Chương 5: Nhìn Tôi Để Làm Gì?
Dazai Osamu đang nhìn tôi chằm chằm.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của hắn lướt qua từng chi tiết trên người tôi—từ quần áo, băng gạc, cho đến đôi mắt hai màu của tôi.
Tôi nuốt khan, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng.
"...Cậu nhìn cái gì?"
Dazai chớp mắt, nở một nụ cười mơ hồ.
"Tôi đang nghĩ xem mắt cậu có phải là do đeo kính áp tròng không."
"..."
Ý là kì thị hả cha nội?
Tôi chắc chắn rằng nếu như hắn ta có kính lúp trong tay, hắn sẽ dí thẳng vào mắt tôi mà soi mất.
"Tôi không đeo kính áp tròng." Tôi nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Vậy hả?"
Dazai chống cằm, vẫn tiếp tục nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật lạ vừa rớt xuống từ sao Hỏa.
"Chà, mắt cậu lạ thật đấy. Một bên vàng, một bên đen..."
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu thực sự.
"Cậu chưa bao giờ thấy ai có mắt hai màu à?"
"À có chứ, nhưng mắt cậu còn có cả vòng tròn bên trong nữa kìa."
MÁ.
Đúng là đôi mắt tôi không chỉ đơn giản là hai màu khác nhau.
Mắt vàng có vòng tròn đen.
Mắt đen có vòng tròn trắng.
Nhưng tôi không thích bị soi mói như thế này.
"Vậy cậu muốn gì?" Tôi hỏi thẳng, cố gắng ngăn mình không tỏ ra bực bội.
Dazai cười.
"Không có gì. Chỉ là trông cậu lạ quá thôi."
Lạ cái đầu cậu.
Tôi bặm môi, cố nén một câu chửi thề sắp bật ra.
"Cậu định đi đâu vậy?"
Tôi hơi khựng lại khi nghe câu hỏi của Dazai.
Tôi cũng muốn biết.
Tôi vốn dĩ chẳng có nơi nào để đi.
Trong truyện, thành phố Yokohama này đầy rẫy những kẻ nguy hiểm.
Tôi không thể lang thang vô định, cũng không thể bám theo một tên mafia như Dazai Osamu.
Nhưng tôi cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn.
"...Chưa biết."
Dazai nheo mắt.
"Cậu không có nhà à?"
Tôi cắn môi.
"Tôi vừa mới đến đây."
"Ồ, vậy chắc cậu là người từ nơi khác chuyển đến?"
"...Gần như vậy."
Tôi cảm thấy bản thân đổ mồ hôi lạnh.
Dazai quá thông .
Dù hắn ta có vẻ đang đùa cợt, nhưng ánh mắt hắn lại ánh lên sự quan sát cực kỳ tỉ mỉ.
Tôi cần phải thoát khỏi đây.
"Tôi phải đi rồi." Tôi nói nhanh, bước lùi lại.
Dazai nhìn tôi một lúc, sau đó nhún vai.
"Vậy à. Tạm biệt nhé, Corvas-chan."
Tôi đông cứng.
Corvas-chan.
Cái cách hắn gọi tên tôi một cách tự nhiên như vậy khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.
Tôi không thích cảm giác này.
Không nói thêm lời nào, tôi quay người rời đi, cố gắng xóa bỏ cái cảm giác khó chịu ấy khỏi đầu mình.
Nhưng dù có đi bao xa, tôi vẫn cảm nhận được—
Ánh mắt của Dazai Osamu vẫn dõi theo từng cử chỉ nhất động của tôi.
________
13/2/2025
ehemmm, tui viết mỗi chap hơi ít, nên từ chương sau trở đi là tui sẽ gộp 2-3 chương hoặc 3-4 chương vào nha <33
Byee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip