✧˖°Akutagawa & Atsushi - Thích

-.🎀.-

"Ban đầu em chỉ muốn bảo vệ chị ấy như một người đồng đội. Nhưng rồi em thích chị khi nào không hay..."

-.🎀.-

"Ta không giỏi thể hiện cảm xúc. Nhưng có điều gì đó khiến tim ta rối loạn mỗi khi gặp cô."

Trụ sở ADA – 8:07 sáng.

Tiếng cửa kính mở ra khe khẽ, kèm theo một luồng gió nhẹ len lỏi vào căn phòng. Một cô gái 19 tuổi, mái tóc còn hơi rối vì chưa có chải chuốt, bước vào với một chiếc áo khoác lệch xuống vai và đôi mắt nửa nhắm nửa mở.

"Chào buổiii sáng cả nhà mình nhaa."
- em nói, giọng kéo dài như vừa lết khỏi giường, tay giơ lên vẫy chào một cách yếu ớt rồi ngáp cái rõ to.

Ranpo đang ngồi ăn snack, liếc nhìn:

"Ể? Em dậy kiểu gì mà tóc còn dính miếng bánh mì kia kìa."

"Cái gì!?" - em hoảng hốt, sờ lên tóc. Và đúng là có thật. Một mẩu bánh mì nhỏ vẫn còn dính chặt vào lọn tóc mai, như dấu tích của một buổi sáng đầy vội vã.

Ngay lúc đó, một giọng nói ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý vang lên từ phía sau:

"Lại đây chị lấy giúp, cô bé gió lười biếng của chị."

Yosano - san từ tốn tiến tới, tay cầm cốc cà phê, miệng nở một nụ cười dịu dàng.

Em vừa dụi mắt vừa càu nhàu:

"Chị Yosano à, em đang ngủ ngon lành thì cái đồng hồ réo lên phá giấc ngủ của em. Mắt em còn chưa mở ra nổi..."

Sở dĩ bản thân em có cái biệt danh này là vì dị năng của em liên quan đến gió. Và đó là Whispers of Zephyr [Lời Thì Thầm của Gió] giúp cho em không phát ra bất kỳ âm thanh nào, ngắt tiếng bước chân, hơi thở, hoặc bất kỳ tiếng động nào khi di chuyển. Dịch chuyển nhanh trong không khí như một cơn gió thoảng. Tạo ra những "lưỡi dao gió" rất mảnh, cắt nhẹ nhưng chính xác có thể dùng để tước vũ khí, cắt dây trói, làm rối loạn đối thủ. Và em có thể cảm nhận được gió,  có thể "nghe" tiếng gió truyền lại từ khoảng cách xa như cảm nhận chuyển động giọng nói từ xa qua không khí.

Nhưng mỗi tội nhược điểm của cái dị năng này là mỗi khi em đang trong trạng thái hỗn loạn, liên quan đến cảm xúc thì cái năng lực Whispers of Zephyr thì em khó có thể điều khiển nó được.

Đã hơn ba tháng kể từ ngày em đặt chân vào trụ sở ADA. Khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để mọi người nhận ra rằng, em là một cô gái lạc quan, hòa đồng và rất tốt tính, đôi lúc hơi thẳng thắn và rất mạnh mẽ. Nhưng dần tiếp xúc lâu thì mới biết, em đặc biệt rất dở trong chuyện tình cảm. Cái kiểu dở ấy không đến mức vụng về như kiểu té cầu thang rồi va vào lòng ai đó. Mà là cái kiểu vừa cười tươi với người ta, vừa gọi người ta là "thằng nhóc" với giọng ngọt như mía lùi.

Dĩ nhiên, "thằng nhóc" đó chính là Atsushi - cậu trai có trái tim mềm như tuyết đầu mùa và ánh mắt thì chỉ dịu dàng mỗi khi hướng về em.

Yosano, người chứng kiến toàn bộ câu chuyện thầm lặng này, vừa nhìn vừa lắc đầu ngao ngán mà thầm nghĩ:

Đứa nhỏ đó dính em như keo, mà em thì không biết gì hết. Tội nghiệp thật.

Tội nghiệp cho chàng trai ấy.

"Em biết là tụi anh đặt cược em sẽ tới muộn mấy phút không? Anh đoán đúng giờ đó~"

"Ranpo - san, anh cá cược chuyện em đi làm nữa hả…?"

"Chứ em nghĩ tụi anh sống bằng điều tra không thôi à?"

Bỗng Kunikida xuất hiện sau lưng em và quát lên.

"Đi làm phải đúng giờ. Không thì bị trừ lương!!!"

Em đảo mắt, định cãi lại nhưng rồi lại ngáp một cái dài.

Ngáp lần thứ N lần.

Yosano cúi người, cẩn thận gỡ mẩu bánh mì khỏi tóc em, rồi ghé sát thì thầm:

"Chị thấy rồi. Gió của em bay vào phòng làm việc của chị lúc 7 giờ 45 ấy."

"Em thức khuya như vậy không lẽ vì nghĩ về ai đó?" - Yosano cười đầy bí hiểm nhìn em.

Em chớp mắt vài cái, hơi nghiêng đầu:

"Nghĩ tới ai ạ?"

"Atsushi chẳng hạn? Hôm qua chị thấy em đi tuần với cậu ấy."

"Ơ?! Không phải đâu! Em... em chỉ đi giám sát! Không có gì cả!" - Em vội xua tay, rõ ràng lắp bắp đến mức tự tố cáo luôn rồi.

Chị ấy vừa cười vừa nháy mắt, làm em úp mặt xuống bàn trong tuyệt vọng.

Khi em vẫn còn úp mặt xuống bàn, đỏ mặt vì những lời chọc ghẹo của Yosano, thì đột nhiên.

Vù.

Một luồng gió bất ngờ lướt qua căn phòng, khiến giấy tờ của Kunikida bay tán loạn.

"CÁI GÌ ĐÂY!?" - Kunikida hét lên, vội vàng lao theo những tờ kế hoạch vừa bị gió cuốn bay như đang biểu diễn múa hiện đại giữa phòng.

"Hỏi con bé đang úp mặt xuống bàn ấy." - Ranpo tố cáo, miệng đang ngậm cây kẹo.

Em hoảng hốt ngẩng đầu dậy, tóc rối tung như tổ chim:

"Ê, không phải em! Tự nhiên nó… nó… tự thổi mà!"

Vâng một lời bào chữa rất kém thuyết phục từ vị trí T/b. 

Cùng lúc đó, một tờ giấy bị gió cuốn thẳng vào mặt Dazai vừa bước vào cửa.

Em chỉ biết ôm mặt gục xuống bàn tuyệt vọng thở dài. Biết thế tối hôm qua thức khuya cày phim làm gì, giờ thành ra như vậy.

Mọi người đều đã quá quen với "Whispers of Zephyr" - năng lực của em, như một phần đặc trưng không thể thiếu trong mỗi buổi sáng tại ADA. Nhẹ nhàng như chính em, nhưng cũng đáng yêu và dễ bối rối chẳng kém gì những cơn gió thất thường.

Ngay khi em còn đang gục mặt trên bàn, che giấu nỗi xấu hổ vì cơn gió vừa rồi, thì cánh cửa bật mở nhẹ nhàng.

"Chào buổi sáng."

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến căn phòng im bặt trong một giây.

Atsushi bước vào, vẫn giữ dáng vẻ lịch sự và hơi rụt rè thường thấy, tay cầm một túi bánh mì và ly cà phê.

Ánh mắt cậu ấy vô thức lướt qua và dừng lại nơi em đang úp mặt trên bàn. Gương mặt vốn hay đỏ bừng của Atsushi lần này đỏ thật sự, đỏ đến tận mang tai nhưng cố tỏ ra vẻ bình thường.

"Cho chị nè." - Atsushi vội vàng bước tới đặt túi bánh và cà phê bên cạnh em, giọng run run, mắt nhìn đi chỗ khác.

"Hôm qua chị vất vả đi tuần rồi… nên em nghĩ chắc chị chưa ăn sáng."

Em ngẩng lên, mắt vẫn lim dim ngái ngủ, giọng nhừa nhựa:

"Em tặng chị sao. Vậy chị cảm ơn nhóc hổ nha!"

Yosano - san đứng sau lưng, tay chống cằm, ánh mắt như nhìn thấy tất cả số phận của thế gian. Chán nản chẳng muốn nói.

Atsushi lén nhìn em lần nữa, do dự vài giây, rồi khẽ nói:

“À… nếu… nếu hôm nào chị rảnh mình có thể đi ăn tối chung không…?”

"Ơ? Còn chưa ăn sáng mà nói chuyện ăn tối làm chi?" - em trả lời tỉnh bơ, vừa nhai vừa nói.

"Nhưng mà tối nay chị có hứa với Kunikida giúp anh ấy soạn tài liệu rồi. Hay nhóc đi ăn với Kyouka - chan đi."

Atsushi đứng hình.

Ranpo đứng ngoài xem kịch.

Yosano thở dài, xui cho Atsushi vì đã thích một con bé mù tịt chuyện tình yêu.

Trụ sở ADA – giờ nghỉ trưa, 12:30.

Em vừa rời phòng cùng Yosano để đi ăn trưa, để lại cả đám ở lại nghỉ ngơi. Ranpo đang ăn bánh, Dazai ngả lưng trên sofa, còn Kunikida thì cố tập trung viết kế hoạch, nhưng thi thoảng lại lườm Dazai lẫn Atsushi.

Atsushi ngồi trên ghế, mắt nhìn theo em cho đến khi em khuất sau cánh cửa. Dáng vẻ đó không qua nổi mắt ai cả. Kể cả những người như Kunikida, Dazai và Ranpo.

"Này Atsushi~ định nhìn theo cô ấy đến bao giờ thế?" - Dazai từ đằng sau với khuôn mặt đầy nham hiểm nhìn cậu.

Atsushi giật mình quay lại:

"H-hả!? Không có gì hết Dazai - san!"

Ranpo ngậm nửa cái bánh, lười nhác nói:

"Vậy sao nhìn người ta cả buổi sáng, còn đem bữa sáng cho nữa. Không thích sao làm dữ vậy được?"

"Chúng ta không nên xen vào chuyện cá nhân, nhưng nếu là vì tình cảm thì nên cân nhắc cẩn thận. Cô ấy là thành viên mới, và cậu cũng vậy." - lần này Kunikida lên tiếng.

Dazai nhìn Kunikida cười cười rồi chõ vô tiếp:

"Nói thế nhưng anh là người tò mò nhất ở đây đó, Kunikida~"

Thử nghĩ xem, cảnh tượng ba tên đàn ông con trai hóng chuyện. Tưởng rằng chuyện quan trọng gì đó nhưng ai ngờ là chuyện tình cảm của nhóc Atsushi, đang bàn ra tán vào đủ thứ bởi ba ông tướng nào đó.

Bỗng dưng Kyouka chen vô và nói:

"Bộ Atsushi - kun thích chị T/b hả?"

"Ể!? A-ah không có!!!..."

Gương mặt cậu như sắp bóc khói. Đôi tai đỏ lên, hai tay luống cuống múa tay quay chân loạn xạ, mắt nhìn xuống bàn tay mình như thể trong đó có đáp án trốn tránh ánh nhìn của mọi người.

"Thích người ta rồi còn gì nữa." - Dazai đứng kế bên cười lớn.

"Chỉ là… chị ấy tốt với em, ấm áp, dễ thương, lại hay giúp đỡ… nhưng mà… em… em đâu có nói là thích đâu!" - Atsushi nói nhanh như sợ ai đó nghe thấy.

"Không nói là thích, nhưng biểu hiện thì lại rõ hơn chữ thích luôn rồi." - lần này Ranpo nói trúng tim đen của Atsushi.

Kunikida thở dài, vừa viết vừa lẩm bẩm:

"Tình cảm là điều không thể kiểm soát, nhưng nếu cậu thật lòng thì tôi sẽ không cản."

"Em nghĩ nên tỏ tình sớm, chứ không là chị ấy bị người khác cướp mất." - Kyouka nói.

Atsushi mặt càng đỏ hơn, hai tay nắm chặt:

"E-em sẽ suy nghĩ nghiêm túc ạ…"

Tại quán ăn nhỏ gần trụ sở.

Em đang ngồi trước mặt Yosano, hào hứng kể lại chuyện sáng nay:

"Chị biết không, sáng nay Atsushi có đưa cho em cái bánh để em ăn sáng. Dễ thương ghê ha?"

Yosano mỉm cười nhấp trà, đôi mắt khẽ liếc nhìn như sắp "điều tra" rồi bắt đầu dò hỏi em:

"Ừm, dễ thương thật. Mà em thấy Atsushi sao?"

Em ngẩng đầu, không chút phòng bị:

"Cậu ấy ngoan nè, lễ phép, hay giúp em với Kyouka - chan mấy việc lặt vặt. Tính cũng hiền nữa."

"Vậy em có thích mấy người như vậy không?"

Em gật đầu cái rụp, đáp tỉnh bơ:

"Thích chứ! Dễ thương mà, ai mà không thích một người bạn tốt như vậy chứ?"

Một.Người.Bạn.

Ôi Atsushi à, con đường chinh phục trái tim của cô bé "đầu đất" này sẽ rất là gian nan cho cậu đây.

"Ý chị là… thích kiểu khác cơ. Ví dụ như... em có bao giờ thấy tim đập nhanh khi ở gần ai đó chưa?"

"Chưa từng luôn á! Toàn đập nhanh khi chạy hoặc bị giật mình thôi à." - em chớp mắt, nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Hết cứu.

"Mà chị hỏi vậy làm gì? Có ai bị bệnh tim à?"

Yosano nén cười, gắp miếng thịt bỏ vào chén em:

"Không có ai bị bệnh tim, chỉ có người nào đó bị ngốc thôi."

"Ủa, ai bị ngốc vậy chị?"

Yosano cười trừ:

"Người đang cầm đũa đó."

"Ơ? Em hả? Em ngốc gì đâu?"

"Ngốc trong chuyện tình cảm. Ngốc đến nổi có người thích rõ rành rành ra-" - Yosano khựng lại, tự bịt miệng mình trước khi nói hết ra.

"Chị nói gì á?"

"Không có gì đâu, chị chỉ nói vậy ấy mà."

"Thì đâu ai nói cho em biết gì đâu, sao mà biết được." - em than thở.

"Chị tự hỏi, nếu một ngày nào đó người đó hôn em, em có nhận ra là người ta thích em không?"

Em nghĩ một lúc, gật đầu:

"Có chứ! Lúc đó chắc chắn biết rồi!"

"Nhưng giờ quá trễ rồi ngốc ạ!"

Trời hôm nay không mưa, cũng không nắng. Một ngày quá lý tưởng để bị vướng vào rắc rối.

Em, Atsushi và Akutagawa, vâng chính là cái tên gắt gỏng đó, được phân công đi làm nhiệm vụ chung với tụi em. Mọi thứ khá suôn sẻ cho đến khi em vô tình đá trúng một cái thùng khả nghi là có chứa bom.

Ầm!!!

Khói mù mịt, đạn bay loạn xạ. Em ho sặc sụa, rồi giọng Akutagawa vang lên trông có vẻ tức giận:

"Cô bị đần à?"

"Đừng có thô lỗ với chị ấy như thế! chị T/b không cố ý đâu."

"Ngươi lại bênh cô ta. Bao giờ thì ngươi mới học cách tập trung vào nhiệm vụ thay vì quan tâm mấy thứ lãng xẹt?"

Em cũng chẳng hiền lành gì mà đáp lại:

"Không có lông mày thì không có quyền lên tiếng."

"Cô-" - Akutagawa khựng lại, khuôn mặt tức giận mà liếc nhìn em.

"Ơ, chị T/b - chan?!" - Atsushi hốt hoảng.

Không khí căng như dây đàn nhưng dây này chắc bị đứt ngang đoạn hội thoại. Cả nhóm nhanh chóng bị bao vây, nhưng nhờ vào Whispers of Zephyr, em khéo léo tạo ra một cơn gió xoáy lôi một đám khỏi boong tàu tiện thể hất luôn Akutagawa vào cột điện gần đó.

Akutagawa nổi trận lôi đình mà quát lên:

"Cô đang làm cái quái gì vậy?!"

"Xin lỗi! Đôi lúc tôi vẫn chưa thể điều khiến nó được."

Atsushi chạy theo đỡ Akutagawa:

"Anh ổn chứ Akutagawa - san?!"

"Ta sẽ không tha thứ cho cô ta đâu!"

Sau vụ đó, nhiệm vụ kết thúc không quá tệ. Nhưng trong lúc đánh nhau với kẻ địch em có đỡ đạn cho Akutagawa viên đạn bắn trúng ngay vai em và hiện tại nó đang chảy máu khá nhiều. Nhưng với tính cách của một đứa lạc quan như em thì em cũng chẳng buồn mà đỡ cho hắn một viên đạn.

Mà hình như hắn ta đang áy náy thì phải?

(1)

-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip