Chương 5
Trời đã về khuya.
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.
Tôi ngẩng đầu. Tiếng cửa. Nhẹ, như có ai vừa đóng rất khẽ. Không phải tiếng gió, tôi biết rõ. Căn nhà này quá quen thuộc. Bất kỳ thay đổi nào trong tiếng động, tôi đều nhận ra.
"Fyo." Tôi gọi, giọng thấp, mắt vẫn nhìn về hướng hành lang.
"Ừm?" Cậu ta chẳng ngước mắt.
"Xixi đâu?"
"...Trong phòng."
"Chắc không?"
Cậu ta khựng lại. Tôi nghe thấy tiếng giấy ngừng lật.
Hai giây sau, tôi bật dậy, bước nhanh về phía phòng Xixi.
Trống rỗng.
Giường còn nguyên. Mền gối không có dấu vết người nằm. Cửa sổ khép hờ. Trên bàn, điện thoại không cắm sạc. Không có dấu hiệu vội vã, nhưng cũng không phải là ra ngoài có kế hoạch. Chỉ là... biến mất.
Tôi quay phắt ra phòng khách.
"Fyo, mày không nghe tiếng cửa lúc nãy sao?"
"Có." Cậu ta ngồi dậy, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc. "Tao tưởngmày ra ngoài làm gì đó."
Tôi không buồn phản ứng, chỉ nhấc điện thoại lên. Không có tin nhắn. Không có ghi chú nào để lại.
Không như Xixi.
Tôi cầm áo khoác.
Fyo nghiêng đầu: "Mày đi đâu?"
"Tìm con bé."
"Để tao—"
"Không cần."
Giọng tôi trầm xuống, không giận, nhưng rõ ràng.
Fyo im. Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, rồi quay về chỗ cũ. Tôi biết trong đầu cậu ta chắc chắn đã dựng lên hàng chục giả thuyết—thế giới song song, dị thể, thí nghiệm, các biến số phi logic—nhưng chẳng nói ra. Có lẽ vì cậu ta hiểu, đây không phải lúc.
Tôi đi ra khỏi cửa, không quên mang theo đèn pin nhỏ. Trời không lạnh, nhưng lòng tôi cứ như có thứ gì đó dội lên.
Một dự cảm.
Không rõ ràng, nhưng mạnh mẽ đến khó chịu.
Tôi bắt đầu từ những nơi gần nhà. Công viên nhỏ phía sau khu chung cư. Tiệm tiện lợi 24h dưới chân cầu thang. Cả quán mì đầu phố mà con bé thích ghé qua mỗi khi mất ngủ. Không thấy. Tôi hỏi vài người quen, nhân viên quán, họ đều lắc đầu.
Tôi bắt đầu chạy.
Cảm giác bất an dồn lên cổ họng. Tôi không thích cảm giác này.
Cuối cùng, tôi ra đến cây cầu.
Cây cầu bắc qua con sông chia đôi thành phố, nơi đèn đường hắt bóng vàng vọt xuống mặt nước lạnh lẽo.
Tôi thấy một bóng người đang ngồi thụp xuống sát lan can.
Tóc dài cột hai bên màu hồng. Dáng gầy.
Tim tôi nện thình thịch một nhịp không tên.
"Xixi!"
Tôi bước nhanh lại, gần như chạy. Đến gần, tôi mới thấy đôi mắt con bé đỏ hoe, mặt lấm lem nước mắt, tay cầm điện thoại siết chặt như đang bám víu vào chút gì đó mong manh. Đằng sau là bóng một người đàn ông đang đứng.
Ánh sáng vàng rọi lên khuôn mặt đó.
Dazai.
Tôi khựng lại.
Tôi không nghe nhầm. Dazai. Hắn ta đang đứng đó, không cười như thường lệ, chỉ nhìn Xixi bằng ánh mắt không rõ cảm xúc. Tôi thấy môi hắn mấp máy gì đó, rồi hắn chìa ra một chiếc khăn tay màu trắng.
Xixi không nhìn hắn, nhưng tay vẫn đưa lên nhận.
Một khoảnh khắc thật kỳ quái. Kỳ quái đến bất an.
Tôi bước nhanh hơn.
"Xixi, đêm hôm mày ra đây làm gì?"
Con bé giật mình, như không kịp phản ứng.
Tôi thấy thiếu nó trong nhà. Lúc đầu nghĩ chắc lại lên sân thượng hóng gió, nhưng không—đèn không bật, chuông gió không rung, không có dấu hiệu nào cho thấy nó từng bước qua chỗ đó tối nay.
Nó mà không ở trên sân thượng thì chỉ có thể ra ngoài. Và việc đó... tuyệt đối không giống nó. Nhất là gần đây.
Tôi với lấy áo khoác, dặn Fyo ở nhà, không cần theo. Cậu ta gật đầu, chẳng hỏi thêm gì—như thể hiểu tôi đang bực bội thế nào.
Không phải bực với Xixi. Mà là với cái cảm giác không biết nó đang làm gì, nghĩ gì, và quan trọng nhất... có an toàn không.
Nửa đêm gió lạnh, tôi rảo bước khắp khu trung tâm, quét qua từng góc phố có thể nghĩ tới. Cuối cùng thì cũng thấy—một bóng dáng nhỏ, ngồi xổm bên lan can cầu, vai run lên từng đợt dưới ánh đèn vàng vọt.
"Đệch— Mày tính nhảy sông hả!?"
Tôi không kịp chờ câu trả lời, chỉ vươn tay kéo nó ra xa, cánh tay run nhè nhẹ. Tôi biết con bé không yếu đến mức nghĩ quẩn... nhưng ai mà biết được? Giữa đêm. Không lời nhắn. Không ai hay.
"Mày khùng hả, Xixi!? Mày có để lại di chúc gì không!?"
Điện thoại đập vào mặt tôi.
"Mày bị ngu hả? Tao đi dạo."
Tôi im. Nhìn điện thoại. Rồi nhìn nó.
Sau cùng, tôi cốc đầu nó một cái. Nhẹ. Nhưng đủ khiến tôi thở ra.
"Còn lâu tao mới tin."
Nó bấm tiếp.
"Tao không có buồn, không có tính tự tử, tao chỉ không ngủ được thôi!!!"
Tôi liếc mắt nhìn kỹ.
Đôi mắt sưng húp, khuôn mặt nhòe nước.
"Thế khóc làm gì?"
Con bé im. Không trả lời.
Tôi định hỏi tiếp, thì đột nhiên... tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Cảm giác đó trở lại. Lạnh, buốt.
Tôi quay đầu, từ từ, rất chậm.
Dazai vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích. Không cười. Ánh mắt tối hơn thường lệ.
Tôi nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu tiên, có lẽ, tôi không còn thấy Dazai là một kẻ hay đùa giỡn nữa.
"...Xixi" tôi hỏi, giọng trầm xuống. "Đứa nào làm mày khóc?"
Im lặng.
Rồi tôi nghe hắn bật cười.
"Ồ?"
Dazai nghiêng đầu.
"Odasaku—"
"Đừng gọi tôi là Odasaku."
Tôi nhìn thẳng vào hắn, giọng rơi xuống lạnh băng như gió giữa mùa đông.
Hắn hơi khựng lại.
"Tôi là Oda. Oda Sakunosuke, nhưng không quen biết với anh."
Tôi cảm nhận rõ ánh mắt hắn đổi sắc. Áp lực từ hắn lan ra từng tấc không khí quanh tôi và Xixi, như một con thú săn mồi vừa bị từ chối.
"Tôi không nghĩ sẽ có một ngày, Odasaku lại nói với tôi rằng cậu không quen tôi."
Tôi nhún vai, ánh mắt không rời khỏi hắn.
"Sợ nói ra anh hơi phật lòng, Dazai," tôi đáp, vẫn giữ giọng điềm nhiên. "Nhưng tôi không quen anh, cũng như không biết gì về anh ở thế giới tôi sống. Chúng tôi đến từ thế giới khác."
Tôi nói thật. Và tôi chắc hắn nghe ra phần đó.
Tôi thở ra, chậm rãi đút tay vào túi áo khoác. Gió thổi lồng lộng qua mặt sông. Dù lạnh, lòng tôi vẫn nóng như lửa.
"Nhưng việc anh làm cho Xixi khóc khiến tôi bực mình đấy."
Dazai nhướn mày. Có gì đó như thú vị trong ánh mắt hắn.
"Ồ?"
Hắn cúi người nhẹ, nghiêng đầu như thể đang soi xét món đồ chơi mới.
"Vậy cậu định làm gì?"
Giọng hắn nghe như lời mời gọi.
Tôi cảm nhận được từng dây thần kinh trên tay mình căng lên. Nhưng vẫn nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Tôi không thích đánh nhau."
Tôi liếc mắt nhìn Xixi đang lặng lẽ, lo lắng nhìn cả hai người.
"Nhưng nếu anh còn làm phiền Xixi, tôi nghĩ mình sẽ phải cân nhắc lại nguyên tắc đó."
Câu đó khiến không khí xung quanh chùng xuống. Dazai nhìn tôi, thật lâu, rồi...
Hắn cười.
Cười nhẹ, như thể vừa tìm được điều gì thú vị. Rồi hắn lùi lại, giơ hai tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn gặp lại một người quen thôi mà. Sao lại căng thẳng thế này chứ?"
Tôi không thèm đáp.
"Anh nên đi đi."
Giọng tôi không mang sắc thái đe dọa, chỉ là một sự dứt khoát không thể chối cãi.
Hắn gật đầu nhẹ, quay người. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn liếc nhìn tôi—ánh mắt như muốn ghi nhớ hình ảnh này.
Tôi theo dõi hắn đi khuất, rồi mới thở phào. Nhưng chưa kịp thả lỏng, đã quay sang nhìn Xixi.
"Xixi, nửa đêm nửa hôm mày ra đây làm cái quái gì thế hả?" Tôi khoanh tay, giọng đầy bất mãn.
"Tính nhảy sông tự tử à?"
Nó trợn mắt, cuống quýt lắc đầu.
Tôi thở dài.
"Thôi, về nhà." Tôi nắm tay kéo nó đi thẳng một mạch.
...
Tôi khoanh tay nhìn cái bản mặt lấm lét của Xixi, nó đang đứng trước mặt tôi và Fyo như một con mèo nhỏ bị bắt quả tang cào sofa. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng khách, mặt nó còn tái hơn cả tách trà Fyo đang cầm. Mà nói cho công bằng, nếu không phải tôi lôi nó từ bờ sông về thì giờ có khi còn không thấy nó đâu nữa. Đứng cạnh Fyo, tôi có thể cảm nhận rõ ràng áp suất từ ánh mắt đang nheo lại của cậu ta — thứ ánh mắt khiến tôi thầm nghĩ, nếu có năng lực siêu nhiên thật, Xixi đã bốc cháy tại chỗ rồi.
"Có gì để nói không?" Fyo hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn chứa một tấn đe dọa.
Xixi ra dấu tay. Ngón trỏ và giữa chụm lại, đặt trước cằm rồi kéo xuống.
Tôi liếc qua, thở ra một hơi, rồi dịch lại: "Nó xin lỗi."
Fyo nhìn tôi một lúc, rồi lại nhìn Xixi. Cái nhướng mày của cậu ta đủ để tôi hình dung được câu hỏi thầm trong đầu: Mày dịch đại đấy à?
Tôi nhún vai. "Tao biết mỗi 'xin lỗi', 'cảm ơn', 'xin chào' với 'tạm biệt' thôi."
Fyo khịt mũi. "Sao không học thêm câu 'mày muốn chết không' đi?"
Tôi nhấp một ngụm trà, lười biếng đáp: "Mày tự học đi."
Xixi chỉ ngồi đó, gượng cười như muốn xoa dịu không khí. Nhưng tôi thấy rõ nó đang cố tránh ánh mắt của cả hai đứa tôi.
"Mày đi đâu?" Fyo hỏi, giọng trầm hơn thường ngày.
Xixi lại ra dấu: "Đi dạo."
Fyo lặng thinh hai giây, rồi nghiêng đầu: "Ba phút?"
Lắc đầu.
"Ba mươi phút?"
Lắc tiếp.
"...Đừng nói với tao là ba tiếng."
Tôi thở dài, đặt ly trà xuống. "Mày có biết tụi tao suýt nữa đi báo cảnh sát không?"
Xixi bật người dậy, vung tay loạn xạ ra hiệu kiểu "Tui bị câm mà!?"
Fyo búng một cái rõ đau lên trán nó. "Biết. Nhưng báo mất tích vẫn được mà, đồ ngốc."
Tôi chống cằm, hơi nghiêng đầu, giọng mỉa: "Ít ra nếu cảnh sát tìm thấy mày, họ sẽ phát hiện ra rằng mày là một học sinh cấp ba đang đi lang thang ngoài đường giữa đêm. Tao chắc chắn hiệu trưởng trường mày sẽ rất thích chuyện này."
Xixi tái mặt. Mắt nó đảo liên tục như đang tìm nút 'rewind' cho cái đêm ngu xuẩn vừa rồi.
Fyo không bỏ lỡ cơ hội. "Mày tính giải thích sao đây? Hay để tao giúp?" Cậu ta chỉnh lại tư thế, nhếch môi, bắt đầu đọc diễn văn:
"Thưa thầy cô, đêm qua em lỡ xuyên không ra ngoài đường, tiện thể đụng trúng một tên mafia, xong rồi còn bị bạn cùng nhà mắng. Em xin lỗi và hứa sẽ không tái phạm. Ký tên: Một học sinh có tinh thần phiêu lưu quá mức."
Tôi bật cười, còn Fyo thì gật đầu kiểu "Tao thấy bài văn này xứng đáng điểm A."
Rồi tôi nhìn sang Xixi — nó đang tròn mắt, mím môi, vừa xấu hổ vừa sợ vừa bất lực. Dù tôi đang cười, tôi vẫn nhận ra được cái run nhẹ nơi ngón tay nó, như thể chuyện ở bờ sông vẫn còn vương lại đâu đó trong tâm trí.
Tôi nghiêng đầu, nhẹ giọng: "Thôi, tha cho nó đi. Lần sau nhớ báo trước, nghe chưa?"
Nó gật đầu như gà mổ thóc, mắt nhìn tôi đầy biết ơn.
Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ thở nhẹ. Trong lòng, có một thứ cảm giác lặng lẽ lướt qua — không phải tức giận, mà là lo. Lo vì đứa nhóc này không hiểu được mình có bao nhiêu giá trị. Lo vì một ngày nào đó, nếu không có ai giữ tay nó lại, thì sẽ chẳng ai biết được... liệu nó có còn quay về được hay không.
Fyo liếc tôi một cái, hừ mũi: "Tao mà thấy nó mất tích lần nữa là tao sẽ dán GPS lên trán nó đấy."
Tôi cười khẽ.
Xixi cũng cười. Nhưng tôi biết... nụ cười đó vẫn còn vướng một đám mây rất nhỏ, mỏng, nhưng lạnh. Và có lẽ, Dazai — người vẫn đứng lặng lẽ ngoài bờ sông — là phần còn lại của cái bóng mây đó.
Tôi chỉ mong lần tới, nếu có ai đó cần kéo Xixi về từ bên bờ vực... thì chúng tôi sẽ vẫn còn kịp.
Tôi nhìn con nhóc đang co rúm người trước mặt mình, tay vẫn điên cuồng gõ trên cái điện thoại đã nứt một góc màn hình vì nhiều lần bị rơi. Dưới ánh đèn vàng dịu, khuôn mặt nó trắng bệch thấy rõ, gò má phập phồng, còn ánh mắt thì cứ liên tục liếc qua liếc lại như thể đang tìm cách trốn khỏi cuộc họp khẩn cấp giữa đêm của ba đứa.
Fyo vẫn khoanh tay, ánh mắt sắc như dao rọc giấy, nhìn chằm chằm Xixi với vẻ mặt của một sát thủ KGB vừa phát hiện ra tay lính mới lỡ tiết lộ bí mật quốc gia. Nếu là thật thì chắc con bé giờ này đã bị nhốt vào phòng tra tấn của hắn với tiếng nhạc Tchaikovsky phát không ngừng trong tai rồi.
Tôi chống tay lên thành ghế, cố gắng không thở dài thêm lần nữa. Hôm nay là ngày gì không biết. Tưởng đâu sau màn "xét xử" vừa rồi, con bé sẽ ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ. Ai dè ba phút sau nó lại lao như bão ra khỏi phòng, tay lăm lăm cái điện thoại, mắt trợn trừng như bị ma nhập. Đúng kiểu học sinh cá biệt nhưng level lên tận cấp chính phủ.
"DAZAI OSAMU."
Bốn chữ vừa hiện lên, tôi chỉ kịp liếc Fyo trước khi thấy hắn bật dậy như bị điện giật. Gối bay vèo một cái, suýt trúng mặt Xixi. Tôi cũng giật bắn người, chưa bao giờ thấy Fyo phản ứng kiểu đó, trừ khi có ai lỡ tay làm đổ ly cà phê hắn pha ba tiếng.
"ĐM MÀY!!!" – Fyo gào lên, nhưng giọng thì vẫn khàn khàn kiểu chưa tỉnh ngủ hẳn.
Xixi lắp bắp, điên cuồng gõ chữ để giải thích, mà càng gõ thì tình hình lại càng tệ. Fyo bắt đầu đi đi lại lại như sói hoang bị mất dấu con mồi, còn tôi... tôi chỉ biết thở dài lần nữa.
"Đụng ai không đụng, lại đụng ngay Dazai Osamu..." – tôi lẩm bẩm, mắt dán vào điện thoại Xixi.
Con bé vội gõ:
"Tao đã nói với hắn rằng Oda không phải Odasaku, mà là bạn tao."
Tôi hơi nhíu mày. Nếu là Dazai thật, chuyện này đâu dễ gì bỏ qua. Gã đó không phải người dễ dụ. Gã cười thì nhìn như vô hại, nhưng thật ra mỗi câu nói đều có độc. Đặc biệt là khi chuyện dính dáng tới quá khứ của tôi — hay đúng hơn, cái danh "Odasaku" mà gã từng quen.
Không khí đặc quánh như sắp có sấm. Fyo cười. Nhưng là nụ cười khiến sống lưng tôi cũng thấy lạnh.
"Giờ thì, Xixi, mày tính giải thích vụ Dazai này như nào đây?"
Tôi ngả lưng về phía sau, mắt nhìn lên trần, giả vờ không thấy ánh mắt cầu cứu từ Xixi. Trong lòng tôi không giận, chỉ... mệt. Tụi tôi rớt vào cái thế giới này chưa lâu, đang cố sống yên ổn, chưa kịp ổn định thân phận thì Dazai đã mò tới.
Phải công nhận, con bé không cố ý. Nhưng với Dazai, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ cũng đủ để hắn ghép nối tất cả lại. Và nếu hắn thật sự tin Oda = Odasaku... thì mọi chuyện sẽ rối tung cả lên.
Tôi quay sang Fyo. "Bình tĩnh đã. Ít nhất thì hắn chưa thấy mặt tao ngoài đời, đúng không?"
Xixi gật đầu lia lịa.
"Và mày đã từ chối dẫn hắn đi gặp tao?" – tôi hỏi tiếp.
Con bé lại gật, như thể muốn gật bay luôn đầu.
Fyo nheo mắt. "Vậy tức là... mày đã để Dazai thấy ảnh Oda?"
Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng nuốt khan của Xixi vang lên rõ mồn một.
"...Ừ?" – nó gõ.
Tôi nhắm mắt một chút. Nghĩ lại thì... cũng không trách nó được. Nhưng cái kiểu vô tình này của Xixi, chỉ cần thêm hai ba lần nữa là đủ kéo nguyên tổ chức mafia đập cửa nhà tụi tôi.
Nó nhìn tôi và Fyo với ánh mắt như thể đang hỏi "Giờ tính sao?", nhưng miệng thì méo xệch, còn tay thì cứ run run lướt trên màn hình điện thoại.
Fyo chống tay lên trán, mắt trợn lên trời như thể đang nín cơn đau tim. Nó gầm nhẹ, "Tao đang yên đang lành, tự nhiên có thêm một cái side quest khẩn cấp đến từ boss cuối."
Tôi phì cười. "Có khi là bad ending luôn á."
Fyo liếc tôi, "Tao mà chết, là tao chết vì tụi bay chứ không phải do mấy đứa của Decay of Angels."
Xixi nhìn tụi tôi, rồi viết lên điện thoại:
"Tao sẽ xử lý."
Tôi bật cười. "Ờ, bằng cách khóc tiếp hả?"
Xixi quăng cái gối về phía tôi, trượt qua má tôi một gang tay. Tôi né được, nhưng vẫn lắc đầu. Mặt nó giờ như trái cà chua bị ép nước, đỏ bừng và không thể phản bác nổi.
Nhưng mà, tôi nhìn nó kỹ lại lần nữa.
Con nhỏ này... đúng là rắc rối thật. Lúc thì ngây thơ, lúc thì lầy lội, giờ thì đi khóc trước mặt Dazai Osamu. Cái tên đó không phải loại dễ quên mặt người, lại càng không dễ bỏ qua khi thấy thứ gì đó khiến hắn nghi ngờ.
Tôi cười nhạt, thở ra một hơi chậm rãi, rồi khoanh tay nhìn nó.
"Xixi, mày có biết Dazai là ai không?"
Nó gật đầu, chậm rãi.
Tôi nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Biết thì tốt. Hắn không phải dạng người mày có thể dỗ bằng nước mắt mãi đâu."
Fyo tiếp lời, giọng vẫn pha chút trêu chọc nhưng ánh mắt thì đã lạnh đi một nửa. "Dazai không phải chỉ nguy hiểm vì thông minh. Mà vì hắn luôn nắm bắt được điểm yếu của đối phương trước cả khi họ nhận ra."
Xixi im lặng. Rồi chậm chạp gõ:
"Tao không cố ý để hắn thấy ảnh Oda. Nhưng giờ chuyện xảy ra rồi, tao không trốn tránh."
Tôi hơi bất ngờ. Không phải vì nó nói câu đó, mà là vì lần đầu tiên từ khi bắt đầu cái mớ hỗn loạn này, tôi thấy trong mắt nó có gì đó khác. Một chút cứng cỏi. Một chút quyết tâm.
Fyo cũng hơi khựng lại, rồi thở ra một tiếng.
"...Ít ra mày còn biết chịu trách nhiệm." Nó chống tay đứng dậy, bước lại gần và xoa đầu con nhỏ. "Nhưng lần sau mà có động tĩnh gì kiểu này, làm ơn báo trước giùm cái. Tao lớn tuổi rồi, không có sức chịu giật gân hoài đâu."
Xixi cười nhăn, gật đầu lia lịa.
Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng bỗng trào lên cảm giác lạ kỳ.
Thật ra... tụi tôi, ba đứa này, dính chùm với nhau như đậu đỏ, sữa dừa và đá bào. Mỗi đứa một kiểu, một quái tính, nhưng bằng cách nào đó, vẫn luôn tìm được cách để không bỏ nhau lại phía sau.
Tôi đứng dậy, đi tới cửa sổ, nhìn ra ngoài thành phố đang chìm trong đêm.
Nhưng câu hỏi vẫn quay trở lại, như tiếng vang lặp lại mãi trong đầu:
Dazai Osamu đã để mắt tới tụi tôi. Vậy tiếp theo sẽ là gì?
Fyo tiến lại gần, nhìn theo hướng mắt tôi. "Nó sẽ không bỏ qua đâu."
Tôi gật đầu. "Ừ."
"Và nếu hắn lần ra được thân phận thật của tụi mình..."
Tôi quay đầu lại, liếc Xixi—giờ đang bấm điện thoại nhắn gì đó, có lẽ là lời xin lỗi hay thông báo lên hệ thống.
Tôi thở nhẹ một tiếng, rồi nhếch môi.
"...thì tụi mình không còn là người đi viết plot nữa, mà là nhân vật trong plot của hắn rồi."
Giữa Đêm
Tôi mở mắt.
Một ngã tư vắng lặng hiện ra trước mặt.
Không đèn đường, không xe cộ, không lấy một tiếng động ngoài tiếng nước nhỏ giọt vọng đến từ một nơi nào đó xa xăm.
Sương dày đặc đến mức tôi không thể nhìn quá xa. Nhưng ngay giữa ngã tư ấy, có một bóng người nhỏ nhắn đứng im lặng.
Là một cậu bé.
Đồng phục cũ kỹ, tóc đen rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Cậu ta đứng yên, bất động.
Như thể đã chờ tôi từ rất lâu.
Tôi nuốt khan. Một luồng hơi lạnh lướt dọc sống lưng.
Tôi bước tới một bước.
Cậu bé vẫn không nhúc nhích.
Tôi đưa tay ra, muốn chạm vào cậu ta.
Ngay khoảnh khắc đó—
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Không phải vì sợ.
Mà là bản năng gào thét rằng tôi không nên làm vậy.
Cậu bé chậm rãi quay đầu lại.
Rất chậm.
Nhưng—
Không có khuôn mặt.
Chỉ có một khoảng trống đen ngòm, sâu thẳm như vực xoáy vô tận.
Miệng cậu ta cử động.
Không có âm thanh nào thoát ra, nhưng tôi lại hiểu.
"Đừng quay đầu lại."
Gió rít qua tai tôi.
Có gì đó đứng ngay sau lưng tôi.
BỊCH.
BỊCH. BỊCH.
Tiếng bước chân.
Đang đến gần.
Tôi cứng đờ, không dám quay đầu.
"Oda..."
Một giọng nói đúng ngay bên tai tôi.
Bàn tay vô hình lạnh toát vươn ra từ sau lưng, chạm vào cổ tôi—
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ của buổi sáng sớm. Trần nhà quen thuộc. Mùi điều hòa, tiếng thở đều đều...
Chết tiệt.
Lại mơ linh tinh.
Tôi trở mình, định ngủ tiếp thì—
"MÀY!!!"
Âm thanh ấy như búa nện thẳng vào tai. Tôi lờ mờ mở mắt, thấy Fyo đang ngồi bật dậy, người đầm đìa mồ hôi, mắt trợn trừng như bị bóng đè.
Và ở giữa giường...
Là Xixi.
Tôi nhíu mày. "Chuyện gì vậy... sáng sớm đã ồn ào..."
Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi đã có một ngày dài. Một tuần dài. Một cuộc đời dài. Tôi không cần giấc mơ chết tiệt nào thêm vào nữa.
Nhưng rồi, khi nghe Fyo nói—
"Mày cũng mơ thấy đúng không?"
Tôi hơi hé mắt.
Xixi gật đầu, mặt cứng đờ. Tay nó ra hiệu, sau đó gõ vào điện thoại một dòng chữ đơn giản nhưng khiến tôi hơi lạnh sống lưng:
"Người trống rỗng. Một giọng cười."
Fyo trầm giọng. "Đệt, y hệt tao."
Tôi vẫn còn lơ mơ, nhưng tim tôi đã đập mạnh hơn một chút.
Chung giấc mơ? Không thể nào.
Tôi nắm lấy cái gối, đập lên đầu Xixi theo phản xạ. "Tự dưng mò qua đây ngủ rồi bày trò hả?"
Nhưng ánh mắt phản đối của nó không giống đang đùa.
Và Fyo thì lại nghiêm túc đến đáng sợ. "Không. Chắc chắn không phải trùng hợp."
Tôi định vặn lại thì—
"...Khoan."
Tôi khựng lại giữa nhịp thở.
Tôi cũng... có một giấc mơ.
Nó không có giọng cười. Không có người trắng bệch hay ánh đèn lập lòe. Nhưng cái cảm giác—cái thứ cảm giác lạnh ngắt đó, cái bóng người đứng bất động cuối hẻm—nó vẫn đang ám trong đầu tôi như mùi máu khô.
"Tao cũng... có một giấc mơ lạ."
Cả hai người kia quay nhìn tôi.
Tôi lẩm bẩm, không chắc vì sao mình lại nói ra, nhưng lời cứ tự trôi: "Tao mơ thấy một con hẻm rất hẹp. Rất tối. Ở cuối con hẻm, có một người đứng đó. Nhưng mặt bị che khuất, tao không thấy rõ."
Không khí đông đặc lại.
Fyo thì thào: "Tao cũng mơ thấy cái hẻm đó."
Tôi liếc sang. "Sao?"
"Ngoài cái người đứng đó, tao thấy một đám người nữa. Tụm lại, lẩm bẩm gì đó rất nhỏ. Như thể đang tụng kinh hay gì đó."
...
Cả căn phòng im bặt. Tôi có thể nghe được tiếng thở của Xixi. Có thể thấy ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa. Có thể nghe tiếng đập trong lồng ngực mình đang mỗi lúc một rõ hơn.
Fyo thì đang nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể nhớ lại từng chi tiết. Xixi thì hơi co người lại, tay nắm chặt điện thoại.
Tôi nuốt nước bọt. "Có thể chỉ là trùng hợp."
Nhưng khi nói ra câu đó, tôi không tin mình lắm.
Chúng tôi là ai? Ba kẻ từ một thế giới khác, rơi vào Yokohama của thế giới này như thể trò chơi trớ trêu. Và giờ, cùng một lúc, cùng một đêm, cùng một giấc mơ...
Không. Có cái gì đó đằng sau.
Một bàn tay vô hình đang lật những quân cờ.
Và có vẻ như—đến lượt chúng tôi rồi.
Ngày thứ hai chúng tôi đặt chân đến thế giới này,
Căn bếp nhỏ sáng lên bởi ánh nắng ban mai, lọc qua rèm cửa thành những mảng vàng nhạt trải lên sàn. Tiếng xèo xèo từ chảo trứng, mùi bánh mì nướng thơm giòn quyện với hương thịt nguội, tạo ra cảm giác yên bình kỳ lạ—kỳ lạ, vì cái không khí căng thẳng vẫn chưa tan hẳn sau giấc mơ đêm qua.
Tôi chống cằm nhìn Xixi bày đồ ăn lên bàn. Tay nó nhanh nhẹn, gương mặt hơi nghiêng xuống vì tập trung, nhưng khóe môi hơi mím lại—chắc vẫn còn nghĩ về giấc mơ. Mà thật ra, tôi cũng vậy.
"Fyo, đừng chọc nó nữa," tôi lên tiếng khi thấy thằng kia bắt đầu đẩy không khí về hướng rùng rợn.
Nó nhún vai, vẫn giữ cái kiểu nói nửa đùa nửa thật. "Tao chỉ nói nếu thôi. Giấc mơ giống nhau đến vậy, không đáng để nghi ngờ à?"
Tôi không trả lời ngay. Xixi đặt ly sữa xuống trước mặt tôi, ánh mắt liếc Fyo cảnh cáo rõ ràng. Nó vẫn không nói gì, nhưng tôi thấy tay nó hơi siết lại sau lớp áo hoodie hồng.
Tôi thở dài, chống khuỷu tay lên bàn. "Tao cũng không tin vào chuyện mộng mị lắm, nhưng ba đứa mơ giống nhau thì đúng là khó giải thích. Nhất là cái hẻm tối kia... tao vẫn nhớ rõ."
Fyo gật gù, cầm ly sữa lên. "Và còn cả người đứng đó. Không thấy mặt. Nhưng cảm giác... như đang bị nhìn thấu vậy."
Tôi nhìn chằm chằm vào ly sữa, không hẳn là vì đói.
Cảm giác đó... bất an, nặng nề. Như thể dù mình có tỉnh dậy, thì thứ kia vẫn còn ở đâu đó—ngoài kia. Đang nhìn vào bọn tôi qua một khe cửa nhỏ, chờ đúng lúc để... gì đó xảy ra.
"Chúng ta nên kiểm tra camera khu phố," tôi nói, giọng thấp.
Fyo cười khẩy. "Cảnh sát à?"
"Không," tôi lắc đầu. "Chỉ là để chắc... chúng ta thực sự mơ thôi."
Xixi gật đầu cái rụp.
Tôi nhìn nó, rồi chậm rãi nói tiếp: "Hôm nay rảnh. Ăn xong, tao đi với tụi bây. Kiểm tra camera trước cửa, rồi ra chỗ cái hẻm gần trạm xe. Tao muốn biết nơi đó có tồn tại thật không."
Fyo nhíu mày. "Mày cũng nghi rồi?"
Tôi im lặng một chút, rồi gật đầu.
"Chỉ là linh cảm. Nhưng lần này, tao không muốn bỏ qua."
Xixi gõ trên điện thoại:
"Nếu có thật thì sao?"
Tôi đọc dòng chữ đó, ngẩng lên nhìn hai đứa.
Fyo thở ra, đặt ly sữa xuống. "Thì... đi tới cùng thôi."
Xixi nhìn cả hai tụi tôi một lúc lâu. Rồi gật đầu.
Ba đứa chúng tôi rời khỏi nhà vào khoảng 9 giờ sáng. Ánh nắng chói chang khiến tôi phải nhíu mắt, nhưng không khí lại có gì đó ngột ngạt lạ lùng. Không rõ là do giấc mơ, hay do nỗi lo lắng đang lớn dần.
Tôi liếc sang Fyo—vẫn vẻ bất cần quen thuộc, nhưng bước chân không hề chậm. Còn Xixi thì bám sát chúng tôi, ngón tay lướt trên điện thoại, thỉnh thoảng gõ mấy dòng để đưa ra giả thuyết hoặc gợi ý.
Chúng tôi bắt đầu từ cái camera trước cửa tiệm tiện lợi gần nhà.
Không có gì. Không có bóng ai lạ, không có người đi lang thang. Không gì bất thường.
Nhưng khi đến đoạn hẻm mà cả ba từng thấy trong mơ—
Tôi đứng sững lại.
Nó tồn tại. Y hệt. Góc hẻm hẹp, ánh sáng không thể lọt vào, mùi ẩm mốc bốc lên dù đang giữa ban ngày. Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Fyo chậm rãi bước đến, như bị kéo bởi một sợi dây vô hình. "Chính là đây."
Xixi đứng cạnh tôi, ngón tay nắm chặt lấy điện thoại. Tôi có thể thấy môi nó mím chặt lại, và mồ hôi lấm tấm nơi thái dương.
Không ai nói gì thêm.
Chúng tôi chỉ đứng đó, nhìn vào bóng tối—nơi đáng ra chỉ là một con hẻm bình thường.
Nhưng hôm nay, nó không còn bình thường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip