✧˖°Fyodor - Đêm Không Ngủ
-.🎀.-
"Người ta nói những kẻ yêu nhau kiếp trước sẽ tìm lại nhau, nhưng không ai nói gì về việc nếu một trong hai đã hóa quỷ."
°Nối tiếp chuỗi số (1)°
•
•
•
Ba đêm em đã không ngủ.
Em thức trắng ba đêm liên tiếp, ánh đèn phòng không tắt lấy một lần, cà phê lạnh lẽo trên mép bàn, đôi mắt thâm quầng và đỏ rực như than hồng cháy âm ỉ.
Em không dám ngủ. Em sợ mình sẽ lại thấy hắn.
Kẻ không tên. Người đàn ông với tiếng đàn cello vang vọng. Người chạm vào đôi má và hôn lên chiếc cổ yêu kiều của em để lại vết hôn đo đỏ, cùng giọng nói trầm thấp vang vẳng bên tai.
Em không biết hắn là ai. Nhưng sự tồn tại ấy đang ám lấy em từng đêm.
Thế rồi đêm thứ ba. Cơ thể em rệu rã. Đầu óc quay cuồng như vỡ nát. Em gục xuống giường chỉ định nhắm mắt một chút thôi.
Chỉ một chút.
•
•
•
Em lại mơ.
Không còn tiếng đàn, không còn tuyết trắng. Chỉ là một căn phòng trống cùng chiếc ghế gỗ. Bức tường sẫm màu với vài vết máu cũ. Một bóng người đứng quay lưng về phía em.
Lần này hắn quay lại.
Đôi mắt tím sâu hút như vực thẳm. Mái tóc dài, áo sơ mi trắng dính chút máu đã khô. Tay trái hắn cầm một chiếc mũ lông Nga.
"Ты снова сбежала от меня..."
Em lại trốn khỏi ta nữa rồi...
Giọng hắn trầm lắng và ma mị, có sức hút không nhỏ trong từng câu nói của gã. Em run rẩy:
"Anh là ai?"
Hắn không trả lời. Chỉ tiến lại gần. Rất gần.
Và lần này, hắn không hôn lên cổ em nữa.
Mà ôm trọn em vào lòng trong vòng tay của hắn.
Vòng tay đó lạnh, nhưng đầy ám ảnh. Em không thể cử động, không thể thở. Nhưng cũng không thể khóc.
"Em có biết..." - hắn thì thầm sát tai, "...trong ba kiếp sống, đây là lần em chạy khỏi ta lâu nhất."
Bạn bật dậy sau giấc mơ tỉnh mộng.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trên giường có một vết lõm nơi gối bên cạnh em, như ai đó vừa nằm đó rất lâu.
Và trên tay em siết chặt một chiếc mũ lông Nga tự bao giờ.
•
•
•
Có những linh hồn gắn bó với nhau, không bởi số phận, mà bởi những vết thương chưa bao giờ lành.
Dù kiếp này, kiếp trước, hay cả những giấc mơ xen kẽ giữa hiện thực, hắn vẫn luôn tìm em.
Em không nhớ rõ. Chỉ là từng đêm khi ánh đèn vụt tắt, cơn mê quay trở lại, vẫn là tiếng cello vang vọng giữa khoảng trống, và một bàn tay lạ khẽ chạm lên má, để lại dư âm lạnh ngắt như tảng băng nhưng kỳ lạ thay nó lại khiến con tim em khẽ run.
Không mặt, không tên, không dấu vết, ngoại trừ chiếc mũ Nga đặt trên bàn vào một đêm gió lùa.
Cho đến khi nốt ruồi son trên xương quai xanh trở thành lời nguyền dẫn lối cho một kẻ từ quá khứ quay lại và cướp lấy tất cả.
Hắn đến khi em yếu nhất. Khi mí mắt em nặng trĩu, và tâm trí không còn tỉnh táo.
Em đã chạy khỏi giấc mơ nhưng hắn lại bước ra khỏi nó.
Rất tiếc, em yêu à.
Ta chưa từng là kẻ thánh thiện trong câu chuyện của bất kỳ ai.
"Если бы ты знала, как ты выглядишь, когда боишься..."
Nếu em biết em đẹp đến nhường nào, khi run rẩy vì tôi...
"Даже смерть не разлучит нас."
Kể cả cái chết cũng không chia cắt được chúng ta.
Em sẽ phải rơi vào vòng tay này.
Vòng tay đã từng ôm em như một tín đồ ôm lấy đức tin cuối cùng, vòng tay của một con quỷ biết nói lời yêu bằng giọng thì thầm của tội lỗi.
Em yêu à, mến yêu của ta.
Hắn gọi em bằng những thanh âm dịu dàng hơn cả gió đêm, nhưng ẩn sâu trong đó là những móng vuốt gài sẵn vào tim em. Chờ đợi con cừu ngây thơ đó dính cái bẫy ngọt ngào của hắn.
Khi con người ngủ say, khi tâm trí lơi lỏng giữa mộng mị và yên bình, đó là lúc con quỷ ấy bắt đầu thì thầm.
Chúng không gào thét, không gõ cửa
mà rót mật vào tai bằng những lời dối trá đẹp đẽ nhất.
Những lời ấy ngọt ngào như ru ngủ, như ve vuốt, như một vòng tay mơ hồ trong đêm. Và khi bình minh đến, con người thức dậy với nỗi nhớ nhung thứ gì đó họ không thể gọi tên.
Em nghĩ đó là ước mơ. Nhưng thật ra đó là dấu tích của một con quỷ về sự chiếm hữu len lỏi qua từng giấc mơ, từng khe hở trong trái tim mềm yếu.
Bởi quỷ không cướp đi linh hồn bằng máu lửa tanh hôi. Chúng chiếm lấy bằng tình yêu. Một tình yêu mà con người tưởng rằng mình có quyền lựa chọn, nhưng thật ra bản thân chưa bao giờ có cơ hội để từ chối.
Chỉ cần em nhìn tôi một lần nữa... Я не отпущу.
Tôi sẽ không buông em ra.
Em có thể ghét ta, có thể nguyền rủa ta nhưng em sẽ vẫn quay về. Bởi lẽ, linh hồn em đã khắc tên ta từ kiếp trước.
Gã biết bản thân mình là kẻ ích kỷ, thâm độc, và không xứng đáng có được ánh sáng dịu dàng mà em mang theo.
Nhưng em yêu à, Моя любовь của ta.
ngay cả khi trái tim ta là vũng lầy ngập máu, ta vẫn muốn em bước xuống. Muốn em bị vấy bẩn, bị trói buộc, bị cầm tù trong tình yêu méo mó này.
Dẫu biết em sẽ căm phẫn, chán ghét ta đến nhường nào.
Nhưng một con quỷ đã sống ngàn năm thì chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Miễn hắn đã đạt được mục đích của mình.
(2)
-.🕯️.-
Mèo Ngố❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip