Nikolai Gogol

Tiêu đề: Kẻ trêu ngươi

"Tên điên này không phải người yêu tôi, có chết tôi cũng phải giết anh ta."

Đây là truyện kể về 7749 cách trả đũa và trò đùa của anh ta dành cho bạn.

---

1. 

Bạn là con cờ của Thiên nhân ngũ suy, điều này họ đều biết. Đương nhiên không thể nào thiếu bạn, một con người với trí thông minh cực đỉnh, vô cùng điên rồ và loạn nhịp nghe nhiễu loạn như chiếc đàn piano bị đứt dây. Mặc dù là thông minh cực đỉnh nhưng mà làm sao có thể thắng được tên Nikolai Gogol kia nhỉ. 

- Ê [Tên], uống miếng trà không?

- Ồ, anh tự pha trà sao? Chuyện lạ thế gian đấy.

Bạn nhếch mép cười nhìn người thanh niên trước mặt, mái tóc trắng khiến anh ta vô cùng nổi bật so với đám người đang tề tựu ở đây (dĩ nhiên là trừ Sigma vì anh ta chỉ biết bám lấy cái sòng bạc của mình). Phải anh ta là Nikolai Gogol đấy, cái tên điên khùng chuyên môn làm 9981 chuyện khiến bạn chỉ muốn tiêm Kali xyanua vào món bánh yêu thích của anh ta để trả đũa.

- Thôi cảm ơn, anh bỏ muối tiêu hay bột ngọt gì vào rồi đúng không?

- Ơ, vậy ra cô biết hết rồi à?

2.

- Khốn kiếp, tôi mà bắt được nhất định sẽ thụi cho anh mấy phát.

Bạn hét lớn đến mức ngay cả Fyodor ngồi bên cạnh cũng phải bịt tai lại, trời ạ làm ơn đi hôm nay chuột mới có hứng nghỉ ngơi đấy bà cô ơi. Sigma đang đọc sách ở gần đấy cũng theo phản xạ tự nhiên mà rơi luôn cuốn sách, nguyên nhân là tên hề nào đó đã đem tài liệu bạn xử lý nguyên một đêm đi ngâm nước rồi. Ừ, và tên hề đó đang cười như được nước trước mặt mọi người kìa, anh ta nói:

- Úi giời, nhắm cô làm được không?

Nói được câu trước câu sau anh ta đã bị bạn túm lấy cổ áo, hôm nay có vẻ căn cứ của Thiên nhân ngũ suy không được nhàn nhã cho lắm. Bởi vì đứa con gái như bạn đang đùng đùng sát khí chuẩn bị để xử lý con mắm nào đó đang làm cho bạn điên tiết cả lên. Gogol biết anh ta mà không cầu cứu ai thì sẽ chết dưới tay bạn mất mới quay sang Fyodor cầu cứu:

- Ê Dos, cậu cứu tôi với. 

- Dostoevsky, cậu mà đưa tay cứu vớt anh ta tôi sẽ tẩn luôn cả cậu.

- Thôi xin kiếu đi, nghe rồi chứ? Tự cứu mình đi.

Fyodor nâng tách trà lên, ra vẻ như người thưởng trà đáp lại. Đương nhiên là hắn cũng không quan tâm, gì chứ chuột sợ người là đương nhiên rồi nha, không bàn cãi. Gogol biết là bất lực mới quay sang Sigma:

- Ê, c-

- Không, tôi không nghe, không biết gì hết.

Sigma cũng giả vờ ngó lơ. Vì cậu ta cũng biết đụng vào bạn là hôm sau thấy nguyên cái sòng bạc của cậu ta chìm trong biển lửa. Cho nên Sigma giơ ngón tay cái lên với vẻ: "Chúc may mắn, cậu trúng giải độc đắc rồi đấy." 

- Anh chết con mẹ nó với tôi.

Bạn hét lên. Liền sau đó là những tiếng đập bôm bốp không ngừng vang lên như được mùa, còn anh ta cứ phải tránh né để không bị bạn độp cho chết giấc.

3.

- Ê [Tên], cho tôi ngủ ké đi. Dos nó đuổi tôi ra ngoài để ngủ với người yêu ổng rồi.

Bạn giả vờ như không nghe ai đang đứng ngoài cửa phòng, chung quy lại là bơ nhau mà sống. Đương nhiên bạn cũng biết tên-hề-chết-giẫm-Nikolai-Gogol đó cũng sẽ biết cách để lẻn vào phòng của bạn thôi. Kìa, bạn vừa nghĩ chưa được lâu đã nghe tiếng cửa phòng mở đánh cạch một tiếng. Bạn trùm chăn, vờ như đã ngủ. Anh ta tiến vào trong nhìn một hồi rồi chọn nằm xuống cạch bên để ôm lấy bạn, vừa ôm vừa hít hà rồi nói:

- Người cô thơm ghê á.

- Một là biến, hai là tôi trói anh vào ghế, ba là tôi đem cột anh vào tấm gỗ rồi thả trôi sông, chọn!

- Không chọn cái nào hết, ngủ với cô.

Tối hôm đó Fyodor và mọi người bị làm phiền bởi tiếng nện của bạn. À, và anh ta Nikolai Gogol đã được bạn vinh dự nhốt vào hòm chôn sống. 

4.

- Cô làm gì đấy, [Họ bạn]?

Fyodor mới bước vào căn bếp mới thấy bầu không khí hôm nay có gì đó hơi nực cười, bạn đang đứng ở bên bàn bếp miệng không ngừng cười thầm lên thành tiếng. Hắn cũng đoán được một phần nào đó của câu chuyện rồi đấy, bạn với vẻ như này là đang định đầu độc tên hề kia rồi. Bạn quay lại, nụ cười trên mặt như đang cố rặn ra mà nói:

- Chào buổi sáng, con chuột Dostoevsky. Tôi chỉ muốn hỏi, tên chết giẫm kia đã đội mồ sống dậy chưa?

Fyodor dám cá rằng đêm hôm qua bạn bị mất ngủ khi phải quần quật với tên hề nào đó cả đêm để chôn sống anh ta mà. Và tên hề đó vừa nhắc cũng đã xuất hiện, anh ta nhìn bạn với vẻ hớn hở. Có vẻ như Gogol đã quên mất chuyện ngày hôm qua rồi, nhưng mà Fyodor biết con nhỏ với tính thù dai như bạn làm sao mà quên được cái quả điên khùng này chứ.

- Ủa, sao nay cô thương tôi dữ vậy? Đền bù hôm qua hả?

- Ừ, thương lắm mới làm cho anh ăn chứ?

Gogol vui vẻ bưng đĩa bánh Pirozhki bạn vừa mới làm cho anh ta xong, với vẻ mặt vô cùng biết ơn. Sao bạn hôm nay lại thương anh ta như vậy chứ nhỉ, chỉ mới hôm qua vừa mới đánh cho nhừ tử ấy thế mà giờ lại làm bánh cho anh ta ăn. Fyodor đang đứng bên cạnh bạn khẽ hỏi:

- [Họ bạn] này, cô có bỏ gì vào đó không?

- Tiêm một tí Kali xyanua để kích thích hương vị.

5.

- Làm ơn đấy, [Họ bạn]. Cô mà không rước anh ta về, chắc là thế nào, tôi cũng sẽ nổ não mất. 

- Không rảnh.

Bạn đáp lại vô cùng cụt lủn rồi cúp điện thoại. Chẳng qua là bạn vừa mới độp cho anh ta một trận vì tội bỏ bột ngọt vào ly trà gừng của bạn, điên máu ghê mà! Bạn vì "đến tháng" mới phải uống trà gừng cho thoải mái, ấy vậy mà giờ lại gặp phải tên điên này bỏ bột ngọt vào khiến bạn tăng sông. Fyodor ngồi đối diện nói:

- Cô có hơi nhẫn tâm với Sigma không vậy?

- Không trái với lương tâm đâu, còn chuột Nga không uống trà đi mà hỏi nhiều thế? Tôi đổ trà đi bây giờ.

6.

- Mẹ kiếp! Thằng ôn nào cắt hết dây đàn dương cầm của tôi rồi?

- Thằng đó đang nhởn nhơ chơi ngoài đường ấy.

Fyodor vừa nhấp một ngụm trà rồi nói với bạn đang nổi đóa. Bạn túm lấy áo khoác của mình đang để ngay cửa rồi phi như bay ra ngoài. Fyodor chắc hẳn hôm nay hắn nghe tin về một người bị trói trôi sông nữa rồi.

7.

- Con mẹ nó, anh cút khỏi phòng làm việc của tôi! Nhanh, ngay và luôn!

Bạn chống hông quát tháo, suýt tí nữa là chửi thề thành tiếng. Gogol còn có vẻ không hối lỗi mà đi mày mò hết đống đồ bạn để trên bàn làm việc, anh ta cầm lên quả cầu tuyết bạn đang để trên bàn rồi nói:

- Gì chứ, phòng cô có nhiều đồ lạ mà. Tôi còn không biết nhiều nữa, ấy chết...

Quả cầu tuyết rơi xuống đất vỡ choang, nghe nó vỡ một tiếng đầu óc bạn như điên dại. Anh ta có biết đây là món quà cuối cùng mà cha mẹ bạn để lại không vậy? Nước mắt giàn giụa khắp đôi mắt [màu] của bạn, bạn ném thẳng đôi dép đi trong nhà vào giữa trán anh ta mà quát lên:

- Cút! Biến cho khuất mắt tôi. Không đồng nghiệp, cộng sự con mẹ gì nữa. Đồ điên!

8.

- Ơ này, [Họ bạn] trà hôm nay...

- Một là đớp hết, hai là tôi bỏ Novichok vào đó cho anh uống, chọn!

Bạn cọc cằn đáp lại, tay cầm tách trà run run. Fyodor biết là hắn mà nói nữa thế nào bạn cũng cho hắn chầu trời luôn nên đành im lặng thưởng trà. Tên hề đã đã đụng vào đúng nỗi đau nhất của bạn hôm nay lại thò mặt ra, ôm lấy bạn từ đằng sau rồi nói:

- Tôi xin lỗi.

- Cút!

- Thật lòng xin lỗi đấy.

- Biến!

9.

Một tháng qua tuyệt thực, nói chung là Gogol cảm thấy hơi có lỗi. Lần này anh ta đùa quá trớn thật. Bạn đối xử với người khác cũng rất bình thường, chỉ né tránh anh mà thôi. Thường anh chọc bạn sẽ điên tiết mà đánh lại, hôm nay thì chẳng thèm để tâm gì đến nữa. Ngược lại còn không thèm để cho anh ta vào phòng bạn, nhận thấy mọi chuyện đi quá xa nên mới hỏi Fyodor đang uống trà:

- Ê Dos, cậu có biết cách để làm con gái nguôi giận không?

- Tôi có bí kíp nhưng mà không áp dụng được cho [Họ bạn] đâu.

Fyodor nhàn nhã đáp lại, Gogol liền quay sang hỏi Sigma thì cậu ta cũng liền đáp:

- Không phải tôi có người yêu là sẽ biết dỗ đâu.

- Đền cho cô ấy quả cầu mới đi.

Trong lúc Gogol đang quýnh quáng cả lên vì không biết làm sao để dỗ bạn thì Fyodor lần nữa lên tiếng cứu vớt.

- Được rồi, trước mắt cứ như vậy đã.

10.

- [Tên] ơi...

Bạn nghe thấy tiếng người gọi mình nhưng lựa chọn ngó lơ. Cộng sự cái quần đùi, tên khốn nạn đó! Nhưng mà Gogol không phải là người dễ dàng bị khuất phục, anh ta vẫn đang cố gắng để nói chuyện lại với bạn đấy. Bạn quay đi hướng nào anh ta cũng đều ráng sức lội theo hướng ấy. Kết quả là bạn bực mình nói:

- Sao, thằng khốn. Muốn gì đây?

- Xin lỗi nha, đền cho cô nè.

Gogol đặt lên bàn một cái hộp giấy, bạn cũng bị bất ngờ lây. Bạn ngờ vực nhìn Gogol rồi hỏi:

- Muốn gì sao?

- Tôi xin lỗi thật đấy. Không tin cô mở ra  mà xem.

Anh ta lơ đãng nói, bạn gật đầu rồi nhìn vào trong. Là một quả cầu tuyết mới, không hề giống với cái cũ đã bể. Rồi Gogol vờ ho mấy cái mà bảo:

- Đền cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip