Chapter 10: Present [Dazai Osamu - Boyfriend]
Request của cô MtpSky8
***
Bạn là trợ lí của Dazai - một quản lí cấp cao của Port Mafia. Gần như toàn bộ việc Boss giao cho hắn thì hắn đều ném cho bạn, trừ những công việc quá sức với bạn thì hắn mới đi làm. Ngoài việc xử lí hồ sơ thì còn phải làm mấy việc vặt như là:
"T/b, lấy hộ tôi cốc nước!"
"Vâng"
.
"T/b, mua hộ tôi cốc cà phê!"
"Vâng"
.
"T/b, tự tử cùng với tôi không?"
"Cút!"
.
"T/b, tự..." Bạn cầm cuốn sách trên tay ném thẳng vào mặt con cá thu.
"Cậu muốn tôi giết cậu luôn không?"
"T/b ác quá!" Một quyển sách nữa bay vào mặt Dazai.
"Im miệng và làm việc ngay cho tôi!"
Tự tử đôi không nằm trong nhiệm vụ được giao nên bạn sẽ không thực hiện. Nói đúng hơn là bạn đang còn yêu đời và chưa muốn chết.
"T/b~ Tôi thích cô~"
"Ờ" Bạn đáp.
"Làm người yêu tôi nha~" Bạn đứng lên, đi ra khỏi phòng. Dazai đuổi theo:
"Ê, cô chưa trả lời tôi!"
"..." Bạn đi với một tốc độ nhanh, hắn vẫn cứ đi theo.
"T/b"
"T/b"
"T/b"
...
"T/b"
"Ngậm-Miệng-Lại" Bạn gằn từng chữ.
"Nhưng mà..." Dazai làm vẻ mặt uất ức. Bạn đến bó tay với cái độ nhây của hắn rồi đấy.
"Tôi từ chối!" Nói bừa đi cho hắn không bám theo bạn nữa.
"Lí do..."
"Cậu không đủ tư cách!" Xong, bạn quay lưng bỏ đi.
.
.
.
"Ahhh, thần kinh mình có vẫn đề không vậy trời?" Bạn nằm lăn lộn trên giường và nghĩ về chuyện hồi sáng. Bạn đúng là ngu người khi thốt lên câu: "Cậu không đủ tư cách". Không phải là Dazai không đủ tư cách yêu bạn chỉ là... bạn đang muốn đuổi hắn đi nên mới thốt ra cái lời đấy thôi. Bây giờ bạn hối hận, hối hận lắm rồi. Rốt cuộc là đơn phương hắn 2 năm trời để làm gì cơ chứ!!!
Suy nghĩ quá nhiều nên mất ngủ, kết quả là sáng mai bạn thành một con gấu trúc. Thật may mắn vì đã dự phòng kem che quần thâm nên nó không lộ rõ lắm.
"Chào T/b, trông cô có vẻ bị mất ngủ nhỉ?" Chuuya hỏi.
"Ừ, tôi bị một con ma nào đó ám nên đếch ngủ được!" Bạn đáp.
"Đừng nói là con cá thu đấy nhé!"
"Có thể nói là vậy..."
"Cả công ty đều biết chuyện của hai người rồi!"
"Haiz... thôi tôi về văn phòng đây!" Bạn vẫy tay chào Chuuya rồi lết xác vào văn phòng. Hôm nay hắn có sai bạn cái gì bạn cũng mặc kệ, đi ngủ đã rồi tính tiếp.
Dazai vẫn chưa đến trụ sở, chắc hắn lại đi tìm một cô nào đó để tự tử đôi rồi, hứ đồ hám gái. Nhưng hắn làm gì thì mặc hắn chứ, liên quan gì tới bạn? Nhưng... sao bạn linh cảm được hắn đang gặp nguy hiểm nhỉ? Chắc không sao đâu, hắn chắc chắn sẽ xử lí được mà.
Một tiếng trôi qua, cả căn phòng thật tĩnh lặng. Có thể nghe loáng thoáng được những tiếng xào xạc bên ô cửa sổ. Những tia nắng chiếu xuyên qua từng kẽ lá, rải nhẹ qua mái tóc bạn. Bạn không một chút mảy may quan tâm đến việc đó. Tại vì lúc này trong đầu bạn chỉ tràn ngập toàn hình bóng của hắn...
Hai tiếng lại trôi đi, bạn vẫn ngồi đó với những dòng suy nghĩ miên man trong đầu. Bây giờ bạn chẳng còn tâm trí để ngủ nữa, hắn vẫn chưa về. Dazai nếu có trốn việc thì hắn sẽ nhắn tin cho bạn, nhưng lần này tin nhắn đếch có, cuộc gọi thì cũng méo thấy. Hắn đang ở xó xỉnh nào thì hiện hồn về cho bạn cái, chỉ hồn thôi cũng được...
Ba tiếng đồng hồ rồi, người vẫn đang mất tăm mất tích. Hay có khi bạn đi dán cái tờ tìm người nhỉ? Ý kiến không tồi đâu, kiếm tấm nào đẹp trai của hắn rồi đi dán là có một mớ cô tình nguyện đi tìm. Bạn đỡ tốn công tốn sức đi mò hắn về, nhưng mà đã làm trợ lí của hắn rồi thì đành phải làm thôi.
Bạn đi lên phòng Boss hỏi xem sáng nay ổng có giao nhiệm vụ gì cho hắn không.
"Hể? Sáng nay ta làm gì giao cái gì cho Dazai!"
"Vậy sao? Dazai mất tích từ sáng tới giờ rồi, tin nhắn chẳng có, cuộc gọi dĩ nhiên là không rồi!" Bạn thở dài. "Chẳng biết trong đầu cậu ta có thứ gì nữa!"
"Hay cô thử đi hỏi Chuuya-kun xem, biết đâu sẽ có manh mối!"
"Ừ" Bạn rời khỏi phòng. Đi tìm Chuuya.
...
"Dazai á? Tôi chẳng biết, từ sáng tới giờ có gặp tên đó đâu!"
Bạn vỗ trán: "Rốt cuộc là cái thằng cha đó biến đi đâu mất rồi cơ chứ!"
"Sao cô không thử hỏi Akutagawa xem, biết đâu sẽ tìm được gì" Vâng, bạn lại phải đi tìm Akutagawa. Dazai đúng là biết cách hành xác người mà!
...
"Dazai-san hả? Ngày hôm nay tôi chưa gặp anh ấy!"
"Tên đó đi biệt tăm biệt tích từ sáng nay rồi mà!" Bạn thở không ra hơi, chạy từ bên này qua bên kia mệt ơi là mệt. Người thì vẫn méo thấy đâu mới điên. "Phải chăng ai tìm thấy hắn thì tốt quá!"
"Có cần tôi tìm giúp cho không?"
"Thật sao? Tốt quá." A, cuối cùng cũng có người giúp bạn đi lượm xác con cá thu về.
Tít! Điện thoại của bạn rung lên, tự nhiên lúc đó bạn mong đó là cái tin nhắn của Dazai nhưng không, nội dung của nó có liên quan đến hắn nhưng không phải do hắn gửi. Sao cái tên bắt hắn đi không gửi cái tin này sớm hơn có phải bạn đỡ mất công chạy khắp Trụ sở để tìm người không chứ!!!
"T/b-san, cô không sao đấy chứ?" Akutagawa hỏi. Nhờ câu nói này mà bạn không phá náy chiếc điện thoại của mình.
"Tôi ổn, chỉ là tôi biết được cái con cá thu chết tiệt đó ở đâu rồi!" Bạn đáp. "A, đúng là khốn nạn thật!"
"Cô có cần tôi giúp không?"
"Có, cậu giúp tôi xử lí mớ hồ sơ của Dazai nhé! Tên ngốc đó sẽ vui lắm nếu cậu làm hết hộ cho đấy!"
Bạn ra khỏi trụ sở, nhảy lên xe phân khối lớn mà bạn mới xách về tuần trước, chỉnh tốc độ lên 130 km/1h rồi phóng. Bây giờ có bất cứ ai cản đường bạn đều bị bạn tông ráng chịu.
"Cô kia, vi phạm..."
Phằng!! Một tay cầm lái, một tay bắn súng. Giờ bạn chẳng khác nào một tên khủng bố đang tấn công Yokohama cả. Mà bạn cũng đang muốn phá nát Yokohama lắm đây.
"Phiền phức!" Giết người xong phóng xe đi, trần đời có người như bạn. "Hình như đến nơi rồi đấy!"
Phóng xe luôn vào hang ổ của bọn chúng, đỗ xe làm gì cho mệt chứ!
"Xin chào, tôi cho các người 3 giây để thả người!"
"1"
"2"
"3" Vừa dứt lời mười tên côn đồ mặc áo đen lao về phía bạn. Bạn rút cái gậy sắt nặng 50kg ra. Cấm cái này bạn nhớ đến cái thời mình còn làm xã hội đen, chuyên đi đòi nợ. Một thời huy hoàng chứ không ít gì đâu.
"Chết đi!!!" Bộp!!
"Hả?! Lũ như các người mà đòi giết bà này ư? Mắc cười quá!" Bạn cười như được mùa, lâu ngày rồi mới cầm lại cái gậy này để giết người. A, đã tay quá!
"Con ả này nó điên rồi!!!" Tên cầm đầu đổ mồ hôi hột khi nhìn cảnh bạn đập ra bã từng tên một. Đa số đòn đánh là vào đầu, có cái bị bạn đập cho nát như quả dưa hấu luôn. Máu bắn lên khuôn mặt mỹ miều của bạn. Hồi đấy ngày nào mặt bạn cũng dính máu, có khi cả người bạn phủ đầy sắc đỏ luôn. Mà bạn có một thói quen là thích mặc áo trắng đi giết người. Vì thế nên áo trắng ở nhà bạn nó đều nhuộm đỏ hết rồi.
"Này, ta hỏi lần cuối: Người ở đâu?" Một con dao bay sượt qua mặt tên cầm đầu, chân hắn run tới mức không thể đứng được. Bạn lại gần, cầm con dao lên, đưa sát vào cổ hắn: "Khai ra đi thì ngươi vẫn có tia hi vọng được sống"
"Ở bên trong...nh-nhưng không còn nhiều thời g-gian d-đâu. Quả bom s-sắp n-nổ rồi.." Vừa dứt lời, đầu hắn bay ra khỏi cổ.
"Mẹ kiếp, tốn thời gian vào việc này để làm cái *beep* gì cơ chứ!" Bạn mở cửa, bước bên vào trong. Đây là một ngôi nhà hoang, nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài nhìn những mảng mạng nhện trên kia là biết. Bạn bước lên cầu thang, nó có vẻ ọp ẹp nhưng chưa tới mức là không dùng được. Trên tầng hai có ba căn phòng, cả ba đều không bị khoá. Chẳng biết con cá thu kia đang nằm ở cái nào nhỉ?
"Dazai, cậu có ở đó?" Bạn gõ cửa từng phòng một nhưng không thấy có tiếng trả lời. Bạn quyết định mở cửa từng cái một. Đột nhiên bạn phát hiện dưới chân mình có một tờ giấy, nó có nội dung như sau:
"Đừng mở cánh cửa ở giữa..." Không mở ở giữa thì bên phải vậy
Căn phòng nằm bên phải là phòng của con gái. Lúc bạn vừa mở ra một mùi nhựa xộc vào mũi bạn, may mắn là bạn mang theo mặt nạ bảo hộ nên cũng không phải chịu đựng nó lâu lắm. Bạn tiến vào trong và phát hiện được một con búp bê ở dưới gầm giường. Nó có mái tóc màu đen, không có mắt, cũng chẳng có tứ chi. Thật kì lạ. Bạn đi sang căn phòng bên trái thử.
Căn phòng bên trái chẳng có gì hết ngoại trừ một cái thùng đồ to. Bạn lục cái thùng đó ra thì phát hiện tay chân của con búp bê ở phòng bên kia. Còn tìm thấy cả mắt nữa chứ. Bạn đem cái hộp đó sang phòng bên phải, để lắp ghép. Cuối cùng nó ra một con búp bê hoàn chỉnh.
Bạn quyết định ở căn phòng cuối cùng. Bên trong là một bộ đồ, bạn đoán không nhầm đây là bộ đồ của con búp bê đó. Đó là một bộ váy lolita màu xanh nước biển, có viền ren màu trắng điểm thêm những cái nơ xinh xắn. Bạn lại qua căn phòng hồi nãy để lấy con búp bê.
"Xong rồi, nhìn cũng ổn nhỉ!"
Sau một lúc chật vật thì bạn cũng có thể mặc bộ đồ cho con búp bê đó. Tuy nó có vẻ cũ kĩ những vẫn rất đẹp. Đang ngắm nhìn thành quả của mình thì một giọng nói vang lên:
"Cô thích nó chứ?"
"Ừ" Hắn vòng tay qua người bạn, kéo bạn ngược lại.
"Lấy gì bào đáp tôi đây?"
"Muốn gì đây?" Bạn đáp.
"Giờ tôi đủ tư cách chưa?"
"Cậu tin vào lời nói đó của tôi à?" Bạn phì cười.
"Không hề, chỉ là... tôi muốn chứng minh cho em thấy thôi!" Hắn cúi xuống hôn bạn. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào...
Ngoài lề:
Bạn: "Chứ còn quả bom thì tính sao?"
Dazai: "Tôi phá nó từ lâu rồi ngốc ạ!"
Bạn: "..." Thế rốt cuộc bạn đến đây vì cái gì nhỉ?
P/s: Cảm giác viết hơi lạc đề nhỉ? '-') Mở lại Request.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip