-2- [Nakahara Chuuya - Boyfriend]
[Request 2]
_ Nhân vật: Nakahara Chuuya
_ Relationship: Boyfriend
_ Ability: Invisible
_ End: Happy Ending.
Req của bạn Selene_____. Mong bạn hài lòng với nó <3
*Lưu ý: M/t/b: Màu tóc bạn
oOo
Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng chói chang tinh nghịch luồn qua từng ô cửa sổ, nhắc nhở mọi người mau mau thức giấc.
Trong căn hộ lớn ở ven đường xá đồng đúc, trong căn phòng rộng rãi với chiếc máy sưởi ấm áp, trên chiếc giường kingsize, thoáng có hai bóng hình một cam một [M/t/b] nằm rúc gần nhau dưới tấm chăn bông.
Reng reng.
Nam nhân tóc cam khẽ vò đầu lò mò tỉnh giấc, tay vươn ra tắt tiếng chuông báo thức đang reo inh ỏi. Anh ưỡn mình sảng khoái ngồi dậy.
Cảm thấy âm ấm ở tay, anh chuyển tầm nhìn nữ nhân đang ôm chặt lấy cánh tay mình không buông, anh khẽ cười rút tay ra, ôn nhu xoa đầu cô gái. Như một con mèo lớn, nữ nhân nọ cọ tóc mình vào tay anh đầy thoải mái.
Nén sự thích thú muốn tiếp tục xoa đầu cô ấy lại, anh lật tung chăn lên, mặc kệ cho cô gái nọ nằm cuộn lại vì thiếu hơi ấm, nhỏ giọng gọi.
-"Nào dậy đi, đến giờ làm rồi t/b"
Cô gái ấy là bạn. Bạn lờ mờ tỉnh giấc, tay dụi dụi mắt, cả thân hình vẫn còn đu bám dính cái giường và hoàn toàn không có ý định thức dậy. Bạn cất giọng lè nhè ngái ngủ trong khi mắt vẫn còn nhắm tịt lại.
-"5 phút nữa đi..."
Anh thở dài, đặt chân xuống nền đá lạnh, ngồi bên hông giường đối diện với bạn, tay với lấy áo sơ mi trên tủ.
-"Ừ thì 5 phút nữa phải dậy đấy."
Bạn bất mãn đưa mắt ti hí nhìn anh, phồng cả má lên, nằm nghiêng người hình con tôm nhìn chằm chằm vào anh. Anh hơi chột dạ, đáp lại ánh nhìn của bạn, tay cài nút áo sơ mi. -"Sao nữa đây?"
Bạn quay phắt đi, úp mặt xuống gối, cất giọng lè nhè qua lớp gối bông, cả người độc một cái áo thun oversized và quần short mà lại ngang nhiên nằm hớ hênh hình chữ đại trên giường.
-"Xem tối qua ai làm em nhức mỏi hết cả người thế này rồi phũ phàng bỏ đi kìa~?"
Anh giật giật khoé môi, biểu tình nhăn nhó, gằn giọng đáp.
-"Đừng có nói nghe dễ hiểu lầm thế chứ? Tối qua ngoài uống rượu đến tận khuya thì anh có làm gì em đâu?"
-"Thì đó đó~~ Ý em là anh đã kéo em đi nốc mấy chai rượu rồi lại bắt em phải xách anh say mèm về nhà khiến giờ người em ê ẩm vừa đau hết cả đầu đây nàyyyy. " - Bạn bỗng nở nụ cười ranh mãnh như đã nắm thóp đối phương.
-"Ô thế anh nghĩ bậy gì thế?"
Anh chột dạ, mặt hơi đỏ lên. Tặc lưỡi một cái rõ to, không biết vì bị nói trúng tim đen hay gì mà tay anh rướn đến đặt lên tóc bạn, rồi dùng hết sức vò nó thật mạnh khiến bạn vừa cười vừa la oai oái.
-"Được rồi, dậy đi. Hết 5 phút rồi đấy!"- Anh bỏ tay ra buông tha cho mái tóc đã rối bù xù của bạn.
-"Vâng vâng~"- ngoan ngoãn đáp lời, bạn lề mề ngồi dậy. Bỗng nhiên bạn cảm thấy có hơi ấm xâm chiếm lấy môi bạn.
-"Sáng an lành, T/b"
-"Anh cũng thế. Chuuya-san.~"
.
Bạn năm nay 20 tuổi, là trợ lí của Ban Lãnh Đạo Port Mafia Nakahara Chuuya. Dị năng là Invisible - Tàng hình, cho phép bạn xóa tan đi sự hiện diện của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Cao 1m67, hơn Chuuya 7 cm và bạn luôn đem chuyện này ra để trêu anh mỗi khi rảnh rỗi.
Và đoán xem? Bạn là bạn gái của một trong ngũ ban lãnh đạo của Port Mafia đó~ Trừ chiều cao ra thì bạn vô cùng tự hào vì người bạn trai này về mọi mặt còn lại nha!
Anh vừa nam tính, ngầu lòi, vừa đáng yêu vô đối, lại còn vô cùng ôn nhu và yêu thương bạn. Một người như thế không hốt uổng chết đi được!
Bạn quen anh được 2 năm 6 tháng 12 ngày rồi. Bạn nhớ mãi cái lúc anh lảm nhảm nói thích bạn đi thích bạn lại khi đang say trong men rượu, đương nhiên là bạn ghi âm lại để đem ra chọc ghẹo anh và lúc nào cũng thành công.
Anh ý có vẻ cục súc và bạo lực thế thôi, đôi khi lại cằn nhằn khó chịu nhưng thật ra anh rất dịu dàng với bạn nha. Có lần anh ôm bạn vào ngày mưa bão khi đang say ngủ làm tim bạn doki doki ngay tắp lự. Đôi lúc mệt mỏi anh lại tựa đầu lên vai bạn ăn đậu hũ, và khi đó bạn được xoa đầu anh thỏa thích luôn.
Bạn vô cùng yêu mến anh, yêu cả đôi mắt Sapphire tuyệt đẹp lẫn mái tóc hoàng hôn phản chiếu cả ánh sáng mặt trời, thậm chí cả chiều cao nhỏ nhắn moe của của anh~
Bạn rất thích việc chọc ghẹo anh, khi anh giận lên cứ như một con mèo xù lông lên vậy, đáng yêu vô cùng. Nhưng khác với cách anh đối xử với tên cộng sự cũ, khi bị hắn chọc anh sẽ nổi sùng lên mà sỉ vả mà đánh đập hắn tới tấp. Nhưng đối với những trò trêu chọc của bạn, anh chỉ cười trừ bất lực, vậy mới bảo, Chuuya của bạn rất dịu dàng mà.
Mori cũng rất tâm lí, biết mối quan hệ của 2 người nên đã sắp xếp cho bạn làm trợ lí của anh ấy, dù nhiều lần bị người khác kiện cáo vì thồn quá nhiều thính trong giờ làm việc.
Nếu hỏi hai người đã tiến đến mức nào rồi thì bạn xin trả lời. Bạn và anh đã tiến đến bước ở chung một nhà, nằm chung một giường, đắp chung một chăn và tặng nhau cái hôn chào buổi sáng mỗi ngày. Mỗi ngày đều bình yên như thế.
.
Tiếng giày cao gót của bạn phát ra từng tiếng Cộp Cộp khô khốc trên nền, đôi mắt bạn sắc lại toát ra khí chất chị đại không chê vào đâu được. Thoáng thấy bóng dáng anh trên hành lang, bạn đột nhiên thay đổi thái độ 180°, vẻ lạnh lùng đâu mất tăm, chỉ còn lại đôi mắt sáng ngời, lăn tăn chạy đến bên anh như một con cún.
-"Người yêu của em ới ời~~ Em đến nhận nhiệm vụ nè anh yêu~"
Bạn vừa cười khúc khích vừa lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau khiến anh xem tí nữa té lăn ra sàn.
Anh đỏ mặt trước câu nói của bạn, tay cố che đi nhưng với góc độ này thì bạn thấy rất rõ vành tai đang đỏ ửng của anh. Gỡ tay bạn ra, anh tằng hắng.
-"E hèm. Nhiệm vụ lần này của em là thâm nhập và xử lí trùm băng đảng X vừa tấn công người của Port Mafia hôm trước--- này này có nghe không đấy?"
-"Nghe mà nghe mà~~."
Bạn vùi đầu vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương nam tính ấy. Ôi bạn nghiện cái mùi này chết mất thôi!
-"Có nghe đ**!!"
Biết là anh cáu rồi nên bạn cũng ngoan ngoãn mà buông tay ra, nhưng miệng vẫn cười hì hì đầy tinh nghịch.
-"Hehe không trêu anh nữa. Giải quyết trùm băng đảng X chứ gì? Ố kề~"
-"Cầm lấy này."
Anh đưa cho bạn tập tài liệu thông tin về chúng, nhưng bạn lắc đầu từ chối, tay vung vẩy.
-"Không cần đâu~~ Xử lí một tên thì em làm loáng cái là xong thôi~"
-"Nhưng không được chủ quan---"
Bạn bất ngờ biến mất, luồn ra đằng sau chôm cái mũ ưa thích của anh đội lên đầu. Anh quay phắt lưng lại bất lực nhìn bạn dần dần hiện ra.
-"Hehe đến anh còn không kịp trở tay thì tên tép riu nào đọ lại em được chứ?"
Anh chỉ thở dài, lấy lại mũ đội lên đầu.
-"Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đấy, có gì gọi anh một tiếng."
-"Vâng vâng thưa chàng Mafia nhí của em~"
Bạn đặt lên trán anh một nụ hôn, rồi nhảy chân sáo tung tăng đi mất hít, anh chỉ biết nhìn bạn cười trừ.
.
.
.
-"Chết tiệt."
Hiện bạn đang bị trói lại bằng một cái còng nối với tường. Thật là khinh suất quá đi mà. Bạn không ngờ chúng lại có cách đối phó với dị năng của bạn mà khống chế bạn dễ dàng thế này.
Chúng cho tầm hai tên canh gác đứng ngay trước cửa, nếu bạn thoát được chiếc còng này thì sẽ hạ bọn chúng dễ như bỡn. Bạn vuốt mái tóc bù xù của mình, rút ra một cái ghim kẹp tóc.
Đột nhiên tiếng báo động inh ỏi vang lên khiến bạn giật mạnh suýt làm rơi cái ghim. Tất cả bọn canh gác chạy mất. Trước khi rời khỏi đó, chúng còn lẩm bẩm đầy thích thú.
-"Như dự đoán, một trong năm ban điều hành của Mafia sập bẫy rồi! Đi xử hắn nào"
Mắt bạn mở to đầy sửng sốt. Chẳng lẽ kế hoạch của chúng là dùng bạn để dụ anh vào đây? Nếu thế thì chúng nhất định đã chuẩn bị lực lượng từ trước, dù anh rất mạnh nhưng đối đầu với hàng trăm tên như thế thì ít nhiều sẽ bị thương! Hoặc tệ hơn là...
Bạn vội vã lạch cạch phá còng, nhưng vì quá lo lắng nên tay không ngừng run lên, mồ hôi túa ra như tắm. Phải vật lộn một lúc lâu bạn mới thoát được.
Vội chạy đến đại sảnh nơi phát ra tiếng ồn dữ dội nhất. Bạn sững sờ khi thấy bóng dáng người con trai nhỏ nhìn mà bạn yêu đang bị bao vây giữa hơn chục lính vũ trang. Xung quanh là hàng trăm cái xác nằm la liệt trên vũng máu.
Người anh thấm đẫm máu, không rõ là của kẻ địch hay của anh, anh ôm bụng ho khan, chân run rẩy cố trụ không ngã khuỵ xuống. Anh đã đến giới hạn rồi, trong khi bọn chúng còn hơn chục tên.
Bọn chúng thừa cơ định tấn công anh anh nhưng nhanh như cắt, bị một lực vô hình quật ngã.
Ability: Invisible
Bạn cướp súng của chúng, thoăn thoắt chạy đến bên anh, khởi động dị năng lên anh và bản thân. Khi sự hiện diện đã xoá bỏ, mắt bạn chợt sắc lại, Sát khi ngùn ngụt, tay thuần thục bắn từng phát súng, phát nào phát nấy đều trúng chỗ hiểm. Bọn chúng chỉ kịp thét lên hai tiếng rồi gục ngã.
Anh gục đi trên vai bạn, mái tóc hoàng hôn giờ đây đã thấm đẫm máu.
.
.
.
Trong căn phòng bệnh trắng toát u ám, không có lấy một tia nắng, có bóng dáng một nữ nhân cao ráo ngồi lặng lẽ bên giường bệnh. Mái tóc [M/t/b] lòa xoà che phủ hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt rũ xuống, nom vô cùng mệt mỏi.
Bạn bần thần nhìn thân hình anh nằm đơn độc trên chiếc giường với tay cắm đầy dây truyền và băng bó gần nửa người, tiếng máy đo nhịp tim khô khốc vang lên như trêu ngươi bạn. Anh bất tỉnh cũng được ba ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.
Bạn thức trắng ba đêm để ở bên anh, bạn không ngừng tự trách cái tính quá chủ quan và vô tâm của bản thân đã khiến anh ra nông nổi này, khoé mắt bạn thâm quầng và đỏ hoe chứng tỏ đã khóc quá nhiều.
Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của anh, bạn chợt nhớ ra một câu chuyện cổ tích mình từng được nghe. Công chúa ngủ trong rừng sẽ thức dậy nếu được người mình yêu tặng cho một nụ hôn nồng thắm.
Liệu có thật không? Liệu có đáng để thử không? Câu trả lời đã quá rõ ràng. Nếu thế giới thật sự tồn tại một phép màu như thế thì phải chăng cuộc sống lại quá đơn giản đi? Dẫu biết rằng nó chỉ là ảo tưởng vô dụng, nhưng bạn vẫn đặt lên đôi môi mỏng của anh một nụ hôn, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt.
Có hàng mi khẽ rung, rồi mở ra, để lộ đôi đồng tử Sapphire lấp lánh, phản chiếu cả đôi mắt đã ngập ngụa nước của bạn.
-"Hức..."
-"Em khóc...xấu lắm đấy em biết không?"
-"Hức... A---anh d...dậy rồ---i..."
Bạn ôm chầm lấy anh, khoé mắt ngỡ đã cạn nước mắt mà bây giờ cứ trào ra không kiểm soát nổi. Từng tiếng nấc trong mừng rỡ cứ thế vang lên không ngừng. Anh tỉnh lại thật rồi. Tạ ơn trời.
-"Em hức xin lỗi anh... Hức là do em, là do em chủ quan hức, là do em không nghe lời anh, hức em...em...."
Tay anh yếu ớt đặt ngón trỏ lên môi bạn, hiệu ý đừng nói nữa. Anh cười nhẹ, đôi mắt sapphire híp lại đầy ôn nhu. Trước hành động vỗ về đó, bạn lại càng khóc to hơn, cứ ôm chầm lấy anh mà khóc, anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về bạn.
Mặt trời đang dần lên cao, bình minh khởi sáng, tiếng chim líu lo báo hiểu ngày mới. Những tia nắng nhỏ xuyên qua ô cửa sổ khiến căn phòng bừng sáng theo tâm hồn người trong đó.
Anh dịu dàng lau đi hàng lệ trên khoé mi bạn, rồi xoa nhẹ gò má đầy ôn nhu, môi anh chậm rãi chạm đến môi bạn, ngăn lại mọi tiếng nấc của bạn. Thích thú tận hưởng mật ngọt trong phút chốc, rồi tách ra, anh mỉm cười nhìn bạn.
-"Sáng an lành, T/b"
Miệng bạn vô thức kéo cong lên, tạo thành một hình bán nguyệt xinh đẹp, hai mắt híp lại, gò má ửng hồng, vui vẻ đáp lại.
-"Anh cũng thế, Chuuya-san."
-"Em yêu anh." - Bạn nói khẽ, không thèm để ý anh có nghe hay không. Rồi rúc đầu vào lồng ngực anh, tay ôm chặt eo anh, mắt díp lại chìm vào giấc ngủ.
-"Ơ hay cái con bé này! Sáng rồi đấy! Dậy đi nào!"
-"Ưm~ 5 phút thôi~~"
-"Lại 5 phút à!"
.
.
.
End Chap
oOo
[Req2: Finished]
[Fri 0h33 28/06/19, 2501t]
Cảm ơn vì đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip