Dazai - Mùi Rượu Và Em

-.🎀.-

"Ly rượu đắng đến đâu cũng chẳng bằng dư vị khi anh nhớ em."


Trên đời này, thứ mà Dazai Osamu không ngờ tới có lẽ là định mệnh.

Là một ánh nhìn tưởng chừng là vô hại, vô ý hay vô tình.

Hay chỉ đơn giản là một ánh mắt biết cười của em dành cho hắn khi cả hai ta vừa mới gặp nhau ?

Dazai Osamu - hắn chưa từng yêu ai, và cũng chưa từng nghĩ tới việc yêu một ai đó.

Bởi lẽ vì hắn cảm thấy tình yêu là thứ không cần thiết trong cuộc đời hắn.

Và cũng không quan trọng.

Cho đến khi hắn gặp em.

Em bước vào ADA vào một buổi sáng mùa thu, khi nắng còn vương hờ qua khung cửa sổ cũ kỹ.

Trụ sở lúc ấy im lặng một cách yên bình, có lẽ ai ai cũng đều mãi mê với công việc của riêng mình, hoặc đơn giản chỉ là đang tận hưởng một buổi sáng của mùa thu đầu mùa cùng ánh nắng ấm áp chiếu vào nơi những con người đang tất bật cho công việc bận rộn hôm nay.

Và hắn - Dazai Osamu ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế đang bận mãi mê suy nghĩ hôm nay không biết nên tự sát như thế nào thì hắn đã thấy một bóng dáng nhỏ bé lấp ló ở ngưỡng cửa.

Em khi ấy như một nàng thơ bước ra từ trong tranh, làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc dài được xả ra, sống mũi cao ráo và nhỏ nhắn, chân mày vòng nguyệt, thanh mảnh làm nên nét dịu dàng và đầm thắm, đôi mắt to tròn, long lanh chưa bám đầy bụi trần.

Đôi mắt em khẽ lướt nhìn xung quanh và vô tình nhìn trúng hắn.

Mắt chạm mắt.

Một nụ cười được tô vẽ lên gương mặt xinh ấy với ánh mắt đầy ý cười.

Tim hắn bỗng lệch đi một nhịp.

Sau khi được Kunikida giới thiệu thì mới biết em là thành viên mới của trụ sở ADA.

"Em tên là T/b, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ."

"Một thiên thần giáng thế giữa chốn phàm nhân, không biết vị tiểu thư xinh đẹp này có muốn tuẫn tình đi tự sát đôi với kẻ hèn mọn này-"

"Đủ rồi Dazai!!!" - Kunikida đục một phát ngay mặt Dazai để khiến hắn im miệng lại trước những phát ngôn mất não thốt ra từ miệng hắn.

Ai hỡi đời nay muốn làm quen với con gái nhà người ta mà đòi tự sát đôi?

Chỉ có thể là Dazai Osamu.

Kunikida tự dặn trong lòng mình nhất quyết sẽ bảo vệ thành viên mới này và không để T/b làm quen với con người không được bình thường như Dazai đâu.

Em nghe thế chỉ cười nhẹ và hùa theo hắn.

"Vâng nếu vậy thì được."

Anh khựng lại một giây và nhìn em. Nở một nụ cười như thường lệ khi thấy em đáp lại.

Kunikida bên ngoài há hốc mồm không tin cảnh tượng này đang xảy ra trước mắt.

Vậy thì coi như anh chưa từng nói gì đi.

.

.

.

Mới đây hai tháng đã trôi qua.

Em đã hoà nhập vào công ty và làm quen với nhiều thành viên khác trong trụ sở. Thậm chí em chính là một điểm nhấn mang lại cảm giác bình yên giữa bộn bề nơi đây.

Em hay mang trà đến cho Yosano, giúp Atsushi dọn dẹp hồ sơ, làm bánh tặng Ranpo và hay nhắc nhở Kunikida nghỉ ngơi. Còn với Dazai? Em không hỏi hắn vì sao hay ngồi một mình ở trên sân thượng. Em chỉ đơn giản là vô tình bắt gặp hắn thường xuyên tới đây và đi tới chỗ hắn đang đứng, và cả hai im lặng ngắm nhìn cả bầu trời nhuộm sắc màu hoàng hôn rực rỡ.

"Em không thắc mắc vì sao tôi không nói chuyện với em nhiều như người khác?"

"Không cần phải nói. Em biết anh là người không cần lời nói để lắng nghe."

Hắn bất giác quay đầu nhìn em. Một lúc lâu.

Hắn sợ cái cách em im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo xoáy sâu vào tâm can hắn, nhưng đủ để khiến Dazai hình dung được em đang nghĩ gì về hắn và đằng sau những lớp băng gạc mà anh ngày ngày che dấu.

Như thể em biết rõ hắn là ai.

Tối hôm đó, hắn uống rượu một mình. Ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu gương mặt thanh tú, mái tóc nâu rũ rượi ôm sát khuôn mặt càng khiến hắn trở nên ma mị và có sức hút lạ thường. Tay lắc nhẹ ly rượu Absinthe - loại rượu được cho là các nhà văn, thi sĩ thời xưa - những kẻ chạy trốn giữa thực tại tìm kiếm cảm hứng trong men say và cả cái chết.

Trong đó có hắn.

Tuy Dazai không phải là thi sĩ hay nhà văn, nhưng vế sau nói đúng. Hắn luôn tìm kiếm cái chết, hắn coi việc tự sát là thú vui tao nhã và luôn hiện hữu trong cuộc sống không thể thiếu.

Absinthe là loại rượu mạnh mang lại mùi vị đắng chát và rất kén người chọn. Hương đầu ngọt nhẹ và cay the, hương giữa có vị đắng của thảo mộc và ngải đắng, hương cuối là sự kết hợp bạc hà the mát.

Vị rượu vừa cay vừa chát tan vào đầu lưỡi. Dazai thừa nhận rất khó uống, nhưng hắn không dừng lại, khó có thể dứt ra khỏi cơn mộng mị, cảm giác lâng lâng mà loại rượu ấy mang lại. Giống như cái cách mỗi khi em nhìn hắn.

Đôi mắt em như thể có cả bầu trời chiều tan vào đó, ánh sáng lấp lánh trong vệt cười mảnh khảnh nơi khóe mi. Một nụ cười không nở trên môi, mà ẩn ý trong ánh nhìn. Mỗi lần hắn bắt gặp, tim như khựng lại một nhịp, rồi lặng lẽ trôi vào một cơn say dịu dàng.

Một khi đã bước vào vũng lầy càng vùng vẫy thì càng bị nhấn chìm.

Chìm trong biển tình.

Uống say ánh mắt mà em trao cho hắn.

Hắn tặc lưỡi.

Absinthe khiến người ta lạc lối trong mê sương, còn em khiến hắn lạc trong một giấc mơ không lối ra.

Mùi hương của em cũng giống như thế. Hắn nghĩ, đôi mắt khép hờ.

Không phải là mùi nước hoa đắt tiền, mà là thứ hương riêng biệt chỉ mỗi mình em có, như sương sớm ngấm vào áo trắng, như gió cuối thu lướt qua những sợi tóc mềm. Hơi thở em, ánh mắt em, nụ cười em - tất cả đều lặng lẽ được hắn khắc sâu vào tâm trí mà mãnh liệt chiếm lấy hắn.

Đêm tĩnh lặng. Nhưng trong hắn, em vẫn đang mỉm cười, dịu dàng như dư vị của một ly Absinthe vừa mê hoặc, vừa khiến người ta chẳng thể quên.

Bởi lần đầu tiên trong đời...
Hắn sợ mình không phải người duy nhất trong lòng em.

Và cũng là lần đầu tiên, mùi rượu hắn uống lại thua xa mùi hương còn vương lại nơi áo khoác em đã để quên hôm ấy.

(1)

-.🕯️.-

Mèo Ngố❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip