Jouno Saigiku
Tiêu đề: Sinh nhật vui vẻ
Sinh nhật là cột mốc của đời người, mỗi cột mốc đều đánh dấu bước đường quan trong cho chúng ta.
Ghi chú: Chúc mừng sinh nhật Jouno, hy vọng anh sẽ có một ngày hạnh phúc sau trận chiến này nhé. Đăng đúng giờ này vì đã là sinh nhật của anh ở bên Nhật.
---
- Hôm nay [Tên] có chuyện gì mà cô bé coi có vẻ bận dữ nhỉ?
Phó chỉ huy Teruko nói sau khi cứ nhìn bạn hết đi tới đi lui trong chỗ làm việc. Mọi người ngồi chung quanh đều không thể nào dời mắt khỏi con người đang làm điều kì lạ trước mắt họ được. Tachihara mới hỏi thay Tetchou đang nhăn mày khó chịu kia:
- Chị [Tên], nãy giờ chị đi mấy vòng rồi đó. Có chuyện gì sao?
Bạn giật mình khi nghe Tachihara lên tiếng, gương mặt ngơ ngác nhìn mọi người mà hỏi:
- Nãy giờ chị cứ đi miết như vậy ấy hả?
- Vâng, chị có chuyện gì sao?
Tachihara đáp lại, bạn mới đi đến ngồi xuống giữa mọi người. Tay đua lên bóp hai bên thái dương rồi nói:
- Chị không biết tặng gì cho Jouno cả. Mai là sinh nhật anh ấy rồi.
Mọi người mới hiểu ra lí do bạn bất bình thường ấy là gì. Đương nhiên họ nhớ sinh nhật Jouno, còn định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ cho anh ấy nữa. Cơ mà giờ anh ấy đang phải có nhiệm vụ đi xa vào đúng ngày sinh nhật mới trở về. Phó chỉ huy Teruko mới vỗ vai bạn mà nói:
- Em cần mọi người tư vấn không?
- Được ạ?
Bạn tròn mắt hỏi, để xác nhận lại phó chỉ huy mới gật đầu coi như đáp lại lời bạn nói. Chỉ chờ có thế bạn mới hỏi:
- Mọi người biết Jouno thích gì không ạ?
- Cậu ta có bao giờ nói mình thích gì đâu.
Tetchou đáp lại ngay lắp tự khiến bầu không khí chung quanh đều im lặng. Mọi người nghĩ cũng đúng, Jouno chưa bao giờ nói anh thích hay ghét gì. Vì tính cách anh vốn bình tĩnh cho nên không bao giờ bộc lộ ra. Cửa văn phòng vừa mở ra, người bước vào là một cô gái với mái tóc dài xinh đẹp. Cô khoác lên chiếc áo blu trắng, thoáng thấy không khí im lặng trong phòng mới hỏi:
- Mọi người làm sao vậy? Sao lại im lặng thế, rồi tôi vào sai cách hả?
- Không có, mọi người đang nghĩ Jouno thích gì thôi ạ.
Tachihara lịch sự đáp lại, cô gái kia nheo mày mới nói:
- Thế chứ không phải Jouno thích [Tên] ạ? Cậu ta lúc nào cũng nói mình thích em ấy mà?
Ngay sau khi cô gái đó nói xong, mọi người như hiểu ra mà thưởng cho cô một tràng pháo tay thật lớn. Còn cô bác sĩ mới mở cửa vào được tận hưởng một tràng ngơ ngác khi thấy mọi người vỗ tay tán thưởng mà nghiêng đầu hỏi:
- Ủa, sao vậy mọi người có chuyện gì hả?
- Em là cứu tinh đấy, bọn này đội ơn em lắm.
Teruko đã đứng ngay trước mặt cô gái kia mà lắc lấy lắc để. Dĩ nhiên là mọi người ai cũng biết nên để bạn tặng gì cho Jouno. Còn bạn...
- Là sao ạ, mọi người ơi. Em bị chậm hiểu mất rồi.
- Em cứ yên tâm đi, chuyện để tụi này lo còn em cứ thoải mái tư tưởng đi.
Bạn thế là cũng không ngờ mình sẽ là "món quà" mà mọi người đề cập đến. Bạn là một trong những quân nhân có thói quen ngủ trưa ở nơi làm việc. Một phần lí do là do bạn mệt mỏi vì mỗi đêm phải thức khuya làm việc và cũng một phần bạn rất thích tận hưởng giấc ngủ trưa như này.
Bạn vừa xử lý xong một nửa đống tài liệu nằm trên bàn mới vươn vai một cái mà ngả lưng lên cái ghế, nhắm mắt lại và nghỉ ngơi.
"Cộc cộc"
Tiếng gõ cửa vang lên, cô bác sĩ quân nhân đứng bên ngoài gõ cửa nhẹ một lần rồi gọi:
- [Tên] ơi, em làm gì đó?
Gõ cửa một hồi thấy bạn không đáp lại, cô bác sĩ mới đưa ngón cái lên để ám chỉ rằng mọi người có thể dễ dàng hành động rồi. Cửa phòng bạn luôn bị khóa để đề phòng trường hợp bị làm phiền cho nên nữ bác sĩ phải vận dụng kĩ năng bẻ khóa của mình để cùng mọi người vào trong.
Khi vào đến nơi, phó chỉ huy còn kiểm tra lần nữa để chắc chắn bạn đã ngủ say rồi mới để cho hai chàng trai duy nhất là Tachihara và Tetchou đem bỏ bạn vào một chiếc hộp cỡ lớn.
Jouno vừa mới về đến văn phòng, anh cảm nhận được những tiếng bước chân hối hả của mọi người, nhịp tim như này có thể là họ đang vui vẻ chào đón. Mà anh cũng chẳng thèm để tâm mà thẳng tay đẩy cửa bước vào. Tiếng pháo vang lên bụp bụp rồi mọi người cùng nhau đồng thanh reo:
- Sinh nhật vui vẻ.
Jouno đã biết trước điều này, hôm nay là sinh nhật anh. Điều anh mong nhất là được chúc mừng sinh nhật từ bạn. Cơ mà, hình như bạn không có ở đây thì phải. Cũng vì thế mà anh có hơi thất vọng, không để Jouno phải thất vọng lâu mọi người mới mang hộp quà chứa bạn bên trong ra và để cho anh mở.
Nhưng khi Jouno chưa kịp mở thì bạn đã vùng ra với vẻ bàng hoàng mà nói:
- Má ơi, ai bắt cóc tôi rồi ném bom vậy? Ơ, ủa...
Bạn tròn xoe mắt nhìn một loạt những con người đang đứng cười ở đây, hơn bốn con mắt đang nhìn bạn nháy nháy. Bạn kịp định hình lại một chút, chiếc hộp này là hộp quà. Chung quanh trang trí thật đẹp, thứ ban nãy nổ là pháo. Vậy ra... món quà mọi người nói lại chính là bạn à?!
- Anh tưởng em không có ở đây chứ?
Jouno nghe được giọng nói quen thuộc mới lên tiếng, anh mừng vì bạn đã ở đây. Bạn đưa tay lên gãi đầu mà nói:
- Nếu em nói mọi người đem gói em làm quà cho anh thì anh có tin không?
Nói rồi bạn nở nụ cười, không đợi đến giây tiếp theo Jouno đã bế bạn lên trong vòng tay của anh. Vì bị tác động bởi một lực bất ngờ nên bạn suýt nữa đã té mà không kịp trở tay. Nhưng mà anh vốn tinh ý nên bạn vẫn an toàn trong vòng tay của anh mà nói:
- Anh tin em. Vì em chính là món quà của đời anh.
Bạn khúc khích cười đoạn đặt một nụ hôn lên bờ môi của anh. Những con người ở đây bây giờ mới suy nghĩ lại, có thể nào quay lại thời gian trước đây để không phạm phải sai lầm này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip