Dazai - Chạm Vào Em
-.🎀.-
"Chạm môi vào rượu chỉ làm môi tê nhưng chạm vào em, lại khiến cả linh hồn run rẩy."
°nối tiếp chuỗi số (1)°
•
•
•
Vẫn như mọi khi, cả trụ sở ai nấy đều bận rộn với công việc không màng đến thời gian.
Nhưng trừ ai kia đang ngóng trông nàng thơ của hắn.
Dazai không biết từ khi nào bản thân hắn lại có thói quen hay ngước nhìn đồng hồ thường xuyên. Cứ cách 5 - 10 phút là ngoáy đầu lại nhìn một lần, thiếu điều cái cổ của Dazai muốn gãy ra làm hai nếu cứ tiếp tục ngước lên rồi ngước xuống.
Nằm gục xuống bàn làm việc định bụng chớp mắt nghỉ ngơi một chút nhưng tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân của giày cao rót đã lôi kéo hắn bật dậy.
Hắn biết em đã đến.
Khuôn mặt chán nản từ lúc nãy bây giờ trở nên hớn hở khi thấy em bước vào trụ sở ADA. Hắn nói:
"Chào T/b - chan~, hôm nay em có muốn tự sát cùng với tôi không?"
"À, xin lỗi anh nhé Dazai - san hiện tại em đang có việc cần làm, hẹn lần sau nhé."
Cứ như thế ngày này qua tháng nọ. Mỗi lần khi gặp em là Dazai kiểu gì sẽ nói câu đầu tiên là rũ em đi tự tử đôi cùng hắn. Thầm nghĩ trong đầu ngoài câu đó ra không còn câu nào khác ngoài việc tự sát sao?
Dạo gần đây Dazai có biểu hiện rất lạ. Đủ để Kunikida liếc nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Ranpo lắc đầu thở dài như thể đã biết từ trước, nhìn một phát là biết tên này đang crush ai đó rồi.
Nhưng anh cũng mong là Dazai không làm gì khiến con bé kia phải sợ chạy mất dép.
.
.
.
Dazai từng nghĩ mình hiểu rõ tình yêu, hiểu theo cách của một kẻ dùng lý trí.
Nhưng khi em ngồi trước mặt hắn, nhẹ nhàng cột tóc, tay áo hơi xắn lên để lộ cổ tay nhỏ xinh. Hắn nhận ra mình đang bối rối.
"Anh uống thuốc chưa đấy?" - em hỏi, giọng nhỏ nhẹ nói với anh.
Dazai định buông câu đùa quen thuộc, nhưng môi lại ngập ngừng.
"À... rồi. Cảm ơn em vì đã nhắc."
Một chút vụng về. Một chút hoảng loạn trong lòng. Và rất nhiều lần lén nhìn em qua khóe mắt, để chắc rằng em vẫn ở đó.
Vẫn trong tầm nhìn của hắn.
Hắn không thích cái cách em nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như thể thế giới này chưa từng làm em tổn thương. Một ánh nhìn khiến mọi lớp vỏ bọc hắn dựng nên đều sụp đổ bằng một ánh mắt mà em trao cho hắn.
Dazai cười, như mọi khi. Nhếch môi đầy vẻ bất cần. Nhưng trong lòng hắn là một vùng hỗn độn đầy phức tạp, nơi ánh mắt em cứ mãi luẩn quẩn, dai dẳng như hương rượu Absinthe còn vương trên đầu lưỡi.
Hắn ghét cảm giác yếu đuối ấy.
Hắn không nói ra, nhưng mỗi lần em nhìn người khác bằng ánh mắt ấy, trái tim hắn như có thứ gì đó co rút lại. Ánh mắt đó... Ánh mắt mang hơi ấm làm mềm cả những vết thương hắn giấu kín không được dành cho ai khác ngoài hắn.
Dazai không thích em dùng ánh mắt ấy ngoài ai khác trừ hắn.
Hắn tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, thậm chí là rất ích kỷ.
Nhưng Dazai đâu quan tâm điều đó.
Bởi lẽ, khi em ngồi bên khung cửa sổ, ánh nắng rọi qua mái tóc em như một dải lụa vàng óng, khi đôi mắt em lấp lánh như ánh trăng đổ trên mặt ly rượu thì thế giới này chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc em là của hắn.
Em là nàng thơ mà hắn không bao giờ xứng đáng có được, nhưng lại không nỡ buông tay. Là cơn nghiện duy nhất khiến hắn không muốn cai.
Và nếu tình yêu này là tội lỗi, thì hắn nguyện mang cái danh tội đồ đó chỉ để mãi mãi giữ em bên mình.
Vì ai biểu nàng thơ của Dazai khiến hắn si mê quá đỗi.
.
.
.
Mưa bắt đầu đổ bất chợt. Thấm ướt mái tóc nâu mềm. Dazai chẳng buồn che, cứ để từng giọt lạnh ngấm vào da thịt như một cách trừng phạt nhẹ nhàng.
Cho đến khi đôi tay em chạm vào mái tóc ướt đó dịu dàng, nhẹ nhàng, như thể hắn là thứ gì đó mong manh cần được nâng niu.
Em khẽ vuốt từng lọn tóc nâu sẫm, gỡ nhẹ những giọt mưa còn đọng lại.
Dazai không nói gì. Hắn nhìn em, đôi mắt nửa giễu cợt, nửa tĩnh lặng nhưng tim hắn lại đập lệch một nhịp.
Chỉ là mái tóc ướt thôi mà. Nhưng cũng đủ khiến hắn cảm thấy mình được chạm vào một thứ gọi là bình yên.
Và lúc ấy, hắn nghĩ nếu cơn mưa nào cũng có thể mang em đến gần thế này, thì hắn nguyện ướt mãi chẳng cần che ô.
Để có thể ở gần bên em nhiều hơn.
"Dazai - san mau về nhà em nhé, anh bị ướt thế này kiểu gì cũng bị bệnh."
Dazai thoáng ngẩn người. Em nói rất tự nhiên, như thể đang mời một người bạn thân về trú mưa, nhưng với hắn đó là một lời mời gọi ngọt ngào đến mức phát điên.
"Ồ? Em đang rủ anh về nhà riêng đấy à?" - Hắn nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật, nhưng không hề giấu nổi vẻ thích thú nơi khóe miệng.
"Nếu không đi thì thôi." - Em thở dài làm bộ giận dỗi.
"Đi chứ. Làm sao có thể từ chối một lời mời tử tế như vậy được."
Thế là cô lôi hắn về nhà mình bằng cả sự lo lắng lẫn thứ dịu dàng khiến hắn chẳng thể nào kháng cự.
Dazai ngồi phịch xuống ghế, mái tóc nâu sẫm nhỏ từng giọt nước xuống cổ áo. Hắn chẳng buồn lau, chỉ liếc nhìn em qua khóe mắt, giọng nói lười biếng:
"Em có khăn không? Lau giúp anh đi, anh lạnh quá rồi này."
Lý do thật nực cười. Một thiên tài như hắn thừa sức tự lau khô mái tóc mình, nhưng Dazai lại thích cái cảm giác được em chăm sóc.
Khi em cầm chiếc khăn đến gần, hắn khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo để mặc em lau nhẹ từng sợi tóc.
Hắn nhắm mắt, tận hưởng cảm giác đầu ngón tay em lướt qua da đầu vừa dịu dàng vừa ám ảnh.
Dazai biết mình ích kỷ. Nhưng nếu cái cớ trẻ con ấy có thể khiến em lại gần hắn hơn một chút thì hắn sẽ còn viện cớ nhiều hơn thế nữa.
Chỉ để có em, bên cạnh trong những khoảnh khắc nhỏ bé, yên bình như thế này. Bỗng em thốt lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Lúc nào cũng như thế, anh chẳng bao giờ lo cho bản thân mình gì cả." - giọng em dịu dàng, như tơ mỏng lướt qua lớp vỏ lạnh lùng hắn mang theo suốt bao năm.
Dazai không trả lời. Bạn cúi xuống, lau mái tóc ướt của hắn, cử chỉ quen thuộc bạn vẫn hay làm mỗi khi trời mưa.
Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt chạm phải mắt nàng.
Gần. Rất gần.
Một khoảng lặng phủ xuống. Chỉ còn tiếng mưa, tiếng thở nhè nhẹ, và nhịp tim không ai dám lên tiếng gọi tên.
"Em biết không..." - Giọng hắn trầm lại, khàn hơn mọi khi.
"Anh thấy mình nguy hiểm lắm."
Bạn hơi nghiêng đầu, bất ngờ. "Vì sao?"
"Vì mỗi lần em chạm vào anh thế này..." - hắn đưa tay lên chậm rãi, cẩn trọng như thể bạn là đóa hoa thủy tinh mỏng manh rồi đặt nhẹ lên má bạn.
"Anh chỉ muốn kéo em lại gần thêm chút nữa."
Em mở to đôi mắt nhìn hắn, có chút ngại ngùng và bỡ ngỡ.
"Thật tệ, phải không? Một kẻ như anh lại muốn giữ em bên mình lâu thêm chút nữa."
Bạn đặt tay lên mu bàn tay hắn.
"Không tệ đâu. Chỉ là... em cũng thấy vậy."
Dazai nhìn em với vẻ dịu dàng hiếm thấy. Rồi khẽ khàng, hắn nghiêng mặt xuống nhưng không hôn em.
Trán tựa vào trán rồi nhắm mắt lại. Bởi với Dazai Osamu, chỉ cần một cái chạm nhẹ nhàng như thế cũng đủ để sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo bên trong hắn.
(2) End
-.🕯️.-
Mèo Ngố❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip