Yosano Akiko(2)

hé nhô m.n , gần hè ròi nên tôi sẽ chăm chỉ ra chap thường xuyên nè. Kbt bên m.n có điểm TB hết chưa nhỉ? Còn tôi thì họp PH CN tuần nì là có điểm với xét danh hiệu gòiii, vừa mong vừa lo hehehe mong đều oke hết(xl nhưng đây cái này tôi viết từ hồi cuối năm tổng kết r:) kết quả hsg may 

(Ừ rồi rốt cuộc là gần lên lớp 8 luôn, thôi thì nói thẳng là ra chap bất chợt quá hoặc dễ drop lắm nên mọi người chỉ nên đọc lấy hứng thú thôi nhé)

Vẫn là cảnh báo (bonus):

-Những chap viết trong đây có thể khiến mọi người khó chịu vì văn phong trước đó dở tệ, nếu cảm thấy không thích thì cũng không sao ạ, dù gì truyện này tôi chỉ định có hứng sẽ viết thôi.

Truyện có thể OCC hoặc RẤT OCC , k giống với nguyên tác, ĐỌC ĐC THÌ ĐỌC CÒN K XIN MỜI RA

*chỉ tiếp người lịch sự, k tiếp người mù với tay nhanh hơn nãoƪ(˘⌣˘)ʃ*

_______

Em vừa nghe thấy tiếng súng thì liền núp dưới bàn, vừa ngồi co chân dưới bàn em vừa thầm chửi bởi nay ông bà chủ bận đi ra ngoài rồi để em ở lại trực quán mới được có 5ph thôi mà!?Núp ở dưới bàn , bắn thì cứ bắn miệng em thì cứ chửi lia lịa. Được 1 hồi thì im bặc , vừa chui ra thì bị 1 tên dí súng vào đầu bảo:

-Con kia ! có tài sản gì liệu đưa hết đây không thì chết ngay tại đây đi!

Tên đó giận dữ mà hét thẳng vào mặt em

vừa định móc túi ra mà đưa vì em còn thương xót cho cái mạng của bản thân lắm cơ, đưa cho tên cướp thì hắn hả hê mà vẫn khư khư cây súng lục trong tay , lúc đó em còn nghĩ rằng "vậy là thôi rồi coi như hết,em cứ yên lặng chờ đợi cái kết của mình

Em biết ngay mà, những kẻ xấu không bao giờ giữ miệng mồm hết

Nhìn vào ngón tay hắn chạm đến còi súng, em dần chấp nhận số phận của mình 

Bóng tối dần chìm...

ừm.

khá sâu..?

Hơi thở vẫn còn..

bóng tối vẫn đen

"Ồ lại là nhóc nữa hả, có sao không nhể?"

Nhờ tiếng nói đấy, Em đã nhận ra được rằng...mình vẫn còn sống, ngước lên chỉ thấy gương mặt trẻ trung, tươi tắn của thiếu nữ, người nhường như em đã từng gặp

Yosano Akiko:Này nhóc ổn không thế, cần chữa trị không? chị chữa cho cưng nhá dù gì chị mày cũng đang cần vật thí nghiệm//cười mỉm///

Em đứng dậy mà ngơ ngát, không phải vì chị mà là kinh hoàng trước cây cưa đầy máu trên tay chị cầm, mặt cắt không còn 1 giọt máu, nhìn sang phía bên phải thì thấy 2 vợ chồng chủ tầng cà phê vẫn bình thản nhìn tòa nhà k 1 chút xê dịch chỉ là bể kính và bị phá hoại bên trong cửa tiệm thôi chứ...nói chung vẫn bình thường chán 

Sau chuyện đó em mới biết rằng bọn họ không chỉ nổi tiếng về năng lực mà còn thêm cả tài năng giải quyết các vụ mà cảnh sát nơi đây không thể giải quyết được mà phải nhờ đến bọn họ, nghe lại nhỉ, nhưng sau hôm đấy em thấy mọi thứ mà người khác thấy nghĩ về họ là còn nhẹ đấy chứ như em ngày nào cũng bị nhóm bọn họ xuống làm phiền mà bực

1 ngày nọ , chị ấy lại xuống quán nước mà ngồi nhưng lạ thay lại chẳng thấy sự xuất hiện của của những thành viên kia.

-"Thắc mắc vì sao họ không đến à?"

Tôi hơi giật mình bởi lời nói của chị

-"Họ đều bận nhận nhiệm vụ hết cả rồi, mà cũng không nhất thiết em phải quan tâm đâu."

-"vậy nay chị xuống đây có việc gì nữa ạ, ông chủ hôm nay có việc bận rồi ạ, chị muốn chút bánh quy không?"

Tôi mở lời cho những chiếc bánh nóng hổi vừa ra lò

-"Được thôi, tùy cưng."

-"Nghe sợ quá đấy chị đẹp"

Tôi nhanh chóng lấy ly cà phê và chuẩn bị đĩa bánh vừa ra lò cho chị, tuy nói khó gần thế thôi chứ chị ấy cũng bình thường, nói chung dễ mến với những người xung quanh chị.

Vừa dọn ra, tôi định ngồi xuống bắt chuyện với chị thì tiếng chuông điện thoại rung rung túi quần tôi. Lôi điện thoại ra, nhìn sơ lược rồi cũng tắt nguồn  bỏ lại vào túi xách mang cùng.

Ồ chỉ cũng xử lí xong bữa ăn ấy luôn rồi kìa

Chán thật, cũng muốn có người để kết nối ghê mà quên mất chẳng có ai bên cạnh giờ

________________

Những việc gần đây khiến tôi ớn lạnh

Tuy đang là trời gần thu, nhường như đó không phải là do thời tiết thì phải?

Có những dịp tôi về lại nơi chốn cũ nhưng nhường như bình yên lạ thường, nói thật tôi chẳng dám vào lại đâu. Có khi vừa mở cửa chưa kịp ngẩng đầu thì lại bị ông ta ném gì đó vào người cho phát, hoặc sẽ dẫn những cô nàng nào đó để thỏa mãn. Hừ, tôi chẳng quan tâm nhưng không hiểu sao tôi phải bước về đây chắc do linh tính mách bảo.

Vừa tiến đến trước cửa, tôi bỗng nghe thấy tiếng động lớn trong nhà. Từ lâu nhường như tôi đã quen mất đứa em cùng cha khác mẹ và nó...đang ở trong nhà?

Nó chẳng bao giờ nhìn mặt ai trong cái nhà này cả kể cả thằng cha khốn khiếp kia, nó cũng không thèm ngó qua 1 cái huống chi là về tận đây, nói là em gái cùng cha khác mẹ nhưng tôi và nó biết rõ cả 2 có mối quan hệ rất tốt. Thầm chí nó còn chăm chỉ làm việc rồi gửi về cho tôi vài đồng gom góp còn dư khi tôi cần. Tôi rất quý con bé và không muốn đánh mất nó.

Vậy sao nó còn trở về đây?

Nhanh chóng đạp mạnh vào cánh cửa..

....

....

T-Tôi không biết diễn tả ra sao nữa, con bé đang bị chính người cùng máu mủ cưỡi trên thân mình. Nó đau đớn kêu không thành tiếng mà kêu lên cũng chẳng lợi gì càng la tên kia lại càng đẩy mạnh vào. Nhường như ông ta không quan tâm đến sự tồn tại của tôi ngay bây giờ, tâm lí từ lâu trong căn nhà này tôi đã không ổn rồi..-

"Trong túi xách có con dao"

________________

-"Này Yosano! Hình như cô bé làm thêm tiệm cà phê dưới tầng bị vấn đề về não bộ à?"

Cậu trai gạt chiếc kính lên, thuận tiện cho việc xem xét vài trang giấy tờ gần đây

-"Anh nến nói đấy là vấn đề tâm lí đấy, Ranpo."

-"Mà không sao đâu, tôi tin tưởng con bé mà."

Cô đặt tay lên má như vẻ suy ngợi gì đó rồi phẩy phẩy tay, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được thống đốc giao

Cậu trai đeo kính nhìn cô đi từng bước cũng không nói gì thêm, vì anh biết rằng nói gì cũng vô ích mà thôi.

__________________

"Hộc...hộc...hộ-"

"Chết mẹ ông đi"

Người đàn ông già nua, béo ú nằm chết thảm xuống nền đất. Còn con bé đã thiếp đi trong cảnh tượng đó, người nó nhớt nhát toàn tinh trùng, còn không là những thứ đồ chơi tình dục kinh tởm mà ông ta chơi suốt bao nhiê với những người phụ nữ mãi không hề chán. Mẹ tôi không bị ông ấy sát hại mà tự xử, nghiện ngập cho lắm vào.

Tôi sau khi tự tay làm những việc này thì không hề hoảng hốt chính tôi cũng không biết tại sao, mau chóng dọn dẹp hiện trường và chu toàn tạo ra hiện trường giả. Dù nếu có bị phát hiện thì những biện pháp cứu hộ hoặc những lực lượng chức năng tới kịp thời.

Tôi còn đút nhẹ vào miệng đứa em gái yêu quý những viên thuốc an thần từ đầu đã ở yên trong túi. hôn nhẹ ở trán em và chúc em sẽ thoát khỏi nơi ngộp ngạt này sớm.

Tôi rời đi ngay trong hôm đó

______________________

Bây giờ cũng đã qua tháng 5, nóng nực thật

Chỉ muốn uống 1 ly nước cam mát lạnh

Từ hôm đó, tôi đã tránh xa và từ bỏ các mối quan hệ kể cả em gái cũng cha khác mẹ này

Nhưng

Sao những tên nhà báo vần chưa đăng tin? 

Dù gì thì cũng phải phát hiện ra rồi đăng lên những kênh truyền hình hoặc những tờ báo chứ.

Vậy chắc là chưa phát hiện à-

-"Y/n cưng!"

-"À là chị ạ, nay đi có vất vả không chị?"

Tôi nhẹ nhàng đáp lại chị, chị cũng vui vẻ ôm tôi ngay trong quán. May mắn là không có khách nào vào khoảng thời gian này.

Không hiểu vì sao chị đã thổ lộ tình cảm với tôi sau khi tôi gây ra vụ án kinh tởm này. Điều này cho tôi chốn yên bình không ngơi. Tôi thấy mình được cảm thông và cảm thấy rung động khi có chị ở bên, không ngần ngại tôi cứ thế mà đồng ý.

Thế nhưng...

Khi biết được sự thật, tôi kho khan như thể bản thân đã phạm tội rất lớn

Chiếc nhẫn mà tôi được chị trao cho vào lúc tháng 6, nhìn kĩ tôi thấy cái tên của em gái tôi yêu quý. Tưởng rằng em gái đã biết đến chị và rồi trao cho tôi.

Tôi lạc quan hơn tôi nghĩ rồi..

Nhìn chị đưa những bức ảnh bằng chứng cho việc tôi phạm tội, tôi như con chuột bị phát hiện hành vi của bản thân.

Cả than người tôi run run, không dám lên tiếng.

"Không sao, cứ bình tĩnh mà chiêm nghiệm."

"Nó vẫn ở đó, tội ác của 1 con người chỉ có thể bị chĩnh người đó chối bỏ, nhưng nếu có 1 người khác đủ yêu thương họ cũng sẽ thành đồng lõa theo.."

....

....

Vậy

"Nên đây chỉ là vở màn được tôi dựng lên để lừa chính mình?"

Chị ôm tôi dịu nhàng, tôi thì chỉ cảm nhận được cái ớn lạnh từ đằng sau lưng mình

Giờ tôi mới nhận ra, đây là màn biểu diễn mà chỉ đã soạn trước cho tôi, tôi chỉ là con bù nhìn được chọn bất chợt thành nhân vật chính thôi.

Yosano Akiko, chị mới chính là người kiểm soát những con cờ

"Nếu chị nói đã dụ dỗ em từ lúc em gặp chị đến giờ thì sao?"

"Em ghê tởm chị."

"Vậy thì cả 2 đều ghê tởm là được rồi nhỉ..."

Chôn sâu tội ác, hành vi lẫn công lí, bình yên,...dung hòa với nhau như cách con người đối xử nhân thế. Ai sinh ra đều mang tội ác trên người, chỉ là họ không tin vào những điều đó và thay thế những vấn đề đó bằng nhiều cách khác...

Chup_Ba_Chup

_______________________

..

Sori, tôi cũng đã bí idea cho bộ này nên có khả năng drop cao nên cũng không mong chờ gì lắm.

Nhưng phong cách nhấn sâu vào nững khía cạnh táo bạo tôi vẫn chưa thể thử thì tôi muốn thử nó đôi chút dù cho đọc xong có rất skibidi nhưng tôi sẽ luyện tập, giờ tôi vẫn muôn tập trung cho những fanfic Oneshot và những bộ tôi yêu thích.

Lời cuối tôi muốn cảm ơn những bạn độc giả đã đọc vỏn vẹn 4 chap chính của cái bộ truyện này, giờ tôi vẫn đu Bungo Stray Dogs nhưng chỉ là không chăm như trước mà thôi.

Nói chung chap này tóm gọn lại về nững hành vi thô bạo 2 bên dành cho nhau rồi ẩn ý gì đó (?) dù tôi không chắc nhưng nói thật cảm nhận của tôi về chap này khá buoncuoi=)))

Tạm biệt và hẹn gặp lại(o゜▽゜)o☆

5/3/2025

Hoàn thành: 21h30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip