Chương 3
Dưới ánh đèn vàng dìu dịu, tôi ngồi trong góc quán cà phê, ngón tay lặng lẽ khuấy nhẹ lớp bọt latte trên mặt cốc. Không gian có vẻ yên bình, nhưng ba đứa tụi tôi thì không yên bình chút nào. Thật ra thì, từ lúc xuyên đến Yokohama, tụi tôi chưa từng có nổi một giây yên ổn.
"Xixi."
Tôi ngước mắt nhìn Fyo, người vừa buông ra cái tên ấy với vẻ đắc ý không thể che giấu. Xixi... nghe như tên thú cưng.
Tôi không phản ứng gì. Chỉ nhấp một ngụm latte, làm như không nghe thấy tiếng kêu cứu thầm lặng từ ánh mắt của cô gái ngồi đối diện.
Tianxi – hay giờ phải gọi là "Xixi" – chống cằm nhìn Fyo như thể đang định cào nát cái bản mặt của hắn. Và thành thật mà nói, tôi không trách cô ấy.
"Nghe như tên chó con vậy." – Cô ấy gõ lên điện thoại, biểu cảm lạnh tanh.
"Vậy càng hợp." – Fyo đáp, khoái chí.
Tôi phải quay đi để che giấu nụ cười bất giác. Fyo đúng là chuyên gia trong việc khiến người khác nổi điên mà vẫn không phạm một tội nào cả.
Mãi đến khi Tianxi quay sang tôi, tôi mới thôi cười trong đầu. Cô ấy gõ vào điện thoại, đưa màn hình về phía tôi:
"Tao gọi mày là Odasaku nha?"
Tách.
Tôi không biết vì sao, tay mình lại khựng lại. Có một cái gì đó... nhoi nhói, rất nhỏ thôi, như tiếng muỗng gõ khẽ vào đáy cốc rỗng.
"Đừng gọi tao là Odasaku." – Tôi nói, không nhìn cô ấy. Nhìn vào tách latte dễ hơn.
"Oda là Oda, Odasaku là Odasaku."
Đơn giản. Chẳng có gì to tát. Nhưng tôi biết Tianxi nhận ra có gì đó không ổn trong câu trả lời của tôi. Cô ấy im lặng một lúc lâu, rồi chỉ khẽ gật đầu:
"Được thôi. Oda thì Oda." - Fyo nói
Cô bé này không tò mò, không hỏi lại. Tôi thấy biết ơn vì điều đó.
Fyo thì vẫn luôn là Fyo. Hắn bắt đầu lên giọng giải nghĩa tên "Xixi", phân tích từng chữ với chất giọng lười nhác và tự đắc như giáo sư đại học đang dạy lớp sơ cấp. Tôi nghe hết, nhưng chẳng nói gì. Đôi khi, mấy kiến thức kiểu này không tệ, dù bị trình bày bởi một tên có bản mặt dễ ăn đấm như hắn.
Fyo nhếch môi cười, thản nhiên như không.
"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn thế chứ~ Tao chỉ định nói với mày rằng 'Xixi' trong tiếng Trung nghĩa là 'Tiểu Hy' thôi."
"'Xi' (夕) nghĩa là hoàng hôn, còn 'Xi' (希) là hy vọng. Kết hợp lại, 'Xixi' có thể hiểu là một hi vọng nhỏ nhoi trong buổi hoàng hôn. Nghe cũng thơ mộng ha~?"
Cái cách Tianxi từ xúc động chuyển sang lườm nguýt, rồi lập tức đánh máy đe dọa khiến tôi suýt bật cười thành tiếng. Tôi chưa từng thấy ai "câm" mà lại có năng lực giao tiếp... ồn ào đến vậy. Fyo tiếp tục chọc tức cô ấy, còn cô ấy thì hằm hằm muốn ném nguyên menu vô mặt hắn. Không khí có chút náo loạn, nhưng không đến mức mệt mỏi. Giống như... một nhóm bạn thân cãi nhau về chuyện ai phải rửa chén sau bữa ăn vậy.
Tôi ngồi yên, yên đến mức tưởng như chẳng quan tâm, nhưng thật ra tôi đang quan sát. Từng biểu cảm, từng ánh mắt, từng cử chỉ của cả hai. Tôi không quen thể hiện cảm xúc, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không để tâm.
Rồi, khi Tianxi nói đến chuyện mẹ bản gốc – Liu Lan – và tên gọi "Xixi" mà bà từng dùng... tôi không nhìn cô ấy, nhưng tôi biết, nụ cười trên môi Fyo cũng nhạt dần.
Người phụ nữ ấy không bị câm, cũng chẳng bị điếc. Nhưng số phận của bà thì... ê chề khỏi nói.
Bị chồng kiểm soát.
Bị bạo lực gia đình.
Sống cả đời trong sợ hãi.
Câm nín chẳng khác gì một người mất đi giọng nói thật sự.
Bà đặt cho con gái mình cái tên "Tianxi"—một cái tên có ý nghĩa tươi sáng, rực rỡ, mang đầy hy vọng.
Và rồi, bà lại gọi con bé bằng cái tên thân thương "Xixi", như muốn giữ lại chút dịu dàng hiếm hoi trong cuộc đời đầy tăm tối của mình.
"Tự nhiên tao thấy hơi xui." – Cô ấy gõ.
Tôi hiểu cảm giác đó. Rất rõ.
Fyo vỗ vai cô ấy, cười như mọi khi, nhưng tôi nhìn ra chút gì đó khác trong mắt hắn. Một chút... đồng cảm, dù vẫn khoác chiếc mặt nạ giễu cợt quen thuộc.
"Thế thì đúng là... thôi, Xixi, cố lên nha."
Tôi chậc nhẹ trong đầu. Tên này đúng là biết cách chọc giận người khác, rồi lại khéo léo kéo người ta ra khỏi vũng bùn của chính cảm xúc họ. Có lúc tôi nghĩ, nếu Fyo không học Tâm lý tội phạm, hắn nên làm MC gameshow.
"Xixi à, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt cam chịu thế chứ? Cứ như thể tao vừa bán mày sang Đông Ấn vậy."
...Thật không hiểu sao hắn chưa bị tạt nguyên ly cà phê vào mặt.
Chuyện chuyển sang phần "công bố danh tính thật", và đương nhiên, Fyo lại muốn làm người dẫn đầu. Tôi nghe hắn khoe mình học năm hai ngành Tâm lý học Tội phạm ở Nhân Văn mà chỉ biết thở dài.
"Đừng nói mày chọn ngành này là để nhập vai nhân vật của mày cho sâu đấy nhé?" – Tôi hỏi, gần như đã biết câu trả lời.
"Tao không phủ nhận." – Hắn đáp, và tôi chỉ muốn uống một hơi hết ly latte cho đỡ tức.
Tianxi thì còn nhỏ hơn chúng tôi, chỉ mới lớp 10. Tôi nhìn cô ấy bực bội gõ "Tao éo nhận hai thằng tụi bây là anh tao nha!" lên điện thoại mà bất giác thấy buồn cười.
"Không được đâu, em gái nhỏ, bây giờ em thuộc quyền giám hộ của bọn anh rồi." – Fyo nói, và tôi thêm một câu:
"Đúng đó. Để một đứa lớp 10 tự sinh tồn ở Yokohama thì hơi nguy hiểm."
Chúng tôi đều biết cô bé có thể lo cho bản thân. Nhưng... ở một thế giới như thế này, đôi khi một chút "vai vế ảo" lại là lý do để giữ nhau lại, không bị lạc mất.
Không lâu sau, cô bé đột ngột gõ một dòng chữ, bình thản như chẳng có gì nghiêm trọng:
"Tao vừa gặp Dazai Osamu."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi và Fyo đồng loạt bật dậy như bị điện giật.
"HA???" – Chúng tôi hét lên cùng lúc.
Tôi nhìn chằm chằm vào cô bé trước mặt.
Trong đầu tôi, một loạt kịch bản bắt đầu lướt qua như phim tua nhanh: tổ chức ngầm, khả năng bị theo dõi, bị lôi vào rắc rối không thể thoát thân...
Tôi thở sâu.
Có lẽ... tụi tôi nên uống hết ly cà phê này thật nhanh.
Tôi suýt sặc socola latte.
Khách mấy bàn bên quay sang, ánh mắt kiểu tụi này có vấn đề thần kinh không vậy? Tôi ngó quanh, thở dài, vội giơ tay xin lỗi, ra hiệu tụi bây im mẹ đi. Nhưng tụi nó thì có vẻ éo quan tâm.
Tôi đập tay lên bàn. Không phải tức, mà là tỉnh táo.
"Mày vừa nói mày gặp ai cơ???" – tôi trừng mắt nhìn Xixi.
Nó lại bấm điện thoại, mặt nghiêm trọng như sắp thông báo tận thế. Đẩy cái màn hình qua cho tôi với Fyo xem.
"Dazai. Osamu."
Fyo huýt sáo. Cái thằng này đúng kiểu: càng drama càng tỉnh như sáo. Hắn tựa lưng ra ghế, như đang xem live show comedy, giọng kéo dài:
"Cụ thể thì sao?"
Xixi bắt đầu gõ tiếp. Tôi và Fyo cùng đọc.
"Hắn xin lỗi tao, vì tao là con gái mà bị ngã. Tao dùng thủ ngữ nói không sao. Hắn thấy lạ nên hỏi tao không nói được à. Tao gật đầu, rồi..."
Nó dừng lại, đặt điện thoại xuống bàn, thở dài ra hiệu hết chuyện rồi.
"Rồi tao chạy trối chết."
Tôi và Fyo nhìn nhau. Nhìn nó. Rồi lại nhìn nhau lần nữa.
Trong đầu tôi hiện ra duy nhất một biểu cảm:
"Mày bị gì dị???"
Xixi lườm tụi tôi. Kiểu "tụi bây còn ngồi đó được là do tao nương tay đấy."
Tôi thì vẫn chưa hiểu nổi sao con nhỏ này phản ứng như bị truy nã cấp quốc tế vậy. Ừ thì là Dazai Osamu, thiên tài phân tích, trùm đọc vị, cáo già chính hiệu. Nhưng mà—
"Mày nghĩ hắn rảnh lắm hả?" – tôi buông một câu, tay nhấc ly latte lên uống tiếp.
Con bé tròn mắt nhìn tôi kiểu Ủa? Gì? Sao mày phản ứng phũ vậy?
Fyo gật gù tiếp lời, gương mặt nghiêm túc bất ngờ:
"Đúng rồi. Mày nghĩ Dazai có thời gian theo dõi một đứa nhỏ xíu, nói được vài câu đã chạy mất dép hả? Với đống công việc của hắn? Hắn chắc nghĩ mày chỉ là fan cuồng hay gì đó thôi."
Xixi chớp mắt. Tôi có thể thấy não nó đang reboot. Xét góc độ nào đó, con nhỏ này logic cũng khá... nhưng thường thì logic đó chỉ hoạt động sau khi tự hù mình nửa tiếng đồng hồ.
Nó uống ly socola, mặt lấm lét. Tôi và Fyo vẫn đang nhìn nó như đang phân tích một sinh vật ngoài hành tinh.
"Chắc do war nhiều quá, giờ không có ai chửi lại thì tự sinh ảo giác." – Fyo lên tiếng, khoanh tay, giọng như đang lên lớp.
Tôi gật đầu. "Công nhận. Trên mạng thì hổ báo, ngoài đời thấy idol là hít drama tới nghẹt thở."
Nó sặc socola. Rồi gõ thật nhanh:
"Muốn thử cảm giác câm với gãy răng cùng lúc không? Tao tặng free vé 1 chiều đấy."
Tôi cười khẩy. Fyo thì bật cười như thể vừa nhận được vé mời concert.
Tôi nhìn con nhỏ, mắt cá chết, định buông câu cà khịa nhẹ... nhưng chưa kịp thì nó đã tiếp tục gõ phím:
"Nói tao out of character? Thế còn hai đứa bây thì sao? Fyo, mày là trùm phản diện, nhìn mặt ác ôn vậy mà nãy giờ cười như con mèo nhà giàu. Oda, mày trong nguyên tác trầm ổn bao nhiêu thì bên đây loạn như con ngựa đứt cương bấy nhiêu. Cả hai đứa bây OOC vãi nồi!"
Tôi hơi khựng lại. Không phải vì giận, mà... ừ thì... đúng ghê.
Fyo đặt tay lên ngực, mắt long lanh giả vờ đau khổ:
"Mày đang xúc phạm danh dự của tao đó, Xixi."
Tôi lườm hắn. "Danh dự nào? Từ khi nào mày có cái đó?"
Rồi tôi tiếp, giọng đều đều nhưng không thiếu lực sát thương:
"Mày phản diện đỉnh cao gì mà suốt ngày đi cà khịa như thằng rảnh đời?"
Fyo nhún vai, vẻ mặt vô tội: "Do hoàn cảnh xô đẩy thôi."
Con nhỏ tóc hồng lắc đầu thở dài. Gõ thêm một dòng nữa:
"Mày out of character đến mức mà tao nghĩ Bungou Stray Dogs nó phải đâm đơn kiện rồi đó."
Tôi gật gù: "Dostoevsky mà thấy cảnh này chắc đội mồ dậy kiện vi phạm bản quyền hình tượng."
Fyo phán một câu cực tỉnh: "Tao không thấy vấn đề gì."
...
Đến nước này thì tôi cũng hết nói nổi. Nhưng chưa hết, nó lại gõ:
"Thôi, đừng đứng đó mà cười trên nỗi đau của tao nữa. Thương tao thì kiếm chỗ ngủ đi."
Fyo nhếch môi. "Mày nói cũng có lý."
Fyo nghiêm túc gật đầu. Hắn rút ví ra, lấy... đúng một tờ yên đặt lên bàn.
Một. Tờ. Yên.
Tôi và Xixi cùng nhìn. Rồi cùng nhìn nhau. Rồi quay lại nhìn hắn.
Hắn nhấp cà phê, mặt tỉnh rụi:
"Sao nhìn tao dữ vậy?"
Tôi vỗ trán. "Đại gia, mày có tiền thì mày lo thuê nhà đi."
Xixi thì gõ lia lịa, đầy căm phẫn:
"Đúng, mày lo"
Fyo nheo mắt nhìn tôi và Xixi, kiểu như đang cân nhắc xem có nên vứt hai con ăn bám tụi tôi ra đường không. Tay hắn vẫn cầm xấp tiền dày như mộng ước thoát nghèo của dân thường.
Nhưng sau vài giây suy tính như dân đầu tư bất động sản, hắn chỉ thở dài, lười nhác nhét lại tiền vào ví, lầm bầm gì đó như "phiền chết đi được".
Tôi và Xixi không hẹn mà cùng vỗ tay ăn mừng. Được đại gia bao, ai mà không mừng?
Mà khoảnh khắc đó, tôi lại lỡ miệng.
"Khoan đã... nếu bọn mình có siêu năng lực thì sao?"
Xixi ngẩng mặt lên như bị dội gáo nước lạnh. Fyo thì chỉ nhướng mày, cái kiểu "ồ, drama mới à?" nhưng vẫn chưa đủ khiến hắn rút điện thoại quay story.
Tôi ho nhẹ, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Tự nhiên thấy buồn cười với chính mình, nhưng vẫn làm theo cảm giác – thử tập trung một tí, như thể đang cố triệu hồi một thứ gì đó...
Rồi, tôi ngẩng lên. Mắt tôi hơi trợn tròn – không phải diễn, là tôi thấy thật.
"Mày biết không," tôi nói, giọng hạ xuống một tông, gần như thì thầm, "Tao... tao vừa thấy trước tương lai năm giây."
Im lặng.
Xixi nhìn tôi kiểu: mày bị cảm nắng à?
Fyo nhấp cà phê, không phản ứng gì, chỉ hơi liếc qua một cái như muốn đo độ hâm của tôi.
Tôi vội vàng chống chế:
"Không, tao nói thật! Tao vừa thấy trước cảnh mày sắp đập đầu xuống bàn vì sốc đây này, Xixi!"
Nó khựng lại. Tôi thấy rõ cái lag trong mắt nó. Rồi...
Cộp! – đầu nó đập xuống mặt bàn.
Tôi phải cắn môi mới không cười to.
Fyo thì không kiêng dè như tôi, huýt sáo một tiếng đầy hài lòng:
"Được đấy."
Xixi ngồi bật dậy như cái lò xo bị dí điện. Mắt nó tóe lửa, tay gõ điện thoại như đấm đàn:
"MÀY ĐÙA TAO ĐẤY À?"
"Tao có làm gì đâu, tự mày làm mà."
Cái nhìn của nó lúc đó đúng kiểu "nếu tao mà có tiếng, tao rít một câu là mày bay khỏi ghế luôn đấy". Nhưng nó không nói được, nên đành phải trút hết phẫn nộ lên bàn phím.
"Để chắc chắn thì thử lại lần nữa xem."
Tôi gật đầu. Thật ra tôi cũng thấy hơi tò mò.
Nhắm mắt lại, lần này tôi cố tập trung hơn một chút. Hít một hơi. Mọi thứ xung quanh mờ đi trong vài giây ngắn ngủi.
Rồi—một hình ảnh lướt qua đầu tôi như phim tua nhanh:
Xixi, giơ điện thoại lên, mặt căng như dây đàn.
Tôi mở mắt.
"Tao thấy... Xixi, mày sắp giơ điện thoại lên đập tao."
Nó ngẩn ra.
Rồi từ từ, nó cúi xuống nhìn điện thoại trong tay.
...Và nhận ra: tay nó đã siết chặt cái điện thoại từ bao giờ.
Tôi cười thầm.
À, hóa ra làm nhà tiên tri cũng vui đấy chứ.
Tôi nhìn con nhỏ tóc hồng trước mặt. Nó đang gõ lạch cạch trên điện thoại như thể phát hiện ra kho báu.
"Vậy nếu tao cũng có năng lực thì sao?" – dòng chữ hiện lên.
Tôi nhướn mày. "Thì thử đi."
Xixi cầm điện thoại lên, giơ camera chụp tôi một phát — tách!
Tôi nhíu mày: "Chụp tao làm gì?"
Nó không trả lời, chỉ nhắm mắt, mặt nghiêm túc bất thường. Không khí tự dưng trầm xuống trong một giây. Tôi thề luôn, nếu nó mà ngồi xếp bằng thiền định nữa là tôi nghĩ nó đang gọi vía thật.
Rồi, một giây sau...
Tôi cảm thấy... là lạ.
Cảm giác như có người vừa leo qua hàng rào, trèo thẳng vào đầu tôi, ngồi chễm chệ trong não.
"Khoan... khoan đã... Xixi?" – tôi bật dậy, mắt trợn to. "Mày... mày đang ở trong đầu tao hả?!"
"Ờ."
TIẾNG. CỦA. NÓ.
Ngay. Trong. Đầu. Tôi.
Tôi giật nảy cả người. "Đệệệệch!!! Mày nói chuyện bằng suy nghĩ luôn hả?!"
"Mày nghe rõ không?"
"Tao nghe như mày đang hét trong não tao luôn ấy! Trời ơi con nhỏ này!"
Tôi quay phắt sang Fyo – hắn vẫn đang ung dung ngồi uống cà phê như thể đây là trò xiếc buổi sáng.
"Thấy gì chưa? Mày thấy gì chưa? Nó nhập tao rồi đấy!"
Fyo khẽ huýt sáo, ánh mắt đầy hứng thú. "Ồ, có vẻ kỹ thuật nhập xác lên trình rồi. Mày mà không cẩn thận là nó chiếm luôn thân xác mày đấy Oda~"
"Ê nghe ghê vãi, tao không phải tà đạo nha."
Tôi bóp trán. "Xixi, ra khỏi đầu tao. NGAY."
"Chờ đã, tao thử cái này xíu. Nhìn ký ức mày được không?"
Tôi đông cứng.
"Không. Không. KHÔNG! MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!"
Fyo cười khẩy. "Coi đi Xixi, biết đâu thằng này từng làm chuyện gì mờ ám thì sao."
"Thế tao không coi cũng kỳ."
"XIXI ĐỪNG CÓ—!"
BÙM.
Tôi thấy mọi thứ chao đảo trong đầu. Có một đoạn ký ức bị xới tung lên như bị kẻ trộm lật tung ngăn kéo.
"Ủa... Hồi nhỏ mày từng... ngồi khóc vì làm gãy cây bút máy á???"
Tôi gào lên: "XIXIIIIII!!!!!!!"
Fyo ôm bụng cười lăn lộn.
"Ủa Oda, cảm xúc sâu sắc ghê ha? Cây bút máy mà cũng đủ khiến mày sụp đổ?"
Tôi siết tay, gằn giọng. "Đó là cây bút của ba tao tặng! Và tao mới năm tuổi!!!"
"Ủa thì tao thấy đáng yêu mà..."
Tôi rống lên: "RA KHỎI ĐẦU TAO NGAY KHÔNG THÌ TAO CẮN LƯỠI TỰ VONG ĐÓ!!!"
Tôi ngồi bất động.
Tôi – chính xác hơn là ý thức của tôi – đang trong trạng thái bị xâm lược. Và kẻ xâm lược ấy không ai khác chính là con nhỏ tóc hồng đáng lý ra phải câm, giờ đang lượn lờ trong não tôi như nhà của nó.
Tôi liếc nhìn nó – hay nói đúng hơn, nhìn cái xác của nó đang ngồi đối diện tôi, tay vẫn cầm điện thoại, mặt đầy vẻ ranh mãnh.
"Xixi," tôi gằn giọng, "Mày có thể, RẤT CÓ THỂ, là người đầu tiên khiến tao muốn tự lột não mình ra."
Giọng nó vang lên trong đầu tôi, lanh lảnh như chuông báo động: "Ê ê, đừng làm quá. Tao chỉ muốn... ngó nghiêng xíu thôi mà."
Tôi rùng mình. "Không. Mày không được đụng vào ký ức của tao. Nghe chưa?"
"Thế tao lỡ thấy rồi thì sao?" nó cố tình nói, kiểu vô tội nhất quả đất.
Tôi lập tức siết chặt tay lại. "MÀY ĐỪNG CÓ THẤY!"
Fyo chống cằm, vẫn ngồi xem như đang coi phim hài đặc sắc. "Sao, Oda, có gì bí mật lắm hả?"
Tôi lườm hắn. "Im dùm. Mày mà còn xúi là tao cho Xixi nhập đầu mày luôn."
Hắn nhướng mày, thản nhiên. "Cứ thử đi. Tao không ngại chia sẻ trí óc mình cho người đẹp."
"Ghê. Tán tỉnh mà trông như cà khịa vậy ông nội."
Tôi nghiến răng. "Xixi, tao đếm đến ba, nếu mày còn lượn trong đầu tao là tao đập đầu vào tường."
"Dữ dằn vậy cha nội. Rồi rồi tao ra đây!"
Ngay sau câu đó, tôi cảm thấy một làn sương mỏng tan biến khỏi tâm trí. Như kiểu não mình vừa được reset lại. Tôi thở phào, cầm ly latte uống một ngụm để xoa dịu nỗi bất an đang gào thét.
Xixi bên kia nhếch mép, gõ lạch cạch vào điện thoại, đẩy màn hình cho tôi đọc:
"Thú vị ghê. Não mày sạch sẽ hơn tao tưởng đấy."
Tôi hít sâu, mím môi. "Mày mà còn vô đầu tao nữa, tao sẽ dạy mày thế nào là 'trầm ổn theo phong cách bạo lực'."
Fyo phá ra cười. "Ủa, không phải mày là 'thanh niên trầm lặng lương thiện' à?"
Tôi quay sang, giọng đầy mỉa mai. "Mày cười nữa tao ép mày khai ra danh sách tài khoản ngân hàng của mày đấy."
Hắn nhún vai. "Tao chỉ có 500 nghìn yên thôi mà."
Tôi và Xixi đồng thanh: "IM ĐI!!!"
Tôi nhìn hai đứa bạn mình. Một con đi xâm nhập tâm trí người khác như hacker chuyên nghiệp. Một thằng đứng xem như đang coi live show.
Và tôi, nhân vật chính của mớ bòng bong này...
...bắt đầu thấy não mình ngứa ngáy.
Lạy trời cho tôi có siêu năng lực... tắt tiếng hai đứa này vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip