Chương 11: Đôi mắt của kẻ săn mồi


Bầu không khí xung quanh tôi như đặc quánh lại.

Dazai đang nhìn tôi chằm chằm.

Nụ cười của cậu ta biến mất.

Thay vào đó, ánh mắt ấy—

Sắc bén. Sâu thẳm. Nguy hiểm.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cậu ta không còn là cậu thiếu niên 15 tuổi vừa đùa giỡn với tôi cách đây vài phút nữa.

Mà là Dazai Osamu của Mafia.

Tôi không dám thở mạnh.

Bởi vì tôi biết...

Chỉ cần trả lời sai một câu, tôi sẽ không thể rời khỏi đây toàn mạng.

"Cô thực sự là ai vậy, Corvas?"

Giọng cậu ta nhẹ như gió thoảng.

Nhưng tôi biết bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh đó là gì.

Là sự nghi ngờ.

Là cơn khát câu trả lời.

Là bản năng của một kẻ săn mồi khi phát hiện ra thứ gì đó bất thường.

Tôi siết chặt bàn tay.

Phải nghĩ.

Phải tìm ra cách trả lời mà không khiến cậu ta càng nghi ngờ hơn.

"...Câu hỏi đó là có ý gì?" Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.

"Chẳng phải cô là người nên giải thích sao?"

Dazai cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không còn ấm áp hay hờ hững như trước nữa.

Mà là nụ cười của một kẻ đã xác định con mồi của mình không thể chạy thoát.

Tôi cố gắng giữ giọng bình thường.

"Ý cậu là sao?"

Dazai chậm rãi tiến lại gần tôi.

Từng bước, từng bước một.

"Tôi không phải người dễ bị đánh lừa đâu, Corvas."

Giọng cậu ta nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo áp lực kinh khủng.

Cả người tôi căng cứng.

Chết tiệt.

Nếu là bất cứ ai khác, tôi có thể dùng vài lời nói dối để đánh lạc hướng.

Nhưng đây là Dazai Osamu.

Một thiên tài. Một kẻ không bao giờ bỏ sót dù chỉ một chi tiết nhỏ nhất.

"Cô chiến đấu quá tốt."

Dazai dừng lại, chỉ còn cách tôi vài bước chân.

"Cô phản xạ như một kẻ đã từng đánh nhau cả trăm lần. Nhưng nhìn cô lại chẳng giống một sát thủ chút nào."

Tôi nắm chặt tay hơn.

"Cô thậm chí còn không ngạc nhiên khi bị tấn công."

Dazai nghiêng đầu.

"Nhưng lại ngạc nhiên khi chính bản thân mình né được đòn."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.

Chết tiệt.

Cậu ta để ý tất cả mọi thứ.

"Tôi có nên cho rằng cô đã giấu tôi một điều gì đó không, Corvas?"

Dazai hỏi.

Vẫn là giọng điệu nhẹ nhàng đó.

Nhưng sát khí ẩn dưới giọng nói ấy đủ khiến tôi nghẹt thở.

Cậu ta sẽ không dừng lại nếu chưa tìm ra sự thật.

Và nếu tôi không cẩn thận...

Tôi sẽ bị cậu ta xé toạc ra từng mảnh.

Tôi nuốt khan.

Tôi không thể trả lời ngay lập tức.

Chỉ cần một chút sơ hở, cậu ta sẽ nhận ra ngay tôi đang nói dối.

Phải giữ bình tĩnh.

Phải kiểm soát cảm xúc.

Tôi hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói:

"...Cậu đang nghĩ quá nhiều rồi."

Dazai không nói gì.

Nhưng ánh mắt cậu ta không thay đổi.

Tôi tiếp tục:

"Tôi chỉ phản ứng theo bản năng thôi. Ai mà chẳng vậy khi bị tấn công?"

Dazai vẫn nhìn tôi chằm chằm.

Rồi cậu ta cười nhẹ.

"Nếu chỉ là bản năng thì cũng đáng nể thật đấy."

Giọng cậu ta không có vẻ tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng cũng không ép tôi nói thêm.

Tôi thầm thở phào.

Ít nhất, tôi đã tạm thời thoát khỏi mối nguy trước mắt.

Dazai lùi lại một bước.

"Cô không bị thương nặng chứ?"

Tôi nhìn xuống vết cắt trên tay mình.

Một vết thương không sâu, nhưng vẫn rỉ máu.

"Tôi ổn." Tôi đáp.

Dazai khẽ gật đầu.

Rồi cậu ta quay lưng.

"Chúng ta đi thôi."

Tôi sững sờ.

Cậu ta bỏ qua chuyện này dễ vậy sao?

Không thể nào.

Dazai Osamu không phải loại người dễ dàng quên đi một điều đáng ngờ như thế.

Điều đó chỉ có một nghĩa—

Cậu ta đang quan sát tôi.

Chờ đợi tôi tự bộc lộ thêm sơ hở.

Dazai không buông tha tôi.

Chỉ là cậu ta thay đổi chiến thuật mà thôi.

Tôi cảm thấy khó thở.

Tôi đã mắc kẹt rồi.

Dazai đi trước một đoạn.

Tôi cắn răng, ép bản thân bước theo.

Không còn lựa chọn nào khác.

Tôi không thể quay đầu nữa.

_______


Chương 12: Mỗi bước đi đều là bẫy

Tôi bước đi bên cạnh Dazai, từng nhịp thở của tôi có vẻ bình thường, nhưng trong lòng thì không.

Mỗi một bước chân, mỗi một cái liếc mắt của cậu ta—đều có thể là bẫy.

Dazai Osamu không bao giờ bỏ qua những điều bất thường.

Cậu ta có thể tạm thời không truy hỏi tôi ngay lúc này, nhưng tôi biết—Dazai đang quan sát.

Cậu ta đang chờ đợi.

Chờ tôi tự lộ ra thêm điều gì đó.

Và nếu tôi không cẩn thận...

Kẻ rơi vào bẫy sẽ là tôi.

Chúng tôi rời khỏi khu cảng, đi sâu vào thành phố.

Mọi thứ dần trở nên quen thuộc hơn: những con đường tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ, những âm thanh ồn ào của cuộc sống về đêm.

Dazai vẫn im lặng.

Cậu ta không còn hỏi những câu khiến tôi phải cảnh giác nữa.

Nhưng chính điều đó lại làm tôi căng thẳng hơn.

Cậu ta đang nghĩ gì?

Tôi khẽ liếc nhìn Dazai.

Cậu ta vẫn giữ vẻ lười biếng như mọi khi, hai tay đút túi áo choàng, đôi mắt nâu trông như chẳng màng đến thế giới xung quanh.

Nhưng tôi không bị lừa.

Tôi biết cậu ta không hề mất cảnh giác dù chỉ một giây.

Cậu ta đang quan sát tôi.

"Tôi đưa cô về đâu?"

Dazai đột ngột hỏi.

Tôi hơi sững lại.

Câu hỏi này...

Tôi không thể trả lời thật.

Bởi vì tôi không có nơi nào để về.

"Tôi có thể tự đi." Tôi đáp.

Dazai khẽ nghiêng đầu.

"Giờ đã khuya rồi. Không phải con gái thì nên cẩn thận hơn sao?"

Tôi ghét cách cậu ta nói nghe như đang lo lắng cho tôi.

Nếu Dazai Osamu thực sự quan tâm đến tôi thì tôi đã không phải đứng trên bờ vực nguy hiểm như thế này.

Tôi giả vờ cười.

"Tôi không phải kiểu con gái yếu ớt đâu."

Dazai vẫn nhìn tôi.

"Cô có thể tự lo cho mình." Cậu ta chậm rãi nói. "Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không gặp rắc rối."

Chết tiệt.

Cậu ta đang ám chỉ đến chuyện ban nãy.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không thích mắc nợ người khác. Nếu cậu đưa tôi về thì tôi phải trả ơn sao?"

Dazai cười nhẹ.

"Thế thì phiền phức thật."

Rồi cậu ta nhún vai.

"Thôi được. Cô muốn tự đi thì cứ tự đi."

Tôi im lặng trong vài giây, rồi quay lưng bước đi.

Cảm giác như thoát khỏi nanh vuốt của quái vật.

Nhưng tôi không dám thả lỏng.

Bởi vì tôi biết—

Dazai vẫn đang theo dõi.

Dù tôi có đi xa đến đâu, cậu ta vẫn sẽ tìm được tôi nếu muốn.

Tôi chưa thực sự thoát khỏi cậu ta.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi.

-------


Chương 13: Việc làm, chỗ ở, và kẻ phiền phức

Tôi cần việc làm.

Không có tiền, không có thức ăn, không có chỗ ngủ tử tế. Tôi đã nhịn ăn nhịn uống vài ngày liền, chỉ sống sót nhờ nước lọc và vận may trời cho. Nếu còn tiếp tục như thế này, tôi sẽ không chết vì Dazai Osamu mà chết vì đói mất.

Thế nên, tôi đã lê thân xác tàn tạ của mình đi tìm việc.

Nhưng đời không như là mơ.

Quán ăn? Không nhận.

Cửa hàng tiện lợi? Không cần thêm nhân viên.

Công việc tay chân? Tôi quá yếu. (hoặc lười)

Tôi lang thang cả buổi sáng mà chẳng kiếm được gì. Cơn đói cào xé ruột gan, nhưng tôi vẫn cố lê bước trên đường, cho đến khi ánh mắt vô tình dừng lại ở một tiệm bán hoa nhỏ.

Tôi nhìn tấm bảng dán trên cửa kính.

"Cần tuyển nhân viên. Lương trả theo ngày."

... Lương trả theo ngày?!

Mắt tôi sáng lên. Đây chính là cơ hội!

Tôi vội vã bước vào.

Và thế là, tôi được nhận.

Tôi cũng không biết là do tôi ăn nói khéo hay tại cửa hàng này thiếu người đến mức tuyển đại. Nhưng bà chủ chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi cho tôi làm ngay trong ngày. Công việc của tôi là thu ngân kiêm bảo vệ—nói cách khác, tôi vừa tính tiền vừa đảm bảo không ai vào quậy phá.

... Bảo vệ?

Tôi không hiểu sao bà chủ lại tin tưởng một đứa nhìn như sắp chết đói để giữ an ninh cho tiệm hoa. Nhưng tôi cũng không thắc mắc làm gì.

Có tiền là được.

Vài ngày sau.

Tôi đã kiếm đủ tiền để thuê một căn phòng trọ rẻ tiền.

Sau những ngày nhịn ăn nhịn uống, cuối cùng tôi cũng có một chỗ để gọi là nhà. Dù nhỏ, dù tồi tàn, nhưng nó vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc lang thang ngoài đường.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đổ người xuống nệm, tận hưởng cảm giác không phải lo ngủ ngoài trời nữa.

Cuộc sống tạm ổn rồi.

Cho đến khi cơn ác mộng ập đến.

Cốc Cốc Cốc!

Tiếng gõ cửa đáng ghét vang lên.

Tôi nhíu mày. Ai lại đến vào sáng sớm thế này?

Tôi lờ đi, kéo chăn trùm kín đầu.

Cốc Cốc Cốc Cốc Cốc!

"Corvas! Mở cửa đi!"

Giọng này...

Đừng nói là—

"Corvas~ Tôi biết cô ở trong đó mà, đừng trốn chứ!"

... Dazai.

Tôi ngồi bật dậy, tay ôm đầu. Mới sáng sớm mà cậu ta đã đến phá rồi sao?!

Tôi lết ra cửa, mở hé một chút. "Cậu đến đây làm gì?"

Dazai cười. "À, tôi chỉ tò mò thôi."

Tò mò cái  quần què gì?!

"Tôi đang ngủ." Tôi cố gắng đuổi khéo.

"Vậy thì ngủ tiếp đi, tôi ngồi đây chờ."

... Tên này đúng là phiền phức mà!

------


Chương 14: Tên làm phiền

Tôi đứng đó, tay còn đặt trên cánh cửa, mắt nhìn chằm chằm vào Dazai.

"Cậu nói cái gì?"

Dazai vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, không hề bối rối trước thái độ khó chịu của tôi. "Tôi sẽ đứng đây đợi. Cô cứ ngủ đi, tôi không làm phiền đâu."

Không làm phiền?

Cậu ta vừa gõ cửa phòng tôi đến mức muốn sập luôn mà còn nói không làm phiền?

Tôi hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, cố gắng không phát điên.

"Tại sao cậu lại đến đây?" Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta đầy cảnh giác.

"Vì tôi tò mò." Dazai nghiêng đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười đó. "Cô đã biến mất mấy ngày, tôi tự hỏi liệu cô còn sống hay không."

Tên khốn này...

"Giờ thì cậu thấy rồi đấy, tôi vẫn sống. Vậy cậu có thể đi được chưa?" Tôi nói, rồi đóng sập cửa lại.

Cạch.

Cuối cùng cũng yên tĩnh—

Cốc Cốc Cốc!

Tôi nhắm mắt, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Bình tĩnh. Không tức giận. Không phí năng lượng với tên phiền phức này.

Tôi mở cửa lần nữa, nhìn cậu ta với ánh mắt như muốn giết người.

"Cậu. Muốn. Gì?"

Dazai cười tươi rói, như thể không hề cảm nhận được sự bực bội của tôi. "Cho tôi vào được không?"

"Không."

"Vậy tôi cứ đứng đây."

Tôi cảm thấy huyết áp của mình đang tăng dần. Nếu tôi không làm gì, chắc chắn cậu ta có thể đứng lì ở cửa phòng tôi cả ngày.

Tôi khoanh tay, thở dài. "Được rồi, tôi sẽ ra ngoài với cậu, nhưng chỉ trong mười phút."

Dazai chớp mắt. "Ồ? Cô đang mời tôi đi chơi sao?"

Tôi nhếch mép. "Cậu muốn tôi đấm không?"

Dazai bật cười, không hề sợ hãi mà còn tỏ ra thích thú. "Vậy đi thôi."

Tôi đáng lẽ không nên thỏa hiệp.

Chúng tôi rời khu trọ, đi bộ loanh quanh mà chẳng có mục đích rõ ràng. Tôi cố tình không hỏi Dazai định đi đâu, vì tôi không muốn dây dưa quá nhiều với cậu ta.

Nhưng rõ ràng, cậu ta không nghĩ như tôi.

"Cô làm gì mấy ngày qua vậy?"

"Tôi kiếm việc."

"Ồ? Cô làm gì?"

"Thu ngân kiêm bảo vệ cho tiệm hoa."

Dazai không hề bất ngờ, có lẽ vì cậu ta đã tận mắt chứng kiến cách tôi né đòn hoàn hảo như một kẻ từng đánh nhau không ít lần.

"Cửa hàng hoa?" Cậu ta lặp lại, giọng có chút thích thú. "Với phong cách của cô, tôi không nghĩ đó là một nơi phù hợp."

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta. "Cậu đang chê tôi à?"

"Không không." Dazai giơ tay lên như thể đầu hàng. "Chỉ là tôi không nghĩ cô hợp với một nơi nhẹ nhàng như vậy."

Tôi thở dài, không muốn tranh luận.

Nhưng rồi...

Dazai lại tiếp tục.

"Hmm, nhưng tại sao cửa hàng lại thuê cô làm bảo vệ nhỉ? Một cô gái nhỏ con như cô trông có vẻ không đủ sức đối phó với những kẻ gây rối đâu."

Tôi khựng lại.

Đúng vậy.

Tại sao bà chủ lại chọn tôi?

Tôi nhớ lại khoảnh khắc đó. Khi bà chủ hỏi tôi có thể làm bảo vệ không, tôi đã định từ chối. Nhưng rồi có thứ gì đó trong tôi phản xạ một cách bản năng, và tôi đã trả lời rằng "tôi sẽ thử".

Lúc đó, tôi đã không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ...

Tôi không thể không tự hỏi.

Tôi có thực sự yếu như tôi nghĩ không?

tự nhiên thấy mình đa nghi quá...

_________


Chương 15: Một điều gì đó không đúng

Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này.

Cảm giác bị chính bản thân làm cho bối rối không dễ chịu chút nào.

Vì thế, tôi đánh trống lảng: "Cậu không có việc gì làm à? Sao lại rảnh rỗi đến mức đi theo tôi?"

Dazai cười nhạt. "Tôi chỉ thấy thú vị thôi."

Thú vị?

Tôi nhíu mày. "Thú vị cái gì?"

Cậu ta không trả lời ngay. Chỉ là nụ cười trên môi Dazai bỗng sâu hơn, ánh mắt cũng không còn vẻ lơ đễnh như trước.

Tôi khẽ rùng mình.

Cảm giác... giống như đang bị săn đuổi vậy.

Tôi dừng bước, quay người đối diện với Dazai. "Tôi không có thời gian chơi với cậu. Nếu cậu không có gì quan trọng để nói, tôi đi đây."

Dazai nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, cậu ta bất ngờ vươn tay—

Véo.

Tôi tròn mắt. "...Cậu vừa làm gì?"

Dazai mỉm cười, rút tay lại. "Gò má cô hơi hóp. Cô không ăn uống đầy đủ đúng không?"

Tôi sững lại.

...Sao hắn ta lại để ý đến chuyện này?

Tôi lùi lại một bước theo phản xạ. "Không liên quan đến cậu."

"Nhưng tôi lại thấy có liên quan." Dazai nhún vai. "Nếu cô gục xuống giữa đường thì tôi lại phải lãng phí thời gian kéo cô đi chỗ khác."

Tôi cau mày. "Cậu nói như thể tôi sắp chết đến nơi vậy."

Dazai không đáp. Cậu ta chỉ đứng đó, hai tay đút túi, nhìn tôi như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Cảm giác này... không đúng chút nào.

Tôi không tin một kẻ như Dazai Osamu lại quan tâm đến chuyện ăn uống của tôi đơn giản vì lòng tốt.

Thế nên, thay vì đáp lại, tôi xoay người rời đi.

"Corvas."

Tôi dừng lại.

Giọng của Dazai không còn vẻ đùa cợt như trước nữa.

Nó trầm thấp hơn.

"Lần sau đừng để bị theo dõi dễ dàng như vậy."

Tôi giật mình.

Tôi quay phắt lại, nhưng—

Dazai đã đi mất.

Chỉ còn lại tôi, đứng giữa con phố vắng với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

...Có kẻ theo dõi tôi sao?

____________


Chương 16: Mùi nguy hiểm

Dazai có thể đang đùa, nhưng tôi không dám lơ là.

Sau khi rời khỏi khu phố đó, tôi cố tình rẽ vào những con hẻm nhỏ, đi vòng vèo để kiểm tra xem có ai theo dõi mình không. Nhưng dù tôi có thử bao nhiêu lần, phía sau vẫn không có ai.

Không một bóng người.

Vậy mà Dazai lại bảo tôi bị theo dõi?

Tôi cắn môi. Cậu ta không có lý do gì để nói dối tôi chuyện này, nhưng nếu thực sự có ai theo dõi, tại sao tôi không cảm nhận được?

Là vì kẻ đó quá giỏi?

Hay vì... tôi không đủ cảnh giác?

Không, không thể nào.

Khi ở thế giới trước, tôi chưa từng có kỹ năng trinh sát hay ám sát gì cả, nhưng bản năng sinh tồn của tôi rất nhạy. Nếu có ai theo dõi tôi, tôi sẽ cảm nhận được.

Nhưng lần này—

Không có gì.

Vậy, Dazai đang cố gài tôi vào một trò chơi tâm lý sao?

Nghĩ đến đó, tôi hít một hơi thật sâu.

Bình tĩnh.

Dazai không phải kiểu người sẽ nói những điều vô nghĩa. Nếu cậu ta nhắc nhở tôi, chắc chắn phải có lý do. Nhưng thay vì lo lắng thái quá, tôi nên tập trung vào việc kiếm tiền trước đã.

Tôi vẫn chưa có đủ tiền để sống lâu dài.

Tiệm hoa vẫn hoạt động bình thường khi tôi đến ca làm.

Bà chủ tiệm, một phụ nữ trung niên với khuôn mặt hiền hậu, chào tôi bằng một nụ cười.

"Corvas, hôm nay giúp cô dọn lại quầy nhé."

Tôi gật đầu, xắn tay áo lên.

Công việc ở tiệm hoa khá đơn giản. Buổi sáng sắp xếp lại hoa tươi, lau dọn quầy thu ngân, sau đó thì chỉ cần đứng bán hàng và đảm bảo không có kẻ gian đến quấy phá.

Nhưng hôm nay, không khí có chút khác lạ.

Tôi không chắc là do tâm lý hay không, nhưng từ lúc bước vào tiệm, tôi có cảm giác là lạ.

Giống như có ai đó đang nhìn mình.

Mày bị Dazai ám ảnh rồi đấy à, Corvas?

Tôi lắc đầu, tự nhủ rằng mình đang suy nghĩ quá nhiều.

Và rồi, đúng lúc tôi định quay lại tiếp tục công việc—

Cửa kính của tiệm hoa rung lên một tiếng "cạch".

Một bóng người xuất hiện bên ngoài.

Hắn ta cao lớn, cơ bắp rắn chắc, quần áo nhếch nhác như dân đầu đường xó chợ. Trên tay hắn có một vết xăm hình đầu lâu.

Và quan trọng nhất—

Ánh mắt của hắn khóa chặt lên tôi.

Con mẹ nó, xui tận mạng.

Tên kia đẩy cửa bước vào, theo sau hắn còn có hai kẻ khác.

Tôi nheo mắt.

Ba tên đàn ông cao lớn bước vào tiệm hoa, không hề che giấu ánh mắt soi mói đầy nguy hiểm.

Không cần đoán, tôi cũng biết đây không phải khách hàng bình thường.

Có lẽ nào đây là "người theo dõi" mà Dazai nói đến?

Tôi nín thở quan sát.

Gã dẫn đầu có một vết sẹo dài chạy từ thái dương xuống má. Hai gã đi cùng trông cũng không khá khẩm hơn, cả ba đều có dáng vẻ của dân xã hội đen tầm trung.

Tôi vẫn đứng yên sau quầy thu ngân, tay đặt lên mặt bàn, chuẩn bị tinh thần nếu tình huống trở nên xấu đi.

"Cửa hàng này bán gì thế?" Gã sẹo lên tiếng, giọng hắn khàn đặc như đã hút thuốc cả chục năm.

Mắt mày có vấn đề à? Tôi nghĩ nhưng không nói ra.

"Tụi này muốn mua hoa." Một gã khác cười nhếch mép, bước tới gần tôi hơn.

Ánh mắt hắn ta đảo qua tôi một lượt. Cảm giác ghê tởm trào lên trong bụng, nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên.

"Các anh muốn mua loại nào?" Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến lạ.

Họ nhìn nhau cười khùng khục, như thể tôi vừa nói một câu đùa cực kỳ hài hước.

"Tao nghe nói cửa hàng này mới có nhân viên mới." Gã sẹo đặt hai tay lên quầy thu ngân, người hắn ta nghiêng về phía tôi. "Không ngờ lại là một con nhóc."

Tôi không phản ứng, chỉ nhàn nhã nhìn hắn.

"Vậy giờ các anh muốn mua hoa hay muốn làm gì khác?" Tôi hỏi, giọng lạnh tanh.

Nụ cười trên mặt hắn ta cứng lại trong một giây.

Nhưng rồi hắn ta bật cười.

"Con bé này thú vị đấy."

Hai tên còn lại cũng cười theo, nhưng trong mắt chúng không hề có ý định rời đi sớm.

Tôi bắt đầu cảm thấy phiền phức.

Tôi không sợ đánh nhau. Nhưng tôi không muốn phá hoại cửa hàng này. Nếu tôi ra tay trước, chắc chắn đồ đạc sẽ vỡ tung, và tôi có thể mất việc.

Mà tôi mới kiếm được công việc này!

Bà chủ đang ở phía trong kho, nếu tôi có thể giữ bọn này khỏi gây rối trong vài phút, có lẽ bà ấy sẽ ra ngoài và giúp tôi đuổi chúng đi.

Nhưng tôi đã đánh giá quá cao sự kiên nhẫn của chúng.

"Tụi tao có một đề nghị," gã sẹo nói, tay hắn ta vươn tới nắm lấy cổ tay tôi. "Mày làm việc ở đây chán lắm đúng không? Hay là đi với tụi anh đây, bọn anh sẽ trả gấp đôi."

Sai lầm của hắn là dám đụng vào tôi.

Ngay khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào cổ tay tôi—

Bộp!

Tôi xoay cổ tay, vặn ngược lại, dùng chính lực tay hắn để kéo hắn về phía mình.

Hắn không kịp phản ứng, mất thăng bằng một chút.

Cùng lúc đó, tôi nhấc chân—

Bốp!

Một cú đá vào đầu gối khiến hắn loạng choạng, phải lùi lại vài bước.

"CÁI CON NHÓC NÀY—!"

Tên còn lại lập tức vung tay đấm tới.

Tôi nghiêng người.

Cú đấm của hắn sượt qua mặt tôi trong gang tấc.

Mình vừa né được cú đó?

Không có thời gian để ngạc nhiên, tôi lập tức phản công.

Một cú đấm móc vào cằm hắn ta. Không đủ mạnh để hạ gục, nhưng đủ để khiến hắn choáng váng.

Tôi lùi lại một bước, phòng thủ.

Ba gã đàn ông giờ đây không còn vẻ thích thú nữa. Chúng nhìn tôi đầy giận dữ, đặc biệt là tên bị tôi đấm.

"Con nhóc này biết đánh nhau đấy," một gã lẩm bẩm.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Tôi chưa từng học võ, vậy mà vừa rồi... tôi né đòn và phản công như bản năng?

Có điều gì đó không đúng.

Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ thêm, bọn chúng đã lao vào lần nữa.

Lần này, tôi không chần chừ.

Một cú đạp vào bụng gã đầu tiên, rồi lập tức cúi người né cú đấm của gã thứ hai. Tay tôi vươn ra, túm lấy cổ áo hắn, kéo mạnh xuống—

RẦM!

Tên đó mất đà, ngã thẳng xuống sàn.

Tên còn lại chửi thề, định nhào tới—

RẮC!

Cửa tiệm hoa đột ngột bị mở ra với lực mạnh đến mức kêu răng rắc.

Và người bước vào...

Là Dazai Osamu.

Cậu ta đứng ngay cửa, ánh mắt lướt qua tình hình bên trong. Khi nhìn thấy tôi đứng giữa ba tên đàn ông to con, quần áo hơi lộn xộn nhưng vẫn không hề hấn gì, Dazai nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Ồ? Hình như tôi đến không đúng lúc nhỉ?"

Ba gã kia khựng lại khi thấy Dazai. Không phải vì cậu ta đáng sợ, mà vì... họ vừa bị một đứa con gái đánh bầm dập, nên có thêm một người xuất hiện càng khiến chúng do dự.

Tôi thở dài.

Không phải lúc nào cậu ta cũng xuất hiện đúng lúc vậy chứ?

Dazai nhấc tay lên, làm động tác xua xua.

"Thế này nhé," cậu ta nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Nếu các anh còn muốn giữ đủ răng trên mặt, tôi khuyên các anh nên rời đi ngay bây giờ."

Một lời đe dọa nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Ba tên kia nhìn nhau, rồi nhìn tôi.

Có vẻ chúng không muốn mạo hiểm thêm.

"Chết tiệt," gã sẹo lẩm bẩm. "Đi thôi."

Và thế là bọn chúng rời khỏi tiệm hoa.

Không khí căng thẳng biến mất ngay lập tức.

Dazai nhìn tôi, ánh mắt cậu ta ánh lên chút thích thú.

"Corvas, cô giỏi hơn tôi nghĩ đấy."

Tôi lườm cậu ta. "Cậu theo dõi tôi à?"

Dazai cười nhẹ. "Không hẳn. Tôi chỉ... đi ngang qua thôi."

Đi ngang qua cái đầu cậu!

Tôi khoanh tay, thở hắt ra.

"Cậu đến đây làm gì?"

Dazai nghiêng đầu. "Muốn mời cô đi ăn."

Tôi im lặng.

... Tôi không thể phủ nhận rằng mình đói thật.

Nhưng đi ăn với Dazai... có vẻ không ổn chút nào.

Tôi chớp mắt, nhìn cậu ta nghi ngờ.

"Cậu trả tiền chứ?"

Dazai bật cười.

"Dĩ nhiên rồi, tiểu thư Corvas."

Ọe, tởm.

Và thế là, tôi lại rơi vào một rắc rối khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip