Chương 1

Tôi chưa từng nghĩ rằng chỉ qua những dòng tin nhắn trên mạng, tôi lại có thể tìm thấy hai người bạn đặc biệt đến thế. 

Tôi là một roleplayer – người nhập vai nhân vật Oda Sakunosuke trong fandom Bungou Stray Dogs. Suốt hai năm rong ruổi trong thế giới giả tưởng ấy, tôi vô tình kết nối được với hai người bạn – một người cũng thuộc fandom BSD, vào vai Fyodor Dostoevsky, và một người đến từ fandom Link Click, vào vai Li Tianxi.

Mỗi đứa một tính, nhưng chính sự khác biệt ấy lại khiến tình bạn của tụi tôi thêm phần thú vị. [...] ft Li Tianxi là một đứa có phần "mát mát", lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nó nói chuyện tếu táo, có khi còn chẳng đâu vào đâu, nhưng chính cái kiểu đó lại khiến người khác dễ mến, dễ gần. Nhờ vậy mà tụi tôi thân nhau rất nhanh. Còn (...) ft Fyodor Dostoevsky thì trái ngược hoàn toàn – sâu sắc, có phần cực đoan, luôn suy nghĩ nhiều, nhưng lại là người đáng tin cậy và luôn biết lắng nghe.

Tụi tôi đã gắn bó suốt hai năm trời. Từ những buổi role xuyên đêm, những cuộc tâm sự lặt vặt, những lần cùng nhau vượt qua mệt mỏi ngoài đời thật... Mối quan hệ ảo ấy, dần dà trở thành một phần thật sự quan trọng trong cuộc sống tôi.

Và rồi, ba đứa quyết định gặp nhau offline – sau ngần ấy thời gian chỉ biết nhau qua màn hình. Địa điểm được chọn là Aeon Tân Phú. Ban đầu tụi tôi tính hẹn vào tuần sau, nhưng do Li Tianxi bị dồn thi nên phải dời lịch. Dù chưa ấn định lại ngày chính thức, nhưng chỉ cần nghĩ đến buổi gặp ấy là tôi đã thấy háo hức không chịu nổi.

Sẽ ra sao khi lần đầu nhìn thấy gương mặt thật của nhau? Khi nghe giọng nói thật thay vì đọc tin nhắn? Tôi không biết chắc, nhưng tôi tin rằng khoảnh khắc ấy sẽ đặc biệt lắm. Vì tình bạn này, vốn dĩ đã rất thật rồi – chỉ thiếu mỗi cái bắt tay, cái ôm thật ngoài đời.

Mọi thứ vẫn rất bình thường. Trời cũng không có gì lạ – một buổi trưa oi ả, nắng hắt qua khung cửa sổ lớp học thêm như mọi ngày. Tôi đang đi học, rõ ràng là thế. Ba bước từ nhà xe vào lớp, tôi còn nhớ cả tiếng dép lẹp xẹp dưới chân, mùi bụi mịn quen thuộc trên hành lang, tiếng rì rầm của đám học sinh phía trước. Tôi không nghĩ gì nhiều. Chỉ là một ngày học thêm bình thường, lặp đi lặp lại, đến mức nhàm chán.

Cho đến khi...

Tôi mở mắt ra, và thế giới trước mặt mình hoàn toàn khác.

Cơn choáng đầu ập đến như sóng vỗ, tôi nhíu mày, cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không còn lớp học. Không còn bảng trắng, bàn ghế, hay ánh đèn tuýp lạnh tanh. Thay vào đó là một khung cảnh không tưởng – một khu phố lớn, đông đúc, nhộn nhịp đến ngột ngạt. Những tòa nhà cao chọc trời phủ bóng xuống mặt đường nhựa đen bóng loáng. Người qua lại vội vã, xe chạy vùn vụt, và thứ âm thanh hỗn loạn của thành phố hiện đại như xô vào tôi cùng một lúc: còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng quạt thông gió từ các tòa nhà cao tầng...Ê, từ bao giờ ở Việt Nam lại có những tòa nhà cao chót vót ra vậy???

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, như một kẻ bị nhấn chìm giữa cơn ác mộng mà não bộ chưa kịp giải mã. Tôi không biết mình đang ở đâu. Mọi giác quan đều hoảng loạn.

Đây là đâu?

Cổ họng tôi khô khốc, tôi không thốt ra nổi một lời. Cảm giác như cơ thể mình không còn là của chính mình nữa. Có gì đó... sai sai. Tôi cúi đầu nhìn đôi tay đang run rẩy của mình – không giống tay tôi chút nào. Thon dài, khớp xương rõ ràng, hơi lạnh và lạ lẫm. Trái tim tôi thắt lại.

Tôi liếc sang tấm kính lớn của một tiệm quần áo gần đó. Và khoảnh khắc ấy, thế giới dường như đóng băng.

Người phản chiếu trong tấm kính không phải là tôi.

Mái tóc đỏ nâu, ánh lên sắc rượu khi chạm nắng. Đôi mắt xanh biếc, sâu như biển, xa lạ mà... quen thuộc một cách kỳ lạ. Bộ vest màu xám tro với áo sơ mi trắng hơi nhăn, chiếc áo khoác dài vắt hờ trên vai. Mặt tôi cứng đờ khi nhận ra – không thể nhầm được.

Đó là Oda Sakunosuke.

Một nhân vật mà tôi đã nhập vai suốt hai năm qua trong cộng đồng roleplay. Một cái tên tôi từng sống cùng, viết nên câu chuyện cùng, khóc cười cùng, nhưng chỉ là trên màn hình. Vậy mà bây giờ – tôi đang mang chính gương mặt đó. Đứng ở giữa một thành phố không phải là của tôi.

Tôi lùi lại một bước, ngã nhẹ vào bức tường phía sau để giữ thăng bằng. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Trái tim tôi đập như muốn nổ tung. Tôi không còn là chính mình nữa. Không chỉ về địa điểm – mà cả thể xác, cũng không còn là tôi.

Tôi đang xuyên không?

Một ý nghĩ hoang đường bật ra trong đầu. Không thể nào. Đây là mơ, chắc chắn là mơ. Một giấc mơ sống động đến mức tôi có thể cảm nhận cả mùi của đường phố, vị khô nơi đầu lưỡi, và cơn gió nhẹ thoảng qua cổ áo.

Tôi nhắm mắt lại, siết chặt hai tay, cố tự trấn tĩnh. Bình tĩnh nào. Phải có cách giải thích. Có thể mình ngất, có thể đang mơ, có thể...

Prrr... prrr...

Điện thoại rung lên trong túi quần, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi lúng túng lục tìm, dù trong lòng vẫn chưa tin đây là thật. Khi cầm được chiếc điện thoại lên – điều đầu tiên khiến tôi sốc là nó vẫn là cái điện thoại tôi hay dùng. Không phải một chiếc điện thoại kỳ lạ nào đó thuộc thế giới khác. Điều đó... không giúp tôi an tâm hơn chút nào.

Tôi mở khóa. Một tin nhắn hiện lên trong nhóm chat cũ – nhóm của ba đứa roleplay chúng tôi.

Fyodor vừa gửi ảnh.

Một bức ảnh chụp vội, run tay, mờ nhòe, nhưng tôi vẫn nhận ra ngay – là thành phố Yokohama. Bến cảng quen thuộc trong anime, những tòa nhà tròn mái, tháp đồng hồ xa xa, và... dòng chú thích bên dưới:

"Bây ơi, cứu tao với!!!"

Và, [...]  lại trả lời tin nhắn trên

"Má, mày cũng giống tao hả???"

Không chỉ mình tôi xuyên không.

Và có lẽ... đây không phải mơ.

Tôi hoảng sợ, nhắn tin lại lên nhóm

"Bây ới, tao đang ở đâu thế này!!!"

Tôi không nhớ mình đã lê bước ra khỏi lòng đường như thế nào – có thể là theo phản xạ sinh tồn. Một người lạc giữa thế giới xa lạ, ít nhất cũng phải tránh bị xe tông trước đã.

Tôi tấp lên vỉa hè, lưng tựa vào bức tường của một tiệm sách cũ, gạch lát xám ngả màu thời gian. Trái tim vẫn đập loạn nhịp, tay vẫn run rẩy. Tôi ngồi phịch xuống, không quan tâm ai đang nhìn. Dáng vẻ hiện tại – là Oda Sakunosuke. Một người trưởng thành mặc vest, tóc rượu vang, mắt xanh sắc lạnh – nhưng nội tâm bên trong thì hoàn toàn là một đứa học sinh đi học thêm mà lạc vào một vũ trụ khác, và đang rất cần bạn bè.

Tôi mở điện thoại, tay lướt vội qua nhóm chat. Tin nhắn của Fyodor hiện lên dồn dập.



"Tao khẳng định. Tao đang ở Yokohama thiệt sự."

"Ban nãy tao đi ngang qua tiệm báo. Bản tin thời sự ghi rõ ràng: 'Trưa nay, tại công viên trung tâm Yokohama, một con hổ trắng xuất hiện bất ngờ và tấn công người dân. Hiện chưa xác định được nguyên nhân.'"

"Tụi mày hiểu không? HỔ TRẮNG!!!"


Tôi cứng đờ. Không, khoan đã...

Hổ trắng?

Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh quen thuộc – con hổ trắng khổng lồ ấy, mang theo sức mạnh từ kỹ năng đặc biệt của Nakajima Atsushi.

Đây không còn là giả thuyết nữa. Không phải mơ. Không phải ảo giác. Mọi thứ đang dần khớp lại.

Tôi nuốt khan. Cố gắng gõ vài dòng, nhưng tay run quá, bấm sai liên tục. Mất một lúc mới gửi được tin nhắn:



"Chết mẹ... đây đúng là BSD thật hả???"
"Tụi mày xác định chưa? Có khi nào là cosplay, event gì đó không???"

Tôi rùng mình. Từng chữ trong tin nhắn như lưỡi dao nhỏ, cứa vào cái hy vọng mong manh rằng đây chỉ là một trò đùa, một prank có đầu tư.

Không, đây không phải trò đùa. Đây là Bungou Stray Dogs – một thế giới nơi những con người sở hữu năng lực văn học có thể bẻ cong cả thực tại.

Và tôi... đang mang gương mặt của Oda Sakunosuke.

Tôi hít sâu một hơi, đưa tay lên chống trán. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi không biết mình có thực sự sở hữu năng lực của Oda không, hay chỉ có mỗi cái ngoại hình. Và nếu tôi có năng lực đó – cái trực giác và bản lĩnh của một cựu sát thủ – liệu tôi có thể điều khiển nó được không?

Điều tệ nhất là... tôi không biết cốt truyện hiện tại đang ở đâu. Không rõ là thời điểm trước khi Oda chết, hay là sau, hay là một dòng thời gian hoàn toàn mới.

Tôi nhìn bản thân phản chiếu trong màn hình kính điện thoại. Mắt xanh, tóc đỏ, gương mặt điềm đạm... mà sao lòng tôi như đang ngồi trên núi lửa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi muối biển từ xa xa. Yokohama – thế giới tôi từng viết hàng trăm fic về nó – giờ đây bỗng trở thành nhà tù.

Một nhà tù đẹp đẽ, nhưng có thể giết tôi bất cứ lúc nào.

Điện thoại rung lên lần nữa, [...] thông báo phải tụ tập, và gửi định vị. Tôi rảo bước nhanh chóng đến nơi đó, chỉ cầu mong KHÔNG.GẶP.PHẢI.DAZAI.OSAMU

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip