Jouno Saigiku
Tiêu đề: Bình dị (6)
Bình yên nhất chính là nhà, vui vẻ nhất chính là con cái. Chỗ dựa vững chắc nhất chính là em.
Ghi chú: Nối tiếp series Bình dị đang được mình triển gần đây, hiện tại ở bên ngoài cũng lo cho anh này khủng khiếp.
---
1.
- Saigiku này, anh nghe em nói không?
Bạn đang dựa ngực mình trên tấm lưng của người ngồi trước mặt mình, hai cánh tay vòng qua vai anh rồi mè nheo. Jouno mỉm cười rồi theo thói quen anh đưa tay mình lên mái tóc của bạn rồi đáp:
- Nghe, em muốn nói chuyện gì sao?
Bạn đang cười như chưa được cười vậy, nụ cười trên mặt hiện như ánh nắng ban mai. Jounou không thể thấy nhưng anh vẫn cảm nhận được nụ cười ấy của bạn đẹp như nào, bạn với vẻ như này có lẽ đang có chuyện vui muốn chia sẻ cho anh biết rồi. Bạn nhẹ nhàng nói:
- Anh có thấy người em khang khác không?
Jouno lắc đầu khiến bạn phì cười, bạn vòng từ sau ghế đến ngồi bên cạnh anh. Ngay lắp tự Jouno cũng kéo bạn vào lòng, anh còn mau chóng nhấc bạn đặt gọn trong người anh. Bạn nắm lấy bàn tay của anh rồi áp lên bụng của mình, mái đầu bạn dựa vào lồng ngực anh rồi nói:
- Chào thiên thần nhỏ của anh lần đầu mới xuất hiện đi nào.
- Em có rồi?
Jouno đáp lại, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh. Bàn tay vẫn vuốt ve phần bụng bằng phẳng của bạn, anh đang tưởng tượng sinh mạng sống bên trong người bạn sẽ như nào thì nghe bạn nói:
- Đúng rồi, anh sắp có thêm một đứa nhóc nữa đấy.
2.
- Anh bồng thử con đi.
Bạn lên tiếng đề nghị Jouno đang đứng bên cạnh mình, anh đang hạnh phúc vô cùng khi lần đầu tiên được nghe tiếng con của mình khóc. Khi nghe bạn cất tiếng gọi anh mới quay đầu sang, bạn đang bồng đứa nhóc trong tay nhẹ nhàng vỗ về nó. Đây là một cậu nhóc, cậu bé giống hệt anh nhưng lại có đôi mắt giống hệt bạn lần đầu tiên nhìn cuộc sống bằng đôi mắt của mình. Jouno hỏi lại bạn:
- Em nói gì với anh sao?
- Em hỏi anh muốn bế thử con không?
Bạn lặp lại câu hỏi khiến cho Jouno có hơi bối rối, anh không thể nhìn thấy. Mặc cho các giác quan còn lại rất nhạy bén nhưng vì anh lo lắng rằng đứa bé quá nhỏ, nếu không thể nhìn thấy mà không cẩn thận chỉ dựa vào giác quan ắt hẳn sẽ có thể làm tổn thương đứa nhỏ. Nhưng bạn đã bật cười rồi ngồi nhích sang một tí ở trên giường rồi nói:
- Không sao, anh ngồi xuống cạnh bên em nè. Có em ở đây, bé sẽ không sao đâu.
Jouno ngồi xuống cạnh bên bạn, bạn nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay anh. Bạn hướng cho anh đỡ đầu bé bằng tay trái rồi tay phải của anh đỡ lấy lưng của cậu nhóc đang đăm đăm nhìn anh. Thoạt đầu hai người bạn toát hết cả mồ hôi hột vì sợ cậu nhóc sẽ òa lên khóc nếu nhận ra đó không phải bạn. Nhưng rồi bé cũng nhìn anh một hồi lâu và khóe miệng cậu nhóc nở nụ cười.
3.
- Ichirou, lại đây nào. Trời đất ạ, sao con ăn gì mà chạy nhanh thế?
Bạn vừa thét lớn vừa cầm quần của cậu nhóc Ichirou để đuổi theo cậu bé đang lon ton chạy về phía trước, không biết rằng đứa nhỏ có lộn tính cách của ai hay không mà lại năng động thái quá đến mức này. Những bước chân của Ichirou vô cùng linh hoạt, sau một hồi luồn lách đã mau chóng thoát được bạn. Tiếng mở cửa vang lên, bạn cũng biết Jouno đã về nhà. Anh nghe được tiếng bước chân liền biết ngay chỉ có cậu nhóc con nhà mình mà thôi, còn về Ichirou ngay khi nghe tiếng cửa mở cậu nhóc cũng mau chóng chạy ra ngoài để đón anh về.
Jouno ôm lấy cậu nhóc trong vòng tay của anh, nụ cười hiện lên trên gương mặt khi anh hôn lên trán của cậu nhóc. Đương nhiên là khi ôm mới thấy có gì đó là lạ, cho nên anh mới hỏi:
- Quần con đâu rồi?
- Mẹ cướp mất của Ichirou rồi ạ.
Cậu nhóc ngây thơ trả lời khiến cho bạn vừa mới chạy đuổi đến nơi không ra hơi mà hở một tiếng. Còn biết đổ thừa nữa cơ hả? Cậu nhóc con này bé xíu vậy thôi mà cao cơ còn hơn cả bạn nữa luôn rồi. Bạn chống hông nhìn Ichirou, lông mày nhíu lại khi nhìn cậu nhóc lanh lẹ trốn tội. Jouno phì cười, anh buông cậu ra mà nói:
- Này, Ichirou. Ba biết con vừa mới nói dối đấy. Nào, mau nghe lời mẹ mặc quần vô mới là cậu bé ngoan chứ.
- Vâng ạ.
Đúng là chỉ có bố nói con, con mới nghe mà.
4.
- Ichirou! Con đừng chọc Inari nữa, mẹ phải tốn bao nhiêu sức mới dỗ cho em ngủ được đấy.
Bạn la rầy cậu nhóc Ichirou vừa mới đi về từ nhà trẻ sau khi đã rửa tay thay đồ đang định đưa tay vào chọc cho em gái mình thức giấc. Cậu nhóc nghe bạn mắng liền xịu mặt rồi thu tay lại, không được một hồi lâu bạn đang ở trong bếp mau chóng chuẩn bị cho bữa tối thì lại nghe tiếng em bé khóc lên lần nữa nên mới vội vàng chạy ra.
Nhưng mà nhìn khung cảnh trước mắt bạn thấy thật thương và đáng yêu đến mức độ nào nên đã lặng lẽ ngắm nhìn cậu nhóc một hồi lâu. Jouno vừa về đến nhà, anh thấy bạn đứng trước cửa phòng khách mà không vào nên đã đi đến ngay bên cạnh bạn mà hỏi:
- Sao em không vào trong đi.
- Em đang xem Ichirou dỗ Inari thế nào mà.
Bạn khúc khích cười, hóa ra cậu nhóc Ichirou khi vừa nghe được tiếng em gái mình bật khóc đã lật đật chạy lại cầm con gấu bông của em gái mình lên để dỗ cho em nín.
5.
- Mẹ! Inari có bạn trai rồi đó.
Ichirou hét lớn khi vừa mới chạy vào nhà, theo sau cậu nhóc là cô em gái Inari đang không ngừng la oai oái lên nguyền rủa ông anh hai nhà mình. Bạn chống hông lên rồi nhìn hai đứa trẻ dù cho bây giờ đã là học sinh cao trung nhưng lại không khác gì hai đứa con nít mà nói:
- Ichirou, con ồn ào quá đấy. Còn Inari, mau giải thích chuyện này cho mẹ nghe xem nào.
- Nhưng mà mẹ, con...
Inari có hơi bối rối, còn Ichirou thì ra vẻ vô cùng đắc thắng ngay sau khi đã khai ra được bí mật động trời mà em gái cậu cố gắng để che giấu. Thấy Inari không dám nói, bạn mới thở dài và bảo:
- Được rồi, nếu con không muốn nói thì để ba hỏi con vậy.
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối. Inari ngồi đối diện với bạn và Jouno, con bé đang vô cùng lo lắng đến nỗi hai bàn tay để trên đùi cũng không yên mà vò lấy cái váy mặc nhà của mình. Bạn đã nói với Jouno từ trước rồi, chuyện Inari có bạn trai nên từ từ nói sẽ hợp lý hơn đừng quát mắng con bé vì Inari còn nhỏ có lẽ sẽ sợ việc bị cha mẹ la. Jouno lên tiếng:
- Inari, con nói cho ba mẹ biết được không? Ba mẹ sẽ tư vấn giúp con.
Inari mở to mắt ngay sau khi nghe anh nói như vậy, bạn cũng phì cười. Thật ra không phải bạn cấm đoán con bé yêu sớm nhưng mà là vì sức học của Inari cũng khá ổn định cho nên nếu vẫn duy trì phong độ bạn vẫn luôn cho phép và ủng hộ con bé. Inari vui vẻ nói:
- Là anh Suehiro Toru đó ạ, con đã tỏ tình và hôm nay anh ấy cũng chấp nhận rồi.
Suehiro, Suehiro nghe có vẻ quen quen nhỉ. Bạn suy nghĩ một hồi rồi mới ngộ ra, đây chẳng phải ai khác mà chính là con trai của Suehiro Tetchou người quen ở Đội Chó săn sao? Bạn thấy Jouno có vẻ run run rồi nói:
- Vậy, cậu ấy như nào?
- Rất tốt đó ba mẹ, anh ấy lúc nào cũng giúp con học tập sau giờ học. Nhiều lúc chúng con còn được mẹ anh ấy chỉ dạy làm bánh pudding nữa.
Inari vui vẻ kể, nhưng mà cô nhóc không biết nội tâm của Jouno đang méo mó đến mức nào đi nữa. Anh cười cười rồi nói:
- Thằng nhóc nhà Suehiro đó mà làm gì con thì con cứ nói để ba chém nó là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip