Chapter 2: Duyên và Nợ [Ranpo Edogawa & Dazai Osamu - Boyfriend]
Request này của cô Niceythepro
Ngược tâm + SE. Đọc phải cẩn thận! =)))
***
Hắn là Dazai Osamu, một tổng giám đốc lớn của một công ty chứng khoán lớn nhất ở Yokohama. Đó chỉ là mặt sáng của hắn. Sự thật, hắn là Boss của Port Mafia - một băng đảng xã hội đen lớn và mạnh nhất Yokohama.
Thật không may, con người đó đã chú ý đến bạn. Hắn đề nghị với ba bạn gả bạn cho hắn, bù lại công ty của ba bạn sẽ được một khoản đầu tư lớn của hắn. Ba bạn vì món lời của công ty mà đồng ý. Bạn phản đối, bạn không chấp nhận việc bị bắt hứa hôn vì thế bạn quyết định bỏ trốn với người bạn yêu - Ranpo Edogawa. Khổ nỗi là bị cô người hầu thân cận nhất của bạn bán thông tin cho hắn...
"Bây giờ tôi cho cậu 2 lựa chọn. Một là bỏ nàng ấy thì cậu sẽ được thả. Hai là vẫn tiếp tục yêu nàng ấy và cả gia đình cậu sẽ chết." Dazai nói. Ánh mắt của hắn đưa về phía bạn.
"Tôi... xin lỗi... em.."
"Em hiểu mà. Người xin lỗi đáng ra phải là em mới đúng!" Bạn cười buồn. Tất cả cũng tại bạn mà anh ấy mới...
"Vậy là chọn một đúng không? Tốt, thả cậu ta ra!" Dazai bảo thuộc hạ của hắn thả người yêu của bạn ra.
Bạn đứng nhìn người bạn yêu suốt 5 năm bước ra khỏi cánh cửa. Bạn hận bạn không thể trực tiếp giết chết hắn ta. Dazai tiến lại gần, nâng khuôn mặt căm hận của bạn đối diện với mặt hắn. Hắn nói thầm vào tai bạn:
"Em chắc chắn không thể thoát khỏi tôi đâu!"
"..."
Dứt lời, hắn bảo thủ hạ của hắn cởi trói cho bạn.
"Tôi đợi em vào ngày diễn ra hôn lễ!"
Nói xong, hắn bước ra khỏi phòng. Giờ phút này bạn chỉ mong rằng thần chết mang bạn xuống âm phủ thôi...
.
.
.
Đến ngày diễn ra hôn lễ, bạn phải mặc một bộ váy cưới trắng tinh, chồng một mớ lớp. Nó dày sụ và nặng ơi là nặng, nặng như vác tạ trên người chứ không phải mặc váy. Trang điểm thì như con ma, trát một mớ phấn lên mặt, tô môi thì đỏ choé đỏ choè, đánh mắt khói mới đau lòng chứ! Tóc thì cha mẹ, uốn xoăn, rồi còn phải búi đủ thứ kiểu nữa... Bạn thề bạn không cưới xin gì nữa, ê suốt đời còn hơn.
"Thưa cô chủ, sắp đến giờ chuẩn bị hôn lễ rồi ạ!"
"Tôi biết rồi, mấy cô đi ra ngoài hết đi!"
"Nhưng..."
Bạn đập bàn, quát: "Mấy cô có muốn ngày mai bị sa thải không?"
"Vâng vâng!" Họ nhanh chóng rời khỏi phòng.
*Cạch*
"Yosano-san, không phải chị đang đi Mỹ sao?" Bạn quá bất ngờ. Người chị mà bạn coi trọng nhất đã xuất hiện tại đây.
"Chị có quà cưới cho em đây!"
"Chị biết đây chỉ là ép buộc thôi mà..." Bạn cười buồn. Một vở kịch được dựng lên và bạn chỉ là diễn viên trong cái vở kịch đó, không hơn không kém.
"Bởi thế nên chị mới có quà tặng cho em!" Vừa dứt lời, cái người đi nên cạnh Yosano tháo bỏ lớp trang điểm ra.
"Ranpo-kun... là anh thật sao?" Bạn oà khóc nức nở. Ôm chầm lấy anh. "Thật tốt quá... Anh vẫn không sao..."
"Em ngốc lắm!" Ranpo xoa đầu bạn. "Lo cho anh làm gì, lo cho bản thân mình kia kìa!" Anh lấy tay lau đi nước mắt của bạn. "Nhìn bộ dạng em khóc, anh thấy xấu lắm đó!" Ranpo cười.
"Không có nhiều thời gian đâu!" Yosano cắt ngang, mắt chị ấy liếc nhìn đồng hồ.
"Nhiều thời gian là sao?" Bạn hỏi.
"Em không muốn đám cưới này đúng không?" Chị ấy hỏi lại. Bạn gật đầu. "Vậy thì bỏ trốn đi!" Chị ấy nói tỉnh bơ.
"Nhưng mà..." Bạn chưa kịp nói hết đã bị Yosano cắt ngang.
"Em còn chần chờ gì nữa?! Đây là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi hắn ta rồi đấy! Em định từ bỏ sao?" Chị ấy hét thẳng vào mặt bạn.
"Nhưng còn gia đình em..." Bạn khẽ nói,
"Em nhìn bố em đi, ông ta đã bán em cho hắn đấy! Vậy mà em vẫn coi ông ta là bố sao?" Yosano quát.
"..." Bạn im lặng. Từng câu nói của chị đấy đều ngoáy sâu vào người bạn. Bạn biết chứ, bạn biết bố bạn bán bạn chứ, nhưng ít ra thì ông ấy đã cho bạn sự sống, cho bạn được gặp Yosano với Ranpo vì thế bạn không trách ông ấy. Bạn chỉ trách ông trời vì sao hắn lại chú ý đến bạn...
"Được rồi, em sẽ làm nó. Yosano-san, chị hứa với em là sẽ sống sót sau lần này không?" Bạn nói.
"Chắc chắn chị sẽ đuổi theo em. Vì thế đừng lo cho chị!" Yosano biết lần này là lần cuối cùng cô ấy có thế nói chuyện với bạn. "Bây giờ thì tiến hành nó nhanh nào, sắp đến giờ rồi!" Chị ấy nói.
Theo như kế hoạch là Yosano sẽ tráo đổi với bạn. Hiểu đơn giản là Yosano sẽ giả làm bạn để thao dự hôn lễ, còn bạn là Yosano. Chuyện này khá là đơn giản với chị ấy, vỏi vì chị ấy ngoài việc làm bác sĩ còn là một bậc thầy dịch dung. Chị ấy có thể biến thành một bản sao người khác. Nhìn vào thì rất khó phân biệt.
"Em đi đây!" Bạn vẫy chào chị ấy lần cuối.
"Ừ, nhớ chăm sóc cậu ấy tốt nhé!" Yosano vẫy lại bạn. "À, đây là thẻ của chị mã số là ngày mà hai chị em chúng ta gặp nhau!" Yosano đưa cho bạn một chiếc thẻ atm.
"Cái này..." bạn định đưa lại cho chị ấy nhưng chị ấy lại dúi lại vào tay bạn.
"Cứ giữ nó đi, em sẽ cần đến nó đấy!" Chị ấy cười. Bạn lặng lẽ cầm lấy nó bỏ vào túi.
Lặng lẽ đóng cánh cửa phòng lại. Đi ra thẳng ra cổng chính, tới chỗ để xe. Bạn lấy xe của Yosano để đi. Nhưng vừa mở cửa xe ra thì Ranpo hét:
"Đừng vào trong xe!!!" Anh ấy kéo mạnh tay bạn trước khi chiếc xe phát nổ. Nó đã gây sự chú ý cho toàn bộ người xung quanh. Ranpo cầm tay bạn và chạy ra khỏi cái nơi xảy ra vụ nổ.
.
.
.
Chúng tôi chạy đến một con hẻm nhò, cách nơi diễn ra hôn lễ khoảng mấy trăm mét. Con hẻm này gần như không có ánh sáng, nó khá là khó nhìn. Bạn lại bị cận nữa...
"Mệt quá!" Bạn thở dốc.
"Em có bị sao không?" Ranpo hỏi.
"Không, em vẫn ổn." Bạn cười. "Bây giờ chúng ta sẽ đi..." Chưa kịp dứt lời, Ranpo chặn ngay miệng bạn một nụ hôn.
Phía xa xa, bạn nghe thấy một số tiếng động lạ:
"Chắc chắn là đi theo hướng này!"
"Ê bọn mày, phía trước đằng kia có hai người nhìn khá giống họ!"
"Chắc mày nhìn nhầm rồi! Với lại hai người đó không thân thiết tới như vậy đâu..."
Sau khi thấy tiếng bọn chúng nhỏ dần thì Ranpo với buông bạn ra. Bạn đang sắp chết ngạt vì thiếu dưỡng khí.
"Lần sau, anh nói với em trước rồi hãy làm được không?" Bạn hỏi.
"Xin lỗi, tại gấp quá!" Anh ngừng lại một lúc rồi lấy tay che miệng lại, lầm bẩm: "Với lại nhìn em đáng yêu quá nên..." Và câu nói đó đã lọt vào tai bạn. Thời tiết hôm nay đã nóng rồi mặt bầu không khí ở đây còn nóng hơn.
"Vậy chúng ta đi tiếp thôi!" Bạn cầm lấy tay anh.
"Ừ" Ranpo nắm lấy tay bạn, anh ấy xoay người lại ôm bạn, nói: "Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em bằng tất cả mọi thứ!" Bạn mỉm cười. Trên đời này bạn chỉ cần một người như thế, một người bảo vệ, che chở, quan tâm tới bạn... Chỉ cần thế thôi, bạn không cần gì nhiều hết...
Chỉ tiếc rằng, chúng ta có duyên nhưng không có phận...
"Ranpo, anh tỉnh lại nhưng em đi! Đừng ngủ nữa, trong giờ phút này mà anh còn ngủ được là sao? Làm ơn mở mắt ra nhìn em đi mà..." Con người vừa cười nói trước mặt bạn mà bây giờ đã vĩnh viễn xa rời khỏi thế gian này. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức bạn không thể nhận ra được.
"Không phải tôi đã nói là em không thể thoát khỏi tôi sao?" Kẻ giết người quan trọng nhất của bạn lại đang ở trước mặt bạn.
"Không phải ngươi đang ở nơi diễn ra hôn lễ sao?" Bạn hỏi, ánh mắt căm thù nhìn hắn.
"Tôi nhớ không nhầm thì nơi đó bị thiêu thành tro bụi rồi!" Dazai cười, rút ra một chiếc vòng tay và ném về phía bạn. "Đây là kỉ vật của một người quan trọng của ngươi này!"
Không thể nào, đây không phải là chiếc vòng mà bạn tặng cho chị Yosano sao? Tại sao nó lại có thể nằm trong tay bán được... đừng nói là...
"Ngươi đã làm gì chị ấy?" Bạn hét thẳng vào mặt hắn.
"Chết trong đam tro tàn rồi!" Hắn đáp. "Do cô ta mà tôi không thể có được em, vì thế cô ta xứng đáng bị như thế!" Hắn cười, một nụ cười điên dại.
"Haha..." Bạn cười mỉa mai. Hai con người nhìn nhau mà cười, nụ cười của họ đều không có cảm xúc.
"Bây giờ tiểu thư của tôi, em có muốn trờ về toà lâu đài của tôi không?" Hắn ngỏ lời mời.
"Dĩ nhiên là không!" Bạn rút chiếc súng ở dưới chiếc áo khoác của bạn ra bắn, cái súng này là kỉ vật của Ranpo và bạn sẽ dùng nó để báo thù cho anh ấy.
"Haha, tốt, tốt lắm!" Hắn lại tiếp tục cười. "Cảm giác này thật tuyệt! Tôi sắp đến Cái Chết và người giết bởi người mà tôi yêu. Như thế còn gì tuyệt với bằng nữa cơ chứ!" Đôi mắt hắn trở nên đỏ và đục ngầu hơn bao giờ hết, như một con ác quỷ hiện rõ lên bản chất của mình. "Liệu em có thể cho tôi thêm một phát đạn nữa được không?" Hắn hỏi.
Bạn cảm thấy tên này bị điên thật rồi, hắn thật sự bị điên rồi.
"Được thôi! Hãy coi như ta kết thúc sinh mệnh của ngươi tại đây!" Bạn bóp còi liên tiếp hai phát, cả hai lần bắn đều trúng tim. Máu tuôn ra ướt đẫm một mảng áo rồi mà tên này vẫn còn ý thức. Liệu bạn có nên cho một phát vào nào của hắn nữa không?
"Wao, quá tuyệt vời! Em còn tặng tôi thêm một phát nữa!" Miệng Dazai đã chảy ra một ít máu, hắn đang cảm thấy mắt mình mờ dần đi. "Này tiểu thư của tôi, kiếp sau chắc chắn tôi sẽ có được em!" Hắn cười, rồi đôi mắt dần dần nhắm lại. Nhưng vẫn nghe được câu bạn nói: "Mơ đi, nếu kiếp sau còn gặp lại thì chắc chắc ta sẽ không lấy tên khốn nạn như ngươi!" Đến cuối cùng hình bóng của bạn vẫn ở trong tim hắn, nhưng trái tim của bạn lại vĩnh viễn không thuộc về hắn. Hắn thua rồi. Phải, một người chưa từng thua bất kì trận chiến nào lại thua cuộc trong cuộc chiến dành lấy tình yêu của mình. Thật tức cười nhỉ...
Sau khi giết được hắn bạn vẫn không hề thấy vui một chút nào, không có cảm giác thoả mãn. Tự nhiên, mắt bạn lại chảy ra những chất lỏng trong suốt. Bạn khóc sao? Bạn khóc vì cái gì? Vì hắn sao? Haha... hắn đúng là tên khốn nạn, đến cả khi chết hắn cũng phải lấy đi một thứ gì của bạn. Bạn thật sự nợ hắn quá nhiều, nhiều tới mức hắn phải lấy đi mọi thứ của bạn hắn mới yên...
"Ngươi đúng là một tên khốn nạn...Dazai!"
***
P/s: Viết cái này hơn 2000 từ! '-')
Cái chương dài nhất từ trước đến giờ của tôi! '-')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip