Atsushi- crush

             Đây là req của cô @phongkhoithuonglam99 cảm ơn vì đã ủng hộ tui.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Xiềng xích

            Tiếng những sợi dây xích kìm hãm sự tự do của bạn va leng keng vào nhau khi bạn cố chống sự những con người đứng trước mặt bạn.

           Đánh đập

           Những tên mặc áo blouse trắng đang dùng những cây roi da mà vút vào người bạn, từng thớ thịt nức toát, máu chảy ra như suối. Bạn đau, phải, rất đau, nhưng bạn không khóc, vì bạn biết nếu bạn khóc thì chỉ tổ cho những tên này đánh bạn tợn hơn thôi. Những lời chửi rủi liên tục xả xuống bạn cùng với những đòn roi đánh đến rách da.

Đau đớn

Bạn đang bị trói trên một tấm bảng và bị hàng ngàn cây súng chĩa vào người, chỉ cần có hiệu lệnh, chúng sẽ ngay lập tức khai hoả, và bạn sẽ trở thành một tấm giẻ rách không hơn không kém chỉ sau vài giây. Tiếng một người đàn ông vang lên, hàng ngàn cây súng máy lập tức tấn công bạn. Tiếng la hét thảm khốc bị hoà lẫn vào tiếng súng, máu bắn ra khắp nơi, nhưng những tên điên kia thì lại thích thú ngắm nhìn con chuột thí ngiệm của mình chịu đau đớn. Vài giây sau, tiếng súng máy ngừng lại, để lại bạn người bê bết máu, những tên kia bắt đầu đi vô và xem xét cơ thể bạn.
- Thật tuyệt vời! Chúng ta đã thành công rồi!- một tên liên tục ngắm nghía cơ thể bạn mà ca thán.
Bạn ngước nhìn những tên trước mặt mình, đôi mắt đục ngầu không còn tí ánh sáng hướng ánh mắt căm thù như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
- Ồ? Ánh mắt được đấy!- Nói rồi một tên khác vả bạn một cái, cười khanh khách.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn là một trong những đứa trẻ xấu số bị nhóm nghiên cứu dị năng bất hợp pháp bắt về để làm thí nghiệm, chúng bắt những đứa trẻ không có năng lực về nghiên cứu. Chúng cấy ghép các năng lực để tạo thành một con người có khả năng tự phục hồi mọi vết thương dù nhỏ hay lớn, không bị nhiễm bất kì chất độc hay bệnh tật nào, chính vì thế bạn không thể chết được. Hàng trăm đứa trẻ xấu số khác đã chết do thí nghiệm thất bại, trừ bạn. Bạn là đứa trẻ duy nhất thích ứng được với loại dị năng này, và đó chính là năng lực của bạn: Bất tử chi thân. Chính vì thế, bạn luôn bị hành hạ, đánh đập, bị chém, bị bắn, bị bỏ độc vào thức ăn. Dù bạn có khả năng phục hồi và miễn nhiễm nhưng bạn vẫn phải chịu đau đớn trước khi cơ thể bạn tự chữa lành, bạn cũng chỉ là một đứa trẻ con mà thôi. Bạn luôn mong ước, một ngày nào đó bạn sẽ thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Năm năm trôi qua, khi bạn 15 tuổi, bạn vẫn bị kẹt trong cái chốn khủng khiếp này, vẫn bị tra tấn suốt 5 năm qua. Dần dần, bạn trở nên trầm cảm, lúc nào cũng sợ sệt mọi thứ. Rồi vào một ngày nọ, bạn đã được ánh sáng cứu bạn khỏi chốn gieo rắc mọi sợ hãi.

Ngày đó, bạn đã tìm được ánh sáng của đời mình. Ngày đó, một đàn anh với mái tóc màu bạch kim đã cười ấm áp với bạn, đã bao lâu bạn không nhìn thấy nụ cười đó nhỉ, có lẽ là từ khi bạn bị cướp từ vòng tay của bố mẹ bạn. Bạn đã được trụ sở thám tử cứu.

           Atsushi pov
Hôm đó, tôi vô tình phát hiện một tổ chức nghiên cứu dị năng khi đang trở về sau nhiệm vụ. Tôi đã đột nhập vào đó, và tôi đã gặp một cô gái đang bị hành hạ dã man. Vì không thể một mình chống lại bọn chúng nên tôi chạy về trụ sở và báo lại với mọi người, trụ sở đã quyết định sẽ cứu em ấy và dẹp tan tổ chức. Vào cái ngày thực hiện nhiệm vụ, tôi chịu trách nhiệm giải cứu cho em ấy, tôi sử dụng năng lực làm vỡ còng tay và giải thoát cho em. Nhiệm vụ hôm đó giải quyết thuận lợi. Lúc đó, em ấy nhìn tôi, đôi mắt màu đen sâu thẳm không còn ánh sáng, khuôn mặt vô hồn nhưng vẫn bừng hi vọng, tôi nghĩ, tôi nên cười với em ấy nhỉ, và tôi đã cười, cười một nụ cười mà tôi vẫn thường làm với những người khác, nhưng tôi đâu biết, nụ cười đó đã cứu rỗi một linh hồn từ chốn địa ngục.
~ End pov~

Đã 1 một năm từ khi bạn được trụ sở thám tử cứu và trở thành hậu bối của Nakajima Atsushi, người mà bạn luôn ngưỡng mộ và yêu thầm. Atsushi đã cứu bạn, đã mang bạn trở về với ánh sáng, đã giúp bạn trở nên hoà đồng hơn và ngưng sợ sệt mọi thứ. Lần đầu đến với trụ sở thám tử vũ trang, bạn luôn bám lấy Atsushi, có nói cỡ nào thì bạn vẫn không chịu buông. Mọi người cứ nhìn vào bạn và nỗ lực làm quen nhưng bạn càng núp sau lưng Atsushi hơn. Đáng sợ nhất vẫn là Ranpo-san, anh cứ ngó ngiêng ngó dọc, xoay vòng vòng, đôi khi còn nhảy chồm lên dúi cho bạn vài cái bánh, lúc đó bạn thiếu điều như gặp ma gặp quỷ, la hét om xòm rồi còn níu Atsushi đến bật ngửa, à, cả Dazai-san nữa, ảnh cứ liên tục nắm tay bạn và đòi tự tử đôi với ảnh, lúc đó, Dazai sẽ bị Kunikida-san đánh bầm dập, nhưng chỉ tổ làm cho bạn cảm thấy sợ hơn. Bây giờ bạn đã dần hoà đồng hơn với mọi người, tuy nhiên bạn vẫn khá trầm tính, nhưng đã nói chuyện nhiều hơn và không bám Atsushi nhiều như trước nữa.

- Nè~ cô gái xinh đẹp, em có muốn cùng tôi tự tử đôi..........
- Không ạ!- Bạn từ chối thẳng thừng với khuôn mặt không chút cảm xúc.
- Nè~~
- Anh mà nói nữa là em đánh đấy.
- Uầy, bạo lực quá.
Bạn khá trầm tính, có chút phũ và có khuynh hướng khá bạo lực, bạn luôn trả lời thẳng thắng mỗi khi Dazai mời bạn đi tự tử đôi, và một tí đe doạ để khiến anh ấy câm miệng. Ở trụ sở, bạn là cộng sự đắc lực của Atsushi, cả hai phối hợp chiến đấu rất ăn ý, lại còn hiểu tính nhau. Tình cảm bạn dành cho Atsushi ngày càng lớn, nhưng bạn không nói ra, bạn sợ, nếu nói ra thì quan hệ của hai người không còn như trước nữa, nên bạn chọn cách im lặng, giấu thật kín mọi cảm xúc của mình.

Hôm nay, bạn và Atsushi bị Dazai đùn đẩy nhiệm vụ mà đáng lẽ ra là của anh. Nhiệm vụ là đi gỡ bom ở một địa điểm đã được Ranpo-san báo trước. Hai người đi chậm rãi vì thời gian không gấp gút lắm, ít nhất thì Dazai bảo như vậy. Trước khi đi, Dazai giữ bạn lại rồi nói:
- Các em cũng đã được học cách gỡ bom rồi, nhưng anh lại có linh cảm không lành về việc này, hai đứa nhớ cẩn thận.
- Vâng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở nơi đặt bom

Địa điểm là một căn nhà kho cũ chứa dầu, quả bom được đặt trong một thùng xốp để trong góc phải của nhà kho. Hai người đi lại gần và mở thùng ra, nhưng khi vừa mở thùng, quả bom phát nổ ngay lập tức khiến cả hai không kịp phản ứng.
.
.
.
.
.

- Atsushi-san? Này! Anh bị sao vậy?

Quả bom được kích nổ, và bạn ngay lập tức bị ném ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của quả bom, ít nhất thì bạn bị ném về phía bên kia nhà kho. Sau khi làn khói bụi bay đi bớt, bạn mở to mắt, kinh hoàng nhìn người đàn anh kính mến của mình đang lảo đảo rồi cuối cùng ngã khuỵ xuống đất. Bạn ngay lập tức chạy đến đỡ anh dậy. Vết thương quá nặng đến nỗi khả năng chữa trị của hổ cũng không có tác dụng, Atsushi đã hứng gần như toàn bộ quả bom, vì cứu bạn mà anh ấy không kịp thoát, đây là suy nghĩ của bạn lúc này, tuy vậy, nhờ có hổ mà Atsushi vẫn chưa bị biến thành một đống bùi nhùi.
              - Phải mang anh ấy đi bệnh viện........à không....phải mang anh ấy cho Yosano-sensei........
              Ngay khi bạn vừa định vác Atsushi lên thì một tiếng cười điên dại vang lên, bạn kinh hoàng quay về phía chủ nhân của tiếng cười đó. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi vẫn đang tiếp tục cười, bạn sợ, chân bạn run đến nỗi đứng không vững nữa, bạn ngã khuỵ xuống, vẫn không rời mắt khỏi người kia.
             - Ô....ông........
             - Chào Y/n! Lâu rồi không gặp nhỉ?- Dòng kí ức đáng sợ liên tục ùa về như sóng biển.
Người đàn ông này là người chủ trì hội nghiên cứu, người đã gián tiếp bắt bạn và tra tấn bạn. Vào ngày bạn được trụ sở thám tử cứu, bọn họ bảo đã để tên trùm trốn thoát khiến bạn luôn sống trong sợ hãi rằng một ngày nào đó hắn sẽ tới báo thù bạn, nhưng một tuần, rồi hai tuần, bạn không thấy tên ấy đâu cả, làm bạn đinh ninh rằng ông ta đã chết, nhưng bây giờ ông ta vẫn đang sống, vẫn đang cười nham nhở, và làm hại Atsushi.
Atsushi bên cạnh bạn ho vài cái kéo bạn trở về thực tại. Atsushi-san vẫn còn sống! Bạn cố gắng phớt lờ người đàn ông kia và đưa Atsushi về trụ sở. Nhưng đâu có dễ vậy. Ông ta giơ súng định nhắm vào Atsushi , bạn xoay người, đưa thân mình đỡ cho anh. Bạn có khả năng chữa trị nhưng phải lấy vật ngăn cản vết thương phục hồi ra, nhưng bạn không quan tâm, bạn đặt Atsushi xuống, cầm lấy cây dao mà Atsushi đã tặng bạn để tự vệ ra, suy nghĩ của bạn lúc này là khử hắn. Bạn ngay lập tức lao tới, dùng dao ngăn những viên đạn lao đến bạn, chẳng mấy chốc, bạn đã rút ngắn được khoảng cách. Bạn định đâm ông ta, nhưng ông ta ngăn cây dao lại và đá cho bạn một phát vào bụng khiến bạn ho ra máu.
Cuộc chiến vẫn kéo dài, cả vẫn giao chiến mà chưa ai kết liễu ai, Atsushi lại lần nữa kéo bạn về từ trong sự hận thù khi anh ấy lại ho. Cuối cùng, bạn lấy ra một tờ giấy và la lên:
- Kí Tự Doppo! Bom khói!
            Tờ giấy phát ra ánh sáng màu xanh rồi biến thành một quả bom, bạn ngay lập tức ném quả bom về phía tên kia rồi tranh thủ thời gian đưa Atsushi đi. Bạn đi đến trụ sở để Atsushi cho Yosano chữa trị.
Trụ sở hôm nay thật im lặng, bầu không khí căng thẳng lạ thường. Ai cũng hồi hợp chờ đợi, ngay cả Dazai bình thường lầy lội là thế bây giờ cũng như sắp lâm vào trận sinh tử. Lát sau, Yosano đi ra, cả trụ sở xúm lại, bạn hỏi về tình hình của Atsushi:
- Yosano-sensei, Atsushi-san sao rồi ạ?
- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê, hên là nhóc đưa cậu ấy tới trụ sở kịp thời, nếu không thì cậu ta đã chết rồi.
- Vâng- bạn nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
- Nhóc có thể vào thăm cậu ta đấy.
- Vâng! Cảm ơn Yosano-sensei!
Bạn mở cửa phòng bệnh bước vào, bên trong là Atsushi đang nằm ngủ. Bạn bước đến, tay chạm vào má Atsushi, rồi dùng tay khẽ vuốt vài lọn tóc vương trên mặt cậu. Bạn vô thức nói:
- Atsushi-san, em yêu anh nhiều lắm, làm ơn hãy tỉnh dậy đi.
Atsushi vẫn không có động tĩnh gì, bạn quay gót định bỏ đi thì chợt có gì đó níu bạn lại. Là Atsushi! Atsushi tỉnh rồi! Bạn mừng rỡ chạy đến bên giường bệnh, nói:
- Atsushi-san anh tỉnh rồi à, để em gọi mọi người vào nhé.
- Không cần đâu Y/n, anh muốn nói với em điều này.
- Vâng?
- Anh yêu em.- nói rồi cậu nở một nụ cười triều mến.
Bạn mở to mắt. Bạn có nghe nhầm không? Bạn đang mơ à? Hay bạn chỉ đang tưởng tượng?
- Anh yêu em, Y/n. Anh đã yêu em từ lúc chúng ta mới gặp nhau.
Bạn sững người, Atsushi-san cũng vậy ư? Có gì đó cay cay trên khoé mắt bạn, một giọt, rồi hai giọt, các giọt nước mắt cứ thi nhau lắn xuống. Bạn đang khóc.
- Anh đã yêu em từ lâu lắm rồi, nhưng không nói ra vì sợ anh và em sẽ không thể bình thường như trước được nữa, nhưng bây giờ anh sẽ nói, dù em đồng ý hay không thì không sao nữa r-
- Em đồng ý chứ! - bạn nở một nụ cười hạnh phúc- Tất nhiên là em đồng ý rồi! Vì em cũng yêu anh.
Atsushi đứng hình một lúc, rồi cậu cũng nở một nụ cười.
- Thật không?
- Thật!
- Vậy làm bạn gái anh nhé!
- Vâng!


__________________________________________________________________________________

Tui trả request lại cho cô, xin lỗi vì ngâm lâu quá, tui viết không hay, có gì không vừa ý thì cô góp ý cho tui.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip