Jouno Saigiku

Tiêu đề: Yêu là một quá trình

Yêu là một quá trình, nó đơn thuần như sự cảm nắng, nhẹ nhàng đáp xuống trái tim bạn. Để cho bạn cảm thấy được nó khiến mình thanh thản, hạnh phúc và ấm áp.

Ghi chú: Reader ở đây hơi sa đọa một chút, vì em ấy có hút thuốc và uống rượu nữa. Ở đây reader có một cô bạn thân là bác sĩ của quân đội đặc cách đi theo Chó săn.

Tôi mới đọc Beast xong và cảm thấy tim mình không ổn lắm, đại loại như cái cảm giác chỉ muốn người ta cắt mất tim mình đi giùm cái thôi vì nó đau quá mức rồi.

---

1. 

- Sao không đi làm việc mà còn đứng đó hút thuốc nữa? Bồ có biết mùi thuốc khó chịu lắm không?

Bạn vừa nhả một ngụm khói trắng xong mới quay sang nhìn người lên tiếng đó, một cô gái với mái tóc đen đang khẽ nheo mày khi thấy mùi thuốc phả ra chung quanh mình ngày càng dày đặc hơn. Cô ấy cũng đang cố gắng để xua bớt đi cái thứ khói độc hại ấy, bạn thấy vậy mới dập điếu thuốc đang hút dở trong tay đi rồi nói:

- Bồ lên đây làm gì? Tôi tưởng bồ đang phải làm báo cáo cho bệnh nhân ở bên quân đội chứ?

Cô gái với mái tóc đen vừa ho khù khụ vừa xua đuổi làn khói trắng chung quanh kết cục cũng không chịu nổi nữa mà đưa thẳng tay lên che mũi mà nói:

- Tôi đi kiếm bồ đấy, lạy Chúa tôi. Làm gì mà hút dữ vậy? Bồ hút bao nhiêu điếu rồi?

- Khoảng tầm...

Bạn nói nhưng lại dừng lại một chút như để suy nghĩ gì đó rồi mở túi áo quân phục của mình ra để kiểm tra bao thuốc nằm trong. Nhưng tiếc thay, bao thuốc đáng thương đó rơi xuống đất rất nhẹ nhàng. Cô gái tóc đen nhìn bao thuốc rớt trên nền đất mới nhặt lên và lắc nó để xem như nào thì mới ré lên:

- Má ơi, bồ hút hết cả một gói như này á?

- Thì có sao đâu, hôm nay căng thẳng quá thôi mà.

- Trời đất ơi, tôi phải mang bồ về cho Jouno xử mới được.

Cô gái tóc đen giận dỗi bỏ đi, còn bạn đứng đó khẽ lắc đầu, tay đưa lên chỉnh lại chiếc mũ quân nhân sộc xệch trên đầu của mình rồi mới rời đi. Bạn là một quân nhân trong Đội chó săn, là thành viên mới gia nhập gần đây, nhưng toàn bị mọi người phàn nàn vì thói quen hút thuốc ở nơi làm việc. Bạn vừa đuổi tới nữ bác sĩ quân nhân kia mới nói:

- Ê, bồ mà nói với Jouno chắc là tôi phải dập đầu ba lần xin lỗi mất.

- Thế biết vậy sao còn hút thuốc?

Bị cô bạn thân nói như vậy khiến bạn chỉ biết ngậm miệng lại mà không nói gì hết, rốt cuộc cũng lôi trong túi ra một hộp bánh ngọt đưa cho nữ bác sĩ mà nói:

- Đây, bánh bông lan dâu cho bồ. Đừng nói gì với Jouno hết.

- Chốt kèo.

Đấy, ai nói con người không thể bị dụ dỗ bằng đồ ăn chứ, bằng chứng là nữ bác sĩ quân nhân kia được bạn mua chuộc thành công rồi. Nhưng mà bạn đâu thể nào tránh được cảnh bị chửi đâu, sau cùng là bạn thân còn giáo cho một bài nữa mới để yên cho bạn.

2.

- Đi đâu đó cho bớt mùi thuốc đi rồi quay lại.

Bạn vừa mở cửa phòng ra đã bị Jouno nói cho một cái trúng tim đen, bạn giật mình vội vã kiểm tra xem trên áo choàng quân phục của mình còn dính thật hay không. Khi đã chắc là rõ ràng mùi thuốc không đến nỗi mới nói:

- Mùi thuốc trên người tôi đâu đến nỗi đâu.

- Nhưng khứu giác tôi thính lắm, chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc với lượng nhỏ cũng thấy khó chịu.

Jouno lặng lẽ đáp lại, bạn lúc này mới khó chịu không nhịn được nổi mà chống tay lên hông rồi nói:

- Nhưng nhị cái gì? Rõ ràng là không có mùi rồi cơ mà.

Bạn đang định cãi thêm đã nghe tiếng súng được lên nòng, đoạn cây súng trong tay Jouno hướng về phía bạn. Còn anh với vẻ khó chịu, tay đưa lên trán bóp bóp mà nói:

- Đi mau lên không là ăn đạn.

- Đi thì đi, anh làm như mình hay lắm ấy. 

Bạn với hai hàng nước mắt lưng tròng, khó chịu đóng cửa cái rầm sau lưng lại rồi rời đi, Tachihara thấy bạn đang hùng hổ đi trên hành lang mới nhắc khẽ:

- Chị [Họ bạn], đừng ồn ào quá kẻo-

- Sao?

- Không có gì ạ.

Đây có được tính là giận cá chém thớt không vậy?!

3.

- Phó chỉ huy Teruko, chị có cách nào khiến cho Jouno có thể ngưng càm ràm em không?

Bạn đang bưng trong tay một mớ tài liệu phụ phó chỉ huy của mình mà lên tiếng hỏi, đi được mấy bước cứ phải sốc đống tài liệu lên không thì té cái đùng. Teruko nghe bạn hỏi vậy mới ngẫm nghĩ một hồi mà nói:

- Em ngừng hút thuốc đi là được.

- Nhưng mà riêng cái ngừng hút thuốc em không bỏ được.

Bạn cười khổ mà nói, Teruko nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu. Vì chị cũng chẳng biết làm như nào để đáp ứng được người như bạn nữa, buộc bạn ngừng hút thuốc cũng không được, buộc bạn ngừng rượu thì là đẩy bạn vào con đường chết rồi còn gì nữa. Teruko mới nói:

- Hay em chịu khó hạn chế lại một chút, chị thấy nữ bác sĩ quân nhân bạn em nói cũng đúng đó. Hút nhiều không tốt cho sức khỏe đâu, đừng hút thuốc nhiều quá.

- Vâng.

Bạn đáp lại, đúng lúc đó Teruko cũng dừng lại để mở cửa văn phòng. Sau đó bạn cũng tiến vào, đặt đống tài liệu ngay dưới chân bàn cho chị rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó Teruko mới nói:

- Ngồi xuống một chút đi, chị muốn nói chuyện với em một chút.

Bạn gật đầu ngồi xuống ghế dài được đặt trong văn phòng, Teruko sau khi rót trà xong mới đẩy một chiếc hộp thiếc lên bàn mà nói:

- Đây, cái này là trà xanh. Nghe nói trà xanh có thể giúp cai thuốc lá, em thử xem.

- Cảm ơn đội phó.

- Nhân tiện đó...

Teruko đang định nói thì điện thoại trong người bạn reo lên khiến bạn tặc lưỡi, sau khi xin phép chị để ra bên ngoài xong mới nghe máy mà hỏi:

- Có việc bồ cần nhờ tôi à? Tôi qua ngay! Bồ chờ đó.

- Nữ bác sĩ có việc muốn nhờ thì em đi đi, kẻo con bé khó chịu đó chờ.

4.

- Hôm nay cả đội có buổi trà chiều đó, bồ có muốn đi không?

Nữ bác sĩ đang quấn băng cho bạn mới hỏi, bạn đang ngồi quay lưng lại với cô nhưng vẫn nghe được phần nào câu hỏi. Bạn mới đáp:

- Bồ đi là tôi đi th- Ái đau!!! Bồ nhẹ tay một chút đi, sao quấn chặt quá vậy? 

Đương nhiên là bạn bị thương rồi, vì cái tính hấp ta hấp tấp của bạn nên mới bị ăn một kiếm vào người. Bạn còn tưởng mình nguy kịch đến nơi vì vết chém nằm ở ngay ngực trước của mình, cũng vì điều này mà bạn khá bực mình. Bộ quân phục mới được đội phó giao cho chưa gì đã bị rách, bạn lại phải may bộ mới chứ làm gì ai cho nữa.

- Mà có phải mặc đồng phục không vậy? Bộ quân phục của tôi bị rách mất tiêu rồi.

- Trà chiều bình thường giao lưu thôi, hôm nay hình như được nghỉ buổi chiều nên chỉ huy muốn mọi người có thời gian... gần... gũi....

- Tía má tôi ơi!!! Bồ nhẹ tay giùm tôi một chút coi nào? Đau thấu cả chín tầng mây luôn đấy.

Bạn la toáng lên khi nữ bác sĩ bạn thân mình lại siết băng một lần nữa cho chặt, sau đó mới cài lại cho ngay ngắn trên người bạn. Cô gái với mái tóc đen ấy đưa tay lên trán quệt mồ hôi mà nói:

- Để bồ nhớ lần sau đừng bị thương nữa. Mà nè,

- Làm sao đấy? Bồ có chuyện gì muốn nói sao?

Bạn ngả lưng ra giường bệnh nhân mới hỏi. Nữ bác sĩ nhìn thẳng vào đôi mắt [màu] của bạn rồi nói:

- Không biết làm sao nữa nhưng tôi thấy Jouno có vẻ lo cho bồ đó.

- Hả? Bồ ăn lộn bánh ngọt Tetchou đưa hả, hay gì mà phát ngôn ngộ đời vậy?

Đang nói bỗng dưng bạn bị ăn một cú đánh nốc ao vào đầu, vì cú đánh chí mạng này mà bạn phải đưa tay lên xoa đầu mà đính chính:

- Tôi nói đúng mà, Jouno làm gì lo cho tôi chứ? Anh ấy nếu mà lo thì đã không kiếm đủ chuyện với tôi rồi.

- Ây da, thật là. Sao mà nói đến chuyện này bồ lại đỏ mặt thế?

Bạn im lặng nhìn cô bạn thân mình đang nhìn chằm chằm mình mà nói. Đôi mắt cô ấy nheo lại với vẻ thích thú vì đã chọc đúng trái tim của bạn. Đúng thật, việc bạn đang đỏ mặt lên là không thể nào giấu được. Mà người này lại là bạn thân từ thời mới vào quân đội nữa kia chứ, đương nhiên là hiểu bạn như trở bàn tay rồi. Nữ bác sĩ cười hì hì mà nói:

- Trong lúc Jouno bế cậu về theo kiểu công chúa, cậu đã không chịu buông anh ấy ra còn gì?

- ...

- Ây da, còn nói là cái gì. Đừng bỏ em, em sợ anh bỏ rơi em lắm cơ mà.

- ...

- Sao nào, bồ còn chối nữa không?

- ...

- Im lặng là đồng ý đó.

- Ờ, bồ biết rồi thì có sao chứ?

Bạn nói xong mới bực dọc quay lưng vào tường, mặt đối mặt với bức tường mà giận dỗi. Còn nữ bác sĩ đang đứng đưa tay lên che miệng cười khúc khích.

5.

- Ê, việc anh nhờ tôi làm xong rồi đấy. 

Nữ bác sĩ quân nhân lặng lẽ luồn tay ra sau đưa cho thanh niên mái tóc trắng với phần đuôi hơi đỏ một thứ gì đó, có vẻ như đó là thứ gì bí hiểm lắm. Nhưng thanh niên kia khi nhận xong món đồ đó thì vô cùng hài lòng mà nói:

- Được rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, lần sau nhớ cho Tetchou nghỉ việc sớm là được.

Cô ấy cười nhẹ, phẩy tay rồi nhanh chóng rời đi. Thanh niên kia đang đứng thẫn thờ ra đó thì có người lên tiếng:

- Jouno, anh làm gì ở đây vậy?

- Không có gì.

Jouno mau lẹ đáp lại rồi cất bước rời đi, Tachihara nhìn mà không hiểu gì cả. Trong lúc cậu đang ngơ ngơ không biết nên làm gì thì Jouno lên tiếng:

- Chuẩn bị cho buổi trà chiều chưa mà đứng ra đó?

6.

Trời chiều với ánh nắng nhẹ chiếu lên đỉnh đầu [màu] đang ung dung đứng chờ trước cửa nhà, người người đi ngang qua đều trầm trồ vì sao người này lại điển trai đến thế. Mái tóc [màu] ngắn cột lên đằng sau gáy, đôi mắt [màu] sắc lẹm đang nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn bộ đồ trên người không khác gì một quý ông vậy. Này nhé, áo sơ mi đen nằm trong áo ghi lê trắng chưa kể còn điểm thêm chiếc cà vạt mô nô nữa.

Chiếc quần tây màu đen còn tôn thêm dáng vẻ của người này nữa, không biết nãy giờ đứng ở đây đã bao nhiêu tiểu thư, thiếu nữ liêu xiêu rồi. Cánh cửa nhà vừa mở ra, người mở cửa vừa nhìn từ trên xuống dưới "con người điển trai" này một lần nữa rồi lại đóng cửa cái rầm. Sau đó cửa lại mở ra, người con gái la ó lên:

- Trời đất ơi, tía má tôi ơi!!! 

- Sao bồ hét to thế? Tôi đâu có hút thuốc hay gì đâu mà bồ hét to vậy, muốn lủng não, bục vết thương ra rồi.

Cô gái với mái tóc đen lấy hai ngón tay day day trán nhìn từ trên xuống dưới bạn một hồi mà nhịn không nổi nữa mới đưa tay véo má bạn mà nói:

- Bồ không thể nào ra dáng con gái được một chút hả? Trời đất ơi, tôi tưởng bồ chỉ giống đàn ông khi đi làm thôi chứ?

- Bồ đang ám chỉ tôi bị bê đê hay gì?

- Đúng, bồ không biết cách ăn mặc gì hết.

Cô gái ấy khó chịu mà quát lại bạn, kết cục là vô cùng bực dọc mà nắm tay bạn kéo thẳng vào nhà mà đóng cửa cái rầm. Sau đó cô đích thân dắt bạn lên phòng ngủ của cô ấy rồi bắt bạn đứng im đó còn mình thì lục tủ đồ, cũng không quên giục:

- Nhìn cái gì, thay bộ đồ đó ra. 

- Nhưng...

- Tôi sẽ đạp bồ nếu bồ không thay đồ ra.

Kết cục là phải làm theo mà thay bộ đồ ra để chừa lại áo lót cùng với quần lót trên người. Sau cùng cô bạn thân của bạn mới lôi ra một bộ đầm màu xanh dương trong có vẻ hợp với bạn rồi ném thẳng vô mặt bạn mà nói:

- Mặc cái này vào cho tôi.

- Nhưng mà... tôi sợ mặc vào nó bị rách vì...

- Ngậm miệng vào và mặc ngay cho tôi, ngực tôi và bồ đều ngang nhau cả đấy.

Và bạn đành phải ngậm miệng lại mà mặc bộ đầm ấy vào, sau đó thì cô gái ấy tất bật sửa soạn lại mái tóc cho bạn. Khoảnh khắc bước ra khỏi nhà thì hình ảnh giờ đây thay thành hai cô gái nhìn vô cùng thanh lịch. Bạn nheo mắt lại hỏi:

- Sao bồ lại bắt tôi ăn mặc như vậy?

- Tôi thích, mau lên. Tại bồ mà tôi muốn trễ giờ đến nơi.

7. 

- Anh Yuujirou.

Cô gái với mái tóc đen vừa thấy thanh niên tóc nâu đứng trước tiệm cà phê đã chạy lại mà ôm người ta, chưa kể còn khuyến mãi thêm mấy nụ hôn lên mặt nữa. Bạn nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài, cô bạn thân đã lên xe hoa về nhà người yêu rồi. Vừa nhìn thấy Jouno bạn đã nói:

- Chào, anh cũng có hứng đi sao?

- Tôi thích là quyền của tôi, làm gì liên quan đến cô?

Vừa thấy hai người bạn định khịa nhau thêm một câu nữa thì bạn thân nhất của bạn đã đứng giữa hai người can ngăn mà nói:

- Được rồi, dừng lại đi! Hôm nay là ngày gặp nhau bình thường mà, đâu có phải đi đánh trận đâu. Còn [Tên], bồ chuẩn bị đi.

Bạn ngớ người ra nhìn cô bạn thân mình nói mà không hiểu gì hết, còn cô bạn như lỡ miệng nói ra cái gì đó nên thôi lại im lặng mà xua tay bảo chẳng có gì hết. Điều này lại khiến cho bạn sinh nghi thêm nữa, không hiểu vì lí do gì nữa mà tự dưng cô bạn thân lại cứ như dở điên dở khùng không hiểu. Bạn toan định hỏi thì đã bị kéo vào quán, còn cô ấy thì nói:

- A, à không có gì hết. Mau lên, chỉ huy và phó chỉ huy đều ở trên đó rồi đấy.

Bạn thôi không nghi ngờ gì nữa mà đi lên trên cùng với cô bạn thân của mình để lại hai anh chàng đang đứng lớ ngớ ở dưới. Sau một bữa tiệc trà thoải mái thì mọi người bắt đầu chơi một trò chơi.

8.

- Thử thách hay sự thật?

Bạn bị Teruko hỏi cho một câu mà muốn rụt cổ vào trong, đương nhiên là do bạn thua vì bốc trúng lá thăm ngắn hơn so với mọi người nên phải chơi trò này. Nhìn thấy bạn đang ậm ờ không muốn nói gì Teruko mới nói:

- Chọn đi nào, [Tên]? Không nhẽ thành viên não to của Chó săn lại sợ trò chơi này à?

- Em không sợ nhé, đội phó. Sự thật đi ạ.

Bạn thẳng thắn phát ngôn mà không suy nghĩ gì hết, đúng là lúc mà rối lên rồi thì bạn chẳng là con người con tim không tuân theo lí trí mà. Teruko nở nụ cười khiến cho bạn cảm thấy hơi lạnh sống lưng rồi mới hỏi:

- Nói ra cho chị người em đơn phương gần đây nào.

- Em đổi thử thách được không?

- Vậy hả, thử thách là tỏ tình với người đó ấy.

Bạn nở nụ cười cay đắng trên gương mặt, mọi người chung quanh đây ai cũng đang cười cười nhìn vào bạn cả, trừ Jouno vì anh bị mù. Cô bạn thân ngồi cạnh bạn mới vỗ vai bạn mà nói:

- Có chơi không, hay bồ chịu thua?

- Để tôi nói là được chứ gì?

Bạn nói, rồi nhìn mọi người một lượt. Nhịp tim rõ là tăng lên rất nhanh, hơi thở cũng trở nên đứt quãng cứ như trái tim bạn bị người ta lấy khỏi lồng ngực vậy. Bạn mới đỏ mặt nói:

- Người em đơn phương là người trong đội của mình. Hết rồi ạ.

- Không, không, kể đủ ra đi chứ? Nói vậy chẳng nhẽ em thích chỉ huy à, không được đâu à nha.

Bạn bị Teruko nắm thóp lại bắt đầu khai ra, bàn tay ở dưới bàn đã nắm chặt lấy tà váy màu xanh dương. Mặt cúi gằm xuống đất mà nhỏ nhẹ nói:

- Người này có mái tóc trắng với phần đuôi đỏ, rất đẹp ạ. Còn nữa, anh ấy giỏi và trưởng thành hơn em nhiều.

- Cậu nghe rồi chứ, Jouno?

Bạn nghe Teruko nói xong tính ngẩng mặt lên phản kháng nhưng biết có nói cỡ nào cũng làm sao cãi được đội phó của mình nên lại thôi. Sau đó mọi người lại tiếp tục rôm rả trò chuyện, còn bạn cứ nhìn đăm đăm vào tách cà phê của mình mà không dám ngẩng mặt lên.

9.

- Lại trốn đi hút thuốc à?

Jouno lên tiếng với dáng người con gái mảnh khảnh đang tựa ngực lên lan can, đương nhiên là buổi trà ban nãy xong thì trời cũng đã tối mà bạn lại không chịu về nhà mà lại đi đâu đó. Jouno cũng vì thế mà đi theo bạn. Bạn nghe thấy giọng nói của anh mới quay lưng lại, tay dập điếu thuốc của mình đi mà nói:

- Ờm, có hơi căng thẳng một chút. 

Bạn cúi đầu, bản thân bạn chẳng có gì hoàn hảo. Bạn là một kẻ sa đọa, ham mê rượu và thuốc một trong những thứ chẳng lấy gì làm có lợi cho sức khỏe của bạn gì cả. Nhưng một khi đã đâm đầu vào rồi thì chẳng thể nào thoát ra được. Bạn không xứng có được tình cảm của người mình đơn phương này, có thể người nào đó xứng đáng hơn sẽ đến với anh.

Trong lúc bạn như thế Jouno đã tiến lại và ôm bạn một cái, lần đầu tiên cảm nhận được cái ôm từ chính cái người mà mình luôn miệng nói không ưa ra bạn cảm thấy hơi lạ một chút. Bạn đã khao khát được nó từ lâu rồi, nhưng khi đạt được lại không muốn nó xuất hiện tí nào. Bạn nói:

- Anh...

- Tôi không biết nữa, nhưng mà trong tim tôi có một thứ cảm giác gì đó với cô đấy.

Khi nghe anh nói lời này, bạn mới ngẩng mặt lên. Đôi mắt bạn nhìn thẳng vào gương mặt của anh. Đây là lần đầu, bạn nghe được có người nói trong tim họ có thứ gì đó vì bạn. Bạn mỉm cười mà nói:

- Chắc là thương hại, đúng không? Con người tôi đầy khuyết điểm, người nào đếm xỉa đến là họ thương hại tôi.

- Không phải, nó giống như cảm giác em nhìn thấy tôi mà nhịp tim cứ đập loạn cả lên vậy.

- Vậy là anh yêu tôi sao?

Cái gật đầu của Jouno đã cho bạn biết điều đó, nụ cười lần đầu tiên hiện hữu trên gương mặt bạn đã không còn gượng gạo nữa. Bạn hạnh phúc nói:

- Tôi cũng vậy.

10.

- Kỉ niệm ba năm quen nhau!!!

Bạn vui vẻ tông thẳng cửa văn phòng mà chạy vào. Kể từ ngày hôm đó, mọi người trong đội đã chứng kiến được một màn lột xác bất ngờ từ bạn. Bạn không còn giống như một nam quân nhân nữa mà ngày càng ra dáng nữ quân nhân hơn. Bạn biết cách làm điệu, chải chuốt cho mái tóc của mình, nuôi tóc dài ra. Bạn đã kiêng được thuốc và rượu, có vẻ như tình yêu đã tác động đến bạn rất lớn.

Jouno đang định phàn nàn bạn điều gì đó nhưng anh lại thôi, vì anh biết đây mới chính là con người thật mà bạn nên có. Bạn chạy lại giang rộng vòng tay ôm lấy anh, đặt vô vàn nụ hôn lên mặt anh rồi nói:

- Chúc mừng kỉ niệm ba năm quen nhau của em và anh.

- Được rồi, em thật là, cứ vội vàng như vậy đó.

Anh nói rồi đưa tay chạm lên sống mũi của bạn, bạn không kìm được nụ cười trên môi nữa. Bắt đầu luyên thuyên:

- Hôm nay anh muốn ăn gì để về em nấu cho anh?

- Ăn cơm như bình thường là được rồi.

- Hông được, ăn cái gì đi.

Jouno mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy bạn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên cái miệng nói nhiều nhất của bạn mà nói:

- "Ăn" em thì em có nguyện ý không?

Thế là hôm sau đi làm mọi người thấy bạn lỡ để lộ ra một vết đo đỏ trên cổ, hỏi thì bạn cũng kêu là muỗi đốt. Mọi người thì đều biết thừa, "con muỗi" Jouno cắn bạn rồi thì có chứ làm gì muỗi nào đốt được vết to như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip