Chương 6: Jouno Saigiku (Nếu quân nhân đều là những con bò ngu ngốc)

Sumary: "Năm đó tôi cho cô cơ hội. Không phải để dồn ép một đứa trẻ bỏ nhà đi vì bà mẹ khà khắc và người dượng lạm dụng của cô. Mà là để cô tự cứu mình."

"Nếu như quân nhân đều là những con bò ngu ngốc phải đi húc trâu với tội phạm để đạt được điều hắn muốn. Không có gì tuyệt vời hơn niềm vui khi phục vụ và bảo vệ những thường dân vô tội thì sao?" Là câu mà chuyên viên thẩm vấn tội phạm Jouno Saigiku từng nói với tôi vào ngày hôm đó. Một ngày chói chang những vết mực ở bàn thẩm vấn. Mực vì số tôi đen.

Vì phải thở than ở chính ngôi nhà mình như một cái hộp rỗng tuếch, chẳng có gì cả ngoài nước mắt.

"Nếu nhóc cần tiền."

Sếp chúng tôi Fukuchi là anh hùng thế giới. Ông rất giỏi hùng biện và là vị anh hùng mà toàn thể loài người kính trọng, vũ khí trong tay ông sẽ tăng sức mạnh gấp 100 lần. Tuy vẫn có một vài điểm xấu là khoe khoang, nghiện rượu và xì hơi. Phó chỉ huy Teruko coi ông là thần tượng. Doanh trại thì vô cùng rộng rãi.

Có thể vì sự ảnh hưởng của Fukuchi mà tất cả thành viên chó săn đều rất tự hào về công việc, và có ý thức về công lý mạnh mẽ dù có hơi cực đoan. Đặt biệt là Jouno. Người cực kỳ tàn nhẫn với tội phạm, đến cả đồng đội cũng không tha. Tôi là thành viên mới của chó săn, một người chưa cải tạo cơ thể chỉ vì sợ. Mặc kệ Jouno và đồng đội đã khuyên can rất nhiều lần. Với cái cơ thể yếu đuối này sẽ làm được gì cơ chứ?

Năng lực của tôi là Siren. Giọng hát tác động vào tâm trí, thôi miên và khả năng nhảy múa đến cuồng điên, nói ra thì nó giống năng lực trọng lực hơn. Cho phép tôi đập chết bất kỳ kẻ nào lại gần trong phạm vi nhảy múa, khiến họ xoay vòng và dùng trọng lực hất họ vào tường. Đó là cách tôi từng đối phó với bọn côn đồ xàm sỡ mình.

Trước đây tôi chỉ là một cô gái lang thang. Bị nghi ngờ ăn cắp tiền và bị bắt trên đường phố. Ừ đúng tôi đã làm mà nhưng chỉ lấy thôi. Lấy một cái ví nằm ở dưới đất. Ăn cắp chỉ là từ Jouno nói ra để tăng sức nặng. Năm đó tôi 15 tuổi, đã bỏ nhà ra đi. Jouno cho tôi một cơ hội đưa tôi về ngôi nhà đó hoặc trở thành chó săn như anh.

"Chính nghĩa của cô là gì."

Jouno hỏi câu đó bằng giọng điệu rất bình thản, như thể anh chỉ đang... nêu một sự thật.
Không phải đang thẩm vấn. Không phải đang phán xét.

Chúng tôi đứng dưới mái hiên của một tòa nhà cũ, mưa tạt xéo ngoài đường như muốn quét trôi cả thành phố. Trên tay tôi vẫn còn in vệt hằn từ chiếc còng số 8 vừa được tháo ra. Làn da chỗ đó đỏ ửng, rát như bị bỏng.

"Chính nghĩa của cô là gì?"
Anh lặp lại.
"..."

Tôi cúi mặt, nhìn xuống đôi giày rách, nước mưa đọng trong lỗ thủng. Nếu tôi nói "Không có"chắc anh sẽ cười. Nếu nói "Tôi không biết" có lẽ sẽ bị đánh giá là vô dụng.

Nhưng vấn đề là... quả thật tôi không biết mình sống đến giờ là vì cái gì.

Nhiều năm lang thang trên đường, giọng hát của tôi là thứ duy nhất có giá trị. Tôi hát để xin tiền, hát để ru bọn du côn ngủ khi chúng say khướt, rồi lục túi lấy tiền; hát để trấn an lũ trẻ mồ côi khóc vì đói. Họ nói tôi là kẻ ăn cắp. Ừ thì đúng, tôi lấy tiền thật. Nhưng nếu không làm vậy, tôi sẽ chết, mấy đứa trẻ cũng chẳng có gì ăn.

Tôi ngẩng lên. Jouno đứng đó, mái tóc bạc ướt sũng mưa, đôi mắt như không nhìn thấy gì... bởi vì thực sự anh không thấy được. Anh mù. Nhưng cảm giác bị anh "nhìn" xuyên qua vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.

"Chính nghĩa của tôi là thường dân không bị dồn ép đến mức phải lang thang." Jouno nói.

"Còn chính nghĩa của cô là gì."

Tôi mệt mỏi. "Là sống sót."

Trong thoáng chốc, mưa dường như nhỏ lại.

Jouno khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nụ cười khó đoán.
"Ồ?"
Anh bước lại gần, giày dẫm lên vũng nước kêu xèo xẹt.
"Thế thì tốt quá. Chúng ta có cùng hướng rồi."

Tôi còn chưa kịp hỏi "Hướng gì?", anh đã nói tiếp:

"Nếu như quân nhân đều như những con bò phải đi húc trâu với tội phạm để đạt được điều hắn muốn," giọng anh trơn tru, như đang trích dẫn chính mình, "Thì chẳng có gì tuyệt vời hơn niềm vui khi phục vụ và bảo vệ những thường dân vô tội... phải không?"

Anh dừng ngay trước mặt tôi, khoảng cách gần đến mức tôi cảm nhận được hơi thở anh hòa trong mùi mưa và kim loại.

"Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, tôi đưa cô về gia đình. Hai, cô trở thành chó săn."

"Gia đình..." Tôi cười nhạt. "Nếu anh đưa em trở về vậy là anh giết chết em"

"Càng dễ. Người ta hoặc sẽ vui mừng vì cô trở lại, hoặc sẽ bảo 'Cứ mang nó đi đi'. Trường hợp nào cũng dễ xử lý. Đối với mẹ của cô thì sẽ chờ mong cô trở về đó." Anh ta nói như thể đã biết mọi thông tin về hoàn cảnh của tôi từ kiếp trước.

Câu nói đó đáng lẽ phải làm tôi bực hơn, vậy mà tôi lại bật cười. Vì đau đớn.

"Còn nếu tôi chọn trở thành chó săn?"

Khuôn miệng anh nhếch nhẹ, có chút tàn nhẫn, có chút hứng thú.

"Thì cô phải học cách trở thành 'con bò' đi húc tội phạm cho đàng hoàng. Còn lại," anh đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt tôi, "chính nghĩa thì tự cô tìm."

Bàn tay ấy lạnh, nhưng không thô bạo như những bàn tay đã từng kéo tôi xuống đất trước đây.

Tôi nhìn tay mình-dơ bẩn, đầy vết xước-rồi đặt lên tay anh.
"Được."

Từ khoảnh khắc đó, Siren không còn là cô gái lang thang nữa.

____________________

Bảy năm sau.

"Cô mà không cải tạo thân thể, lần sau đừng có mà ra chiến trường nữa."

Tiếng trách móc khô khốc vang lên giữa căn phòng y tế của doanh trại. Mùi thuốc sát trùng ngai ngái, ánh đèn trắng sáng chói lóa. Tôi ngồi trên giường, tay băng bó, chân cũng được cố định bằng nẹp. Những vết bầm tím tím xanh chạy dài trên cánh tay và cổ.

Trước mặt tôi là Tachihara, hai tay chống hông, tóc xù lên vì bực.
"Tính mạng của cô không phải thứ để đánh cược tùy tiện. Chúng ta không phải bọn lính quèn." Một cậu trai cũng từng bị bắt khi vị thành niên.

Tôi úp mặt vào chiếc gối trắng, giọng nói nghẹt đi:
"Em có chết đâu mà anh làm quá vậy..."

"Cô mà chết thật thì ai hát cho tôi nghe nữa?" Tachihara trừng mắt. "Với lại, cô biết rõ mà, nếu không có chi viện của cô, bọn tôi đã... đã..."

Giọng anh nhỏ dần, nhớ lại cảnh tượng mấy giờ trước.

Tiếng súng vang, mưa đêm trút xuống rào rào. Khu vực cảng bị bao phủ bởi ánh đèn vàng đục. Tên tội phạm được tăng cường thể chất gần như một con quái vật lao đến như cơn bão, ném thẳng một chiếc container.

Tôi vẫn nhớ cảm giác cơ thể bị hất bay, xương sườn như muốn gãy, tai ù đi, thế giới quay cuồng. Trong khoảnh khắc đó, thay vì dùng giọng hát để giữ khoảng cách an toàn, tôi lại phát lực quá gần. Trọng lực hút hắn về phía tôi, để ngăn hắn bắn vào dân thường đang trốn trong kho.

"Kết quả là cô ngất," Tachihara nói tiếp, "và bọn tôi phải vừa đánh vừa lo cô bị đè bẹp dưới Container."

Tôi lè lưỡi:
"Nhưng dân thường vẫn ổn mà, đúng không?"

Im lặng.

Tôi ngẩng lên nhìn, thấy Tachihara cười khổ.
"...Ừ. Ổn. Nhưng lần sau bớt liều đi. Công lý không phải là tự sát ngu ngốc."

Cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân đều và nhẹ, nhưng mỗi lần chạm đất đều mang theo một áp lực vô hình. Tôi không cần nhìn cũng biết đó là ai.

"À, quân nhân Jouno đến rồi. Tôi đi đây." Tachihara đứng thẳng, vội vàng chào, rồi chuồn ra ngoài cực nhanh như sợ bị dính đòn.

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi.
Đột nhiên thấy căng.

Jouno bước vào, áo choàng trắng của chó săn còn dính vài vệt bẩn chưa kịp giặt. Anh dừng lại cách tôi vài bước, đầu hơi nghiêng sang bên như đang "nghe" căn phòng.

"Mùi thuốc sát trùng, mùi máu đã khô, nhịp tim hơi nhanh." Anh kết luận. "Cô thấy sao rồi?"

"Vẫn ổn." Tôi đáp. "Gãy ít xương, trẹo ít khớp thôi. May là không bị hắn bóp nát đầu.

Khóe môi anh hơi động, như kìm cười.
"Cô định dùng sự hài hước để che giấu việc mình suýt chết à? Trẻ vị thành niên mắc bệnh tâm lý hay vậy lắm"

Anh không nói tiếp. Thay vào đó, anh tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường. Không một tiếng cọt kẹt dư thừa, mọi thứ đều gọn gàng.

"Fukuchi đã khen cô."

Tôi ngớ người.
"Thật... thật ạ?"

"Ông ấy nói, 'Con bé Siren ấy, tốt đấy. Còn ngu nhưng gan.' Rồi ông ấy xì hơi ngay sau đó."

Tôi suýt nghẹn.
"Em... không biết phải cảm thấy vinh dự hay bị xúc phạm nữa."

Jouno nhún vai, vẻ mặt vô tội:
"Cảm xúc của cô không nằm trong phạm vi trách nhiệm của tôi."

Tôi nhìn anh một lúc lâu. Những lời người khác nhận xét về anh luôn xoay quanh những từ như "tàn nhẫn", "máu lạnh", "đáng sợ". Anh có thể nghiền nát tội phạm mà không thay đổi sắc mặt, có thể dùng nụ cười dịu dàng để đặt bẫy tâm lý người ta đến tự thú.

Nhưng với tôi, từ ngày bảy năm trước, anh luôn giữ một khoảng cách kỳ lạ: không quá ấm áp, không hề dịu dàng, nhưng cũng chưa bao giờ hất tôi ra khỏi ranh giới "con người".

"Có điều," anh nói tiếp, "cô vẫn chưa cải tạo thân thể."

Tôi thở dài.
"Cả anh cũng vậy nữa... Em đã nói là em sợ rồi mà."

Cải tạo thân thể, cấy ghép, tăng cường sức mạnh, trở thành một thứ vũ khí sống đúng nghĩa là thứ tôi luôn tránh né. Chỉ cần nghĩ đến việc cơ thể mình bị mổ xẻ, thay đổi đến mức không giống mình nữa, tim tôi đã đập loạn.

"Cô sợ đau đến thế sao?"

"Không chỉ đau." Tôi nhìn xuống bàn tay dính đầy vết chai vì tập luyện. "Em sợ một ngày nhìn vào gương không nhận ra mình. Sợ... mình không còn là người nữa."

Im lặng.

Tôi ngỡ anh sẽ chế giễu. Nhưng Jouno chỉ nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau, đặt lên đầu gối. Tay còn lại anh xoa đầu tôi.

"Cô nghĩ chúng tôi là gì?"

"Là... vũ khí?"

"Vũ khí mà biết chọn mục tiêu của mình. Vũ khí mà biết chọn chính nghĩa của mình hay sao?"

Anh nói tiếp, giọng chậm rãi như đang giải thích cho một đứa trẻ bướng bỉnh:

"Fukuchi là anh hùng thế giới. Vũ khí trong tay ông ấy có thể tăng sức mạnh gấp một trăm lần, nhưng nó không tự vận động được. Ông ấy quyết định dùng nó cho ai, chống lại ai. Còn chúng ta..." Anh khẽ nhướng mày, đôi mắt mù trở nên sâu thăm thẳm. "Chúng ta có quyền quyết định điều mình tin là đúng."

Lời anh bình thản đến mức đáng sợ.

"Nhưng này," anh nghiêng đầu, "bảy năm trước tôi đã trả lời cô rồi còn gì."

Ngực tôi hơi nhói. Không phải vì xương sườn đâu.

Trong bảy năm, tôi đã chứng kiến nhiều thứ. Cả những kẻ tội phạm thực sự khủng khiếp, và những người vì đường cùng mà làm điều sai. Đôi khi ranh giới giữa thiện ác mỏng đến mức chỉ là một bữa ăn, một người chìa tay, hoặc không ai làm gì cả.

"Jouno." Tôi gọi anh.

"Ừ?"

"Nếu... một ngày nào đó..." Tôi hít sâu, "em chọn đứng trước nòng súng để che một tên tội phạm, vì em tin hắn còn đường để quay đầu. Anh sẽ làm gì?"

Anh im lặng vài giây. Tôi nghe được tiếng điều hòa kêu rè rè, tiếng xe chạy ngoài xa, nhịp tim mình đập nhanh.

"Tiêu diệt cả hai."

Tôi trợn mắt:
"Hả?!"

Khóe môi anh cong lên, lần này rõ ràng là cố ý trêu.
"Đùa thôi."

"...Anh mà đùa kiểu đó nữa em dùng Siren cho anh ngủ ba ngày không dậy nổi."

"Nói thế nghe hấp dẫn đấy."

Tôi ném cái gối vào anh. Anh nghiêng đầu tránh, động tác chuẩn xác lạ thường đối với một người không nhìn thấy.

"Thật ra," anh nói, giọng trầm xuống, "tôi sẽ hỏi cô một lần nữa."

"Là...?"

"Chính nghĩa của cô là gì."

Tôi cứng người.

"Nếu cô vẫn trả lời giống bảy năm trước, tôi sẽ đứng bên cô. Dù kẻ sau lưng cô là ai, dù cả thế giới nói cô sai."

Căn phòng y tế bỗng dưng im ắng khác thường.

Tôi nhìn anh. Một người đàn ông mù, tàn nhẫn, trung thành với Fukuchi, một "vũ khí" hoàn hảo của Chó Săn. Nhưng lúc này, anh lại nói rằng sẽ đứng về phía tôi... chỉ dựa vào câu trả lời ấy.

"Anh tin em đến thế sao?"

"Tôi không tin cô." Anh đáp ngay. "Tôi tin vào thứ mà cô bám lấy để sống đến tận bây giờ."

Tôi cười khẽ. Lần này, trái tim bớt nặng nề hơn.

"Vậy..." Tôi nghiêng đầu, động tay vào dải băng trên tay mình. "Anh không bắt buộc em phải cải tạo thân thể nữa?"

"Tôi không bắt buộc cô." Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo. "Nhưng..."

Tôi nhăn mặt:
"Biết ngay mà."

"Nhưng cô hãy nhớ, mỗi lần cô liều lĩnh mà thân thể hiện tại của cô không chịu nổi, cô đang làm tổn hại chính thứ cô muốn bảo vệ." Anh quay lưng lại, bước về phía cửa. "Mà thứ đó là gì, cô tự biết."

Tôi nhìn nắm tay mình.
Thứ tôi muốn bảo vệ...

Những gương mặt vô danh trong đám dân thường được giải cứu. Những đứa trẻ nép sau lưng mẹ khi được đưa ra khỏi vùng chiến sự. Những người từng phạm sai lầm, nhưng vẫn được cho một cơ hội đứng dậy.

Và cả những đồng đội nằng nặc kéo tôi vào doanh trại, mắng tôi là đồ liều mạng nhưng vẫn nhét bánh mì vào tay tôi khi tôi đói.

"Jouno." Tôi gọi với ra, trước khi anh bước ra khỏi cửa.

"Ừ?"

"Từ khi đi theo anh, chính nghĩa của em..." Tôi cười, "không còn là 'đừng để người vô tội đi ăn cắp' nữa."

Anh hơi nghiêng đầu. Mỉm cười như một con bò đang tự hào.

Có lẽ, một ngày nào đó, tôi sẽ đủ can đảm bước vào phòng phẫu thuật, cải tạo thân thể, trở thành "vũ khí" đúng nghĩa như họ muốn. Hoặc cũng có thể tôi vẫn giữ nguyên cơ thể yếu ớt này, chỉ dựa vào Siren và đôi chân quen chạy trốn ngày xưa.

Dù chọn con đường nào, tôi vẫn phải trả lời câu hỏi ấy, hết lần này đến lần khác:

Chính nghĩa của tôi là gì?

Tôi khẽ ngân một giai điệu nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe.

Giọng hát của Siren ngày trước dùng để ru người ta ngủ quên trong nỗi tuyệt vọng.
Bây giờ, tôi muốn dùng nó để lay họ dậy.

Ở đâu đó, trên tuyến đầu, Chó Săn vẫn đang lao vào tội phạm như những con bò húc trâu.
Còn tôi, con bé từng bị bắt trên đường vì ăn cắp, giờ đứng cùng hàng với họ. Không hoàn hảo. Không thánh thiện. Không chắc đã đúng. Vì tôi đã sai vô vàn lần. Nhưng mỗi lần bước ra chiến trường, bước qua vũng máu và khói súng, tôi lại nhớ đến bàn tay lạnh của anh bảy năm trước, và câu hỏi vang lên trong đầu.

________________

"Chính nghĩa của tôi là cứu mình. Và chỉ cứu mình thôi."

Tôi nói rất chậm, rõ từng chữ.
Không phải run, cũng không phải do đau.
Mà là vì đó là lần đầu tiên trong bảy năm... tôi dám nói ra một điều hoàn toàn ích kỷ.

Jouno đứng đó, im lặng như một bức tượng. Nét mặt anh không thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần người thân thiết với anh mới nhận ra được cái rất nhỏ khóe môi co lại, hơi nghiêng đầu, nhịp thở chậm hơn một nhịp.

Không hài lòng.

Chắc chắn là như vậy.

"Cô có còn nhớ tôi từng nói gì không."

"Nếu như quân nhân đều là những con bò ngu ngốc phải đi húc trâu với tội phạm để đạt được điều hắn muốn. Không có gì tuyệt vời hơn niềm vui khi phục vụ và bảo vệ những thường dân vô tội thì sao?"

"Cô cũng là thường dân của tôi mà" anh nói.

"Năm đó tôi cho cô cơ hội. Không phải để dồn ép một đứa trẻ bỏ nhà đi vì bà mẹ khà khắc và người dượng lạm dụng của cô. Mà là để cô tự cứu mình."

"Nên không chỉ có vậy đúng chứ. Lần sau hãy nói vì bản thân."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip