✧˖°Dazai - Tiếng Hát Giữa Biển Đêm

-.🎀.-

"Hôn anh, rồi biến mất trong thủy triều."

Đêm hôm khuya khoắt, cùng tiếng gió khẽ kêu rít lên. Lần đầu họ gặp nhau là vào một đêm yên ả, khi gió biển thôi thở dài và sóng cũng rút lui để lắng nghe. Dazai Osamu đang đi dạo xung quanh để khuây khoả, anh là một kẻ không tin vào những câu chuyện cổ tích hay những lời đồn đại được truyền miệng, chỉ đơn giản là đi dạo dọc bờ cát, trong tâm thế nhàn du của một kẻ không còn sợ điều gì trên đời.

Người dân trong làng và đám thủy thủ vẫn thường rỉ tai nhau về một sinh vật sống giữa lòng đại dương - một nàng siren mang giọng hát mê hoặc, thường quyến rũ những kẻ xấu số rồi cướp lấy linh hồn họ. Nhưng với hắn, đó chỉ là những lời dọa dẫm dành cho đám thủy thủ mê rượu và những kẻ nhát gan.

Hắn làm gì mà tin những câu chuyện viển vông này cơ chứ.

Hắn không tin.

Trời hôm nay có vẻ khá lạnh hơn thường ngày, màn đêm u tối và ánh đèn mờ nhạt rọi vào khuôn mặt mệt mỏi của hắn, làn gió như vuốt ve từng mái tóc nâu mềm mà khẽ đung đưa theo gió. Xa xa giữa màn đêm, một âm thanh ngân vang như tiếng đàn vỡ vụn dưới ánh trăng. Một giai điệu dịu dàng nhưng không kém phần bi ai, vang lên từ phía đại dương xanh thẳm, nơi những vì sao soi rọi xuống mặt nước như những dải lụa mềm do từ tay mẹ thiên nhiên dệt nên.

Biển đêm, gió mặn, sóng thì thầm. Ánh trăng vỡ vụn trên mặt nước.

Một tảng đá đơn độc nhô lên giữa đại dương thăm thẳm. Một giọng hát u buồn ngân vang như lời ru dành cho những kẻ lạc lối. Và nàng siren với đôi mắt long lanh, mái tóc ướt đẫm từng sợi tóc chạm vào làn da trắng như sương sớm, đôi môi đỏ mọng và từng giọt nước trên mái tóc nhẹ nhàng rơi xuống khuôn mặt yêu kiều nhưng tỏ ra một vẻ đẹp ma mị đến hút hồn.

Ánh trăng chiếu rọi vào hình bóng của nàng siren từ phía xa càng khiến cô trở nên mờ ảo và huyền bí.

Bỗng có một tiếng động khẽ trên bờ cũng đủ khiến nàng cảnh giác. Với một cái liếc mắt về phía ánh trăng, nàng nhẹ nhàng lặn xuống làn nước sâu, để lại sau lưng chỉ còn mặt biển phẳng lặng và tiếng hát vừa tắt.

Với cảnh tượng vừa thoáng lướt qua trước mắt hắn đứng lặng người. Một siren ư?

Nàng vừa hiện ra từ màn sương xa xăm, giọng hát còn vương trên mặt nước, rồi phút chốc đã ngụp lặn xuống biển sâu, để lại mặt sóng chỉ còn phản chiếu ánh sao.

Tim hắn khẽ run lên một nhịp, chẳng rõ vì lạnh hay vì điều gì khác. Một thứ gì đó mơ hồ len lỏi giữa những suy nghĩ chằng chịt trong đầu.

Tất cả lời đồn của đám thủy thủ, những câu chuyện được kể bên ánh lửa, tiếng gió gào và rượu đắng là thật?

Và rồi giữa tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên tai, hắn khẽ bật cười không lí do.

Thật thú vị.

Một ngày đẹp trời để hắn có thể tự sát.

Trời xanh ngắt, nắng vàng trải dài trên mặt nước. Chim hải âu bay ngang qua, để lại những tiếng kêu trống rỗng giữa khoảng trời mênh mông. Nhưng đối với hắn, tất cả chỉ là những mảnh ghép vô nghĩa.

Dazai đi đến gần bờ biển, sóng biển nhẹ nhàng vỗ về. Hắn đến đây là vì đang có chút ngẫu hứng, hoặc nói trắng ra là hắn đang chán.

Dazai như mọi khi khoác lên mình chiếc áo măng tô, cổ áo sơ mi mở một nút. Mắt hắn nhắm hờ, ngửa mặt đón gió biển. Không ai đi dạo với vẻ mặt cam chịu đến thế, trừ khi đó là lần cuối cùng.

Không cần nghĩ quá nhiều. Dazai để cho cơ thể mình đổ xuống làn nước, như một lời từ biệt không ai được nghe. Nước tràn vào phổi khiến Dazai  chẳng thể thở. Hắn chìm dần vào đại dương, như thể muốn tan biến trong tiếng thì thầm của biển cả.

Trong màn đêm đặc quánh của cơn mê, hắn thấy một thứ ánh sáng mờ nhòe như ánh trăng bị bóp nghẹt bởi sóng nước.

Một khuôn mặt.

Lờ mờ, mong manh, nhưng lại quá đỗi dịu dàng. Mái tóc dài buông thả, làn da trắng tựa ánh trăng non, và đôi mắt ấy như chứa cả đại dương buồn bã.

Là em?

Hắn không thể gọi tên, cũng chẳng thể động tới, tầm nhìn của Dazai bị hạn chế. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, hắn nghĩ mình đã chết. Nếu cái chết có hình hài, thì hẳn chính là em, người con gái mang vẻ đẹp đến độ khiến cái chết phải cúi đầu.

Một bàn tay chạm vào má hắn, dịu dàng đến nỗi cơ thể lạnh ngắt của hắn như muốn nức nở.

Rồi Dazai ngất lịm đi trong vòng tay của nàng.

Khi tỉnh dậy, anh ho sặc sụa. Thấy bản thân đang ở trên bờ.

Hơi ấm từ bàn tay mà em chạm vào má anh và khuôn mặt mờ ảo dưới đại dương.

Thứ hắn nhớ rõ nhất là đôi mắt nàng.

Buổi sớm mai, khi ánh nắng trải nhẹ trên từng phiến đá lát đường, hắn lại gặp nàng.

Lần này, nàng không còn là sinh vật nửa người nửa cá, không còn ánh trăng phản chiếu trên làn da ướt đẫm hay giọng hát vọng lại.

Nàng giờ đây là một cô gái ẩn mình trong dòng người đang vội vã bắt đầu một ngày mới.

Chiếc váy xanh sẫm dài đến đầu gối, như mang theo sắc màu của biển sâu. Áo sơ mi trắng tinh khôi được điểm xuyết bằng một chiếc nơ đỏ nhỏ thắt nơi cổ áo.

Hắn đi ngang qua nàng, một thoáng lướt qua. Hắn quay đầu nhìn em.

Một mùi hương thoảng qua dịu ngọt, trong trẻo.

Mùi của hoa mộc lan pha chút hổ phách và muối biển, gợi nhớ đến sớm mai ẩm ướt bên bờ đại dương, nơi ký ức chưa kịp trôi đi.

Nàng đang bước đi, đôi giày chạm nhẹ lên mặt đất, mái tóc khẽ bay theo từng  bước chân.

Và hắn chắc chắn sẽ lại theo đuổi ảo ảnh ấy, một lần nữa.

Họ lại gặp nhau.

Lần này không phải trong màn đêm tĩnh mịch, mà là vào một buổi xế chiều, khi hoàng hôn khẽ nghiêng mình hôn lên mái tóc em. Ánh sáng vàng cam rót xuống như mật ong, phản chiếu trong từng lọn tóc mềm khẽ bay theo gió, khiến nàng trông như được dệt từ chính màu trời lúc chạng vạng.

Gió biển lùa qua dịu nhẹ như bàn tay người tình, nâng niu từng chuyển động của nàng. Lũ chim bồ câu bất chợt bay vút lên bầu trời, vẽ nên những vệt cánh trắng giữa nền lửa đỏ đang thiêu rụi ranh giới giữa ngày và đêm.

Hắn đứng đó, cách nàng không xa.

Trên tay là chiếc máy ảnh cũ kỹ. Hắn chẳng bao giờ có thói quen này, nhưng hôm nay tự nhiên có ngẫu hứng nên tiện tay lấy nó ra để chụp phong cảnh. Nhưng đập vào mắt hắn là cảnh tượng khi ấy. Với tầm ngắm của ống kính, nàng bây giờ không phải là một siren như lời đồn. Mà là một cô gái với vẻ đẹp một cách ngọt ngào như cám dỗ đầu tiên của tội lỗi, quyến rũ như rượu vang đỏ rót trong đêm trăng lạnh, và bí ẩn như chính lòng đại dương, nơi kẻ lạc lối chẳng bao giờ tìm thấy lối về.

Không nói lời nào, hắn nâng máy lên và chụp. 

Dạo gần đây hắn trông thấy em đang làm việc tại một quán rượu nhỏ. Em đang làm việc ở đó, tựa như một kẻ xa lạ đang cố học cách mỉm cười với thế giới này. Trà trộn vào đám đông, hòa vào tiếng cười nói của loài người.

Một siren trong chiếc váy ngắn và tạp dề, bưng ly rượu như thể chưa từng thuộc về đại dương.

Dazai bước vào quán vào một tối có mưa. Chọn cho mình một góc khuất, nơi ánh sáng đèn vàng không thể chạm tới hết được gương mặt hắn, nhưng lại đủ để thấy em rõ ràng.

Và lần đầu tiên sau tất cả những lần lướt qua, sau tiếng hát mơ hồ trong giấc mộng, hắn thấy được toàn vẹn vẻ đẹp của em, không bị nước biển hay ánh trăng làm nhòa đi.

Em nghiêng người, mái tóc buộc hờ khẽ rơi xuống vai, đôi môi đỏ không cần tô son điểm phấn. Em cười với người khách bên cạnh, nhưng không nhìn hắn.

Không hề. 

Nàng siren khiến ta mất ngủ bao đêm, giờ đây đang rót rượu cho kẻ khác, hắn thầm nghĩ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.

Em có thể giấu đi chiếc đuôi cá trong lòng đại dương, có thể khoác lên mình váy áo của loài người, giả vờ mỉm cười giữa tiếng nhạc và rượu vang. Nhưng em không thể giấu nổi đôi mắt đã từng nhìn hắn trong đêm tối, giữa làn nước lạnh buốt, khi em là người duy nhất đưa hắn trở về từ cõi chết.

(1)
-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip