✧˖°Chuuya - Thổ Lộ Với Nàng
-.🎀.-
"Cả thế giới này, chỉ cần em là dịu dàng với anh là đủ."
°Nối tiếp chuỗi số (1)°
•
•
•
Một buổi sáng nắng mai, ánh mặt trời le lói qua hàng loạt tán cây, đổ xuống những vệt sáng nhảy nhót trên nền đất ẩm sương. Port Mafia - nơi vốn phủ đầy bóng tối và bí mật bỗng trở nên yên bình đến lạ.
Em vẫn như mọi khi, là cô gái nhỏ chăm chỉ. Từng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa hành lang vắng, trên tay ôm một xấp hồ sơ dày cộp mà Boss đã giao từ hôm qua. Mái tóc em khẽ lay động theo từng bước chân, bắt ánh nắng rơi rớt qua những kẽ tóc mềm.
Ở một góc khuất nơi hành lang tầng ba, Chuuya Nakahara tựa người vào khung cửa sổ, tay cầm ly cà phê đen còn vương khói ấm. Đôi mắt xanh ánh lên một tia nửa tỉnh nửa mơ lặng lẽ dõi theo dáng hình nhỏ bé ấy. Anh không lên tiếng. Cũng không gọi em lại. Chỉ khẽ mỉm cười, cái kiểu cười mà chính anh cũng chẳng nhận ra mình đã quen dành cho một người duy nhất.
Có lẽ buổi sáng của anh, không phải bắt đầu bằng tiếng đồng hồ báo thức.
Mà là bóng dáng em đi ngang qua cùng một ánh nắng đủ khiến tim anh dịu lại giữa chốn hoang tàn.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo vài tờ hồ sơ mỏng trên tay em bay loạn xạ giữa hành lang. Em hoảng hốt cúi xuống nhặt, loay hoay giữ lấy mớ giấy tờ đang rơi, thì bất ngờ một bàn tay khác đã nhanh hơn.
"Không cẩn thận gì cả." - Giọng nam trầm khẽ vang lên bên cạnh.
Em ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Chuuya đang nhìn mình với một nụ cười nhàn nhạt. Gió khẽ hất nhẹ mái tóc màu hoàng hôn, để lộ khuôn mặt mang chút kiêu ngạo quen thuộc, nhưng hôm nay lại có gì đó dịu dàng hơn thường ngày.
"Này, cô là người mới đúng không? Làm việc ở bộ phận giấy tờ à?" - Anh hỏi, đồng thời đưa tay nhặt giúp em tờ hồ sơ cuối cùng.
Em luống cuống nhận lấy, nhẹ cúi đầu:
"Vâng... cảm ơn tiền bối Nakahara. Em tên là T/b mới vào Port Mafia được hơn một tháng..."
Chuuya khẽ "ừ" một tiếng. Đôi mắt xanh ấy khẽ liếc qua xấp hồ sơ em đang ôm, rồi dừng lại trên gương mặt lúng túng của em.
"Chắc cực lắm khi làm ở chỗ đó. Toàn việc nhàm chán với mấy ông sếp mặt lạnh." - Anh nửa đùa nửa thật.
Em bật cười khẽ. Còn Chuuya chẳng biết từ khi nào lại thấy mình muốn được nghe giọng cười ấy thêm một lần nữa.
"Vậy thế này nhé..." - Anh khẽ bước một bước lại gần, thấp giọng:
"Nếu mấy tên trong đó có làm khó, cứ đến tìm tôi. Tôi sẽ xử lý họ."
Ánh mắt anh ánh lên một tia tinh nghịch, và gương mặt em bất giác đỏ lên trong làn nắng đang đổ xuống đầy hành lang.
Đó là cái ngày mà anh lần đầu gặp em.
•
•
•
Em chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong Port Mafia. Kẹp hồ sơ, pha cà phê, thỉnh thoảng bị sai vặt làm đủ chuyện lặt vặt. Chẳng ai nhớ tên, chẳng ai quan tâm.
Trừ anh.
Chuuya Nakahara người luôn xuất hiện trong bộ suit đen chỉn tề, mùi rượu đắt tiền thoảng qua mỗi bước chân, và ánh mắt sắc lẹm tưởng như chẳng bao giờ nhìn xuống kẻ dưới. Thế mà anh lại hay liếc nhìn em mỗi lần em đi ngang. Đôi khi là ánh mắt cau có, đôi khi là tiếng gọi tên em giữa đám đông.
"Đi đứng cho cẩn thận vào, ngã người ta thì sao?" - giọng anh lười nhác nhưng không có ý tức giận.
Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần em sơ ý suýt ngã, anh luôn đưa tay ra đỡ. Khi trời mưa, áo khoác của em chẳng đủ ấm, anh lại là người đưa chiếc áo đen quen thuộc của Chuuya được khoác lên vai. Anh bảo:
"Lấy tạm cái áo này của tôi đi, cô mà nằm lăn ra bệnh thì không ai chăm sóc cô được đâu. Hiểu chưa?"
Tình cảm không đến từ những hành động lớn lao, mà từ những lần tay chạm tay khi đưa ly cà phê, ánh mắt bắt gặp nhau rồi vội lảng tránh. Em không rõ từ khi nào trái tim mình đập lệch nhịp vì một người như anh. Còn anh dù chẳng bao giờ nói rõ nhưng ánh nhìn mỗi khi em cười, đã đủ để em nhận ra.
Anh là một con người thật sự ấm áp không như vẻ ngoài tàn bạo.
•
•
•
Em là người lễ phép. Gặp ai cũng đều một dạ hai thưa. Dù là bất kì ai, là người bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn em, em vẫn giữ thái độ lễ phép với người đó. Có lẽ do gia đình đã nuôi nấng và dạy dỗ em thành một người đàng và tử tế, biết lễ phép với người khác.
Người ta bảo Chuuya là kẻ nóng nảy, cộc cằn, từng ra tay không chớp mắt. Ấy thế mà đứng trước em, một cô gái nhỏ nhẹ với từng lời "dạ thưa", hắn lại thấy mình... thật bối rối.
Bối rối đến mức chỉ cần em gọi một tiếng "vâng, anh Chuuya", là hắn đã nghĩ đến cảnh em đứng trong bếp, quay lại nhìn hắn với đôi mắt dịu dàng, miệng cười e thẹn gọi hắn bằng giọng lễ phép ấy trong vai trò người yêu cũng đủ khiến hắn mê đắm đuối, sướng tê trong người.
Và rồi chính cái ý nghĩ đó khiến mặt hắn đỏ ửng. Vội quay đi, lấy cớ là khói thuốc hay ánh nắng chói chang buổi trưa. Nhưng thật ra, chỉ là để giấu đi cái cảm xúc đáng xấu hổ đang trào dâng trong lồng ngực một kẻ tưởng chừng như không biết yêu.
•
•
•
Em không biết rằng, chỉ một nụ cười nhẹ với đồng nghiệp cấp dưới, một cậu lính mới vụng về mang bản báo cáo sai đến lần thứ ba cũng đủ khiến Chuuya Nakahara cảm thấy gai mắt.
Từ phía xa hành lang, anh dừng bước. Đôi mắt xanh ánh lên một tia khó chịu rất khẽ, nhưng cũng đủ để khiến bầu không khí quanh anh dày đặc hơn một chút. Ly rượu trong tay anh cũng thôi lắc nhẹ.
Cậu lính kia gãi đầu, nói gì đó khiến em bật cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất thoáng như thể ánh nắng hiếm hoi lọt vào thế giới tối tăm của Port Mafia.
Và Chuuya ghét điều đó.
Khi cậu ta rời đi, anh bước thẳng về phía em. Bước chân nặng hơn thường ngày. Em quay ra thì đã thấy bóng anh đứng chắn trước mặt.
"Vui lắm sao?"
"D-dạ?"
"Thằng nhóc đó, nói gì khiến em cười tươi đến vậy?"
Giọng anh bình thản, nhưng bàn tay đút túi đang siết nhẹ. Em mím môi, định đáp lại thì bất ngờ anh cúi sát hơn. Mùi rượu vang đỏ pha lẫn chút khói thuốc từ cổ áo anh phả vào không khí. Tay anh chống tường, giữ khoảng cách nhưng đủ có thể nghe được nhịp tim của đối phương.
Thình thịch.
"Đừng cười với người khác như thế nữa. Dù chỉ là vô tình em cũng khiến người ta hiểu lầm."
Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt linh hồn em. Ghen tuông không quá lộ liễu, nhưng từng câu từng chữ đều nặng trĩu một thứ cảm xúc khó chịu và khó giải thích. Đầy bản năng, đầy chiếm hữu, như thể em là thứ anh đã đánh dấu bằng máu, là của riêng mình hắn, không ai được chạm vào.
"Hiểu chứ, cô gái của tôi?"
Em bất giác đỏ mặt. Trái tim đập nhanh hơn khi nghe bốn chữ anh vừa buông ra.
Cô gái của tôi
Không phải một lời tỏ tình ngọt ngào, càng không phải lời hứa hẹn dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt và giọng điệu ấy là một sự nghiêm túc khiến em không thể xem nhẹ.
"Anh..." - em định hỏi lại, nhưng câu từ nghẹn lại nơi cuống họng khi thấy biểu cảm của anh, một Chuuya chẳng còn vẻ lãnh đạm như mọi ngày.
Em đưa tay khẽ chạm vào vạt áo anh, ngẩng lên, cố giữ giọng nhẹ nhàng.
"Vậy... nếu em là của anh... thì anh cũng không được liếc nhìn ai khác đâu đấy."
Chuuya hơi sững người.
Rồi anh bật cười, một nụ cười trầm ấm, xen chút bất lực và hạnh phúc.
"Tôi liếc ai bao giờ? Cả cái Port Mafia này, tôi chỉ nổi điên khi thấy em cười với người khác thôi."
Anh đưa tay gạt nhẹ một lọn tóc trước trán em, đôi mắt dịu đi.
"Ngốc ạ. Tôi ghen vì tôi thích em. Lẽ ra em nên biết từ cái lần tôi nhường chiếc áo khoác cho em giữa mưa cơ."
Em mím môi cười khẽ, cảm xúc rối bời mà ngọt ngào. Anh có thể không nói nhiều lời lãng mạn, nhưng những hành động, những ánh mắt... đã quá đủ để em đáp lại:
"Vậy thì... em cũng thích anh."
(2) End
-.🕯️.-
Mèo Ngố❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip