Bàn tay đang chạm lên mặt Dazai quần đùi không để cậu sử dụng năng lực, và một cách nào đó, tay cậu từ chối rời khỏi má hắn. Chết tiệt. Cậu sắp ngã ...???
Ai đó, đã lường trước rồi, vui vẻ bật cười giòn tan.
Ai đó, cậy mình có vòng tay rộng, dang ra đỡ lấy Chuuya rơi vào lòng mình cái " ập ".
Ai đó, nhà thiếu điều kiện mua gối ôm, ôm chặt lấy Chuuya xoay qua xoay lại trên giường như không.
" N... Này ! "
Hắn dừng lại, vòng tay vẫn ôm lấy eo nhỏ của cậu, đầu gục vào cổ sau cậu mà ra bộ thở dài.
" D.. Đcm Dazai, gần quá ! "
Hắn lại cười, rúc đầu vào cậu như một chú cún nhỏ, khiến cậu cũng cười lây vì nhột.
" Ngươi tỉnh từ bao giờ thế? " - Chuuya hỏi sau khi hắn cuối cùng đã buông eo cậu ra, để cậu xoay người nằm gọn trong lòng hắn, mặt đối mặt.
" Từ lúc thằng lùn dễ thương nào đó nổi máu Minh béo sàm sỡ má thiên thần nhỏ Dazai Osamu ~, hể, hay phải nói là nâng niu nhỉ? Vì ta thấy cái đó cũng.... khá dễ chịu ?~ "
Chuuya không đỏ mặt, không không không. Nếu chẳng phải vì Dazai đã áp mặt cậu vào ngực mình và chặn nắm đấm của cậu bằng tay không bị thương, hắn đã ăn đủ.
" Chuuya- "
Hắn nói, nhẹ, ấm và cưng chiều..?
Giọng nói đó của hắn làm cậu phải úp mặt sâu hơn vào lồng ngực kia.
" Ta yêu ngươi. "
.......
Cậu im lặng mất 5 phút 27 giây.
" Này, Chuuya ? Chuuuuya? Ngươi làm sao...? Ta nói " yêu ngươi " làm ngươi sốc quá hả ? "
" Ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, ngươi đáng ghét thật, lại lùn nữa, mũ ngươi xấu kinh khủng, nhưng mà- "
" Ta yêu ngươi bằng mười lần mười cộng lại trên mười,thang điểm mười. "
"....."
Chuuya cũng vậy. Nhiều như cậu nói ghét hắn, con sên trần lỡ yêu con cá thu rồi.
Tối hôm đó, Dazai ở lại, ôm Chuuya mà ngủ. Hoa quỳnh ngoài vườn nhà nở rộ như nụ cười thanh khiết tuổi mười lăm.
__________
Đừng đọc chùa, buồn ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip