✧˖°Fyodor - Kẻ Nhớ Người Quên
-.🎀.-
"Em càng cố chạy trốn, ta lại càng muốn moi móc trái tim em ra và dệt nó thành sợi chỉ ràng buộc định mệnh."
°Nối tiếp chuỗi số (2)°
•
•
•
Em nghe thấy tiếng đàn cello vọng lại mỗi đêm...
[13/6/XXXX]
•••
Hắn luôn bước ra từ bóng tối, như thể đêm là nơi hắn thuộc về, và em là nơi hắn tìm đến.
[15/6/XXXX]
•••
Có một gã đàn ông biết tên em, biết nốt ruồi son nơi vai em, biết cả giấc mơ em trốn chạy mỗi đêm.
[16/6/XXXX]
•••
Em đã từng nghĩ, giấc mơ chỉ là ảo ảnh. Cho đến khi em thức dậy và thấy vết hôn trên cổ mình.
[21/6/XXXX]
•••
Chiếc mũ Nga trên bàn, dấu hôn đỏ trên cổ, và cái tên em không biết vì sao lại nhớ - Fyodor.
[23/6/XXXX]
•
•
•
Dạo gần đây gã để ý em thường xuyên ra ngoài hơn. Từ đó giờ hắn chỉ thấy em lủi thủi một mình trong căn nhà hiếm khi thấy em ra ngoài nhiều như thế.
Em, người chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, như con thiên nga lạc giữa trần gian, nay lại có thể cười nói, lại còn biết nhắn tin với ai đó.
Lạ thật, em thay đổi rồi.
Lạ hơn nữa gã chẳng thích điều đó một chút nào.
Gã không mù, cũng chẳng ngốc.
Gã thấy ánh mắt em long lanh mỗi khi cái điện thoại rung lên. Thấy cách môi em cong lên cười tủm tỉm.
Và rồi một ý nghĩ nảy lên trong đầu gã, vừa nực cười, vừa đáng sợ.
Có lẽ tình yêu của gã đã yêu một kẻ khác.
Đừng làm thế với gã, моя любовь. Đừng ép gã phải ra tay với tên người yêu của em.
Gã không muốn máu vấy lên tay em, càng không muốn thấy em khóc vì một con người tầm thường không hiểu được giá trị của thiên thần mà hắn đang giữ.
Gã ghen thật đấy.
Nhưng tình yêu của gã không phải là thứ em có thể mang ra so sánh.
Nó độc chiếm, ích kỷ và đầy nhơ nhuốc.
Gã là tội lỗi được gói trong lớp vỏ bọc của trí tuệ và sự điềm tĩnh, là con quỷ đội lốt thần thánh.
Và em, em là vết nứt duy nhất trong bóng tối lạnh lẽo của ta. Ánh sáng mong manh nhưng rực rỡ đến đáng sợ.
Ta khao khát em không vì sự thuần khiết, mà vì ta muốn vấy bẩn em bằng chính tội lỗi của ta.
Muốn nhốt em trong một chiếc lồng từ tay gã tạo dựng, rồi em sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời ta từ những lời nói dối ngọt ngào mà con quỷ ấy thì thầm vào tai mỗi đêm, và ánh mắt muốn nuốt trọn em để không bao giờ rời xa ta, dù chỉ một giây.
Ta yêu em. Fyodor cười khẽ.
Nhưng tình yêu ấy không phải để em được tự do. Mà là để em thuộc về ta.
Mãi mãi.
Vì trên thế gian này, điều duy nhất con quỷ như ta không thể chịu đựng là việc nhìn em thuộc về bất kỳ ai khác.
Và nếu cần nó có thể giết chết cả thế giới chỉ để giữ em ở lại.
Đừng bắt gã phải nhắc em lần thứ hai.
•
•
•
Ahhh, em hôm nay đi hẹn hò với tên người yêu của em sao. Đã thế còn tay trong tay với tên đó nữa.
Giữa phố đi bộ đông đúc, đèn giăng như mộng, tiếng người cười nói giữa lòng thành phố đông đúc. Gã vẫn đứng đó, với khuôn mặt điềm tĩnh như thường lệ của mình, như thể không hề quan tâm. Nhưng trong lòng đang dậy sóng.
Gã thấy chứ. Mọi chuyển động chậm lại khi ánh mắt gã dán vào em. Cái cách em cười với hắn, cái kiểu cười từng là của gã. Cái cách em ngước nhìn hắn, đôi mắt ấy từng chỉ có hình bóng một người.
Gã không tiến tới, không lên tiếng.
Chỉ đứng đó hoà vào dòng người đang tất bật đi lại như một bóng ma. Ánh mắt vẫn nhìn về phía em nhưng nó đục ngầu đi.
•
•
•
Đã hơn hai ngày không thấy anh ở đâu. Em đã tìm anh khắp nơi, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không hồi âm. Một phần trong em biết có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn cố tin rằng có lẽ anh chỉ cần một chút thời gian.
Thế rồi, cảnh sát gọi. Một cái xác được tìm thấy ở trong rừng. Đó là anh.
Họ nói anh bị giết vì mâu thuẫn cá nhân. Nhưng em biết rõ, anh chưa từng to tiếng với ai, chưa từng gây thù với bất kỳ ai.
Vậy thì tại sao...Tại sao lại có người nỡ xuống tay với một người hiền lành như anh?
Anh chết không toàn thây. Nhiều vết đâm sâu hoắm, máu chảy loang lổ khắp mặt đất, vết cứa nơi cổ như thể cố tình để phơi bày sự dã man. Một vũng thịt người nhày nhụa là tất cả những gì còn lại.
Em đứng đó, không thốt nên lời. Nước mắt không kìm được vì cơn hoảng loạn đã làm tê liệt mọi cảm xúc. Chỉ có nỗi kinh hoàng và cú sốc quá lớn để lại trong em.
•
•
•
Đám tang của anh diễn ra trong một buổi chiều xám nặng. Bầu trời hình như cũng thấu được nỗi đau của những người ở lại mà không dám đổ cơn mưa, chỉ lặng lẽ ủ rũ như lòng người.
Ba mẹ anh ngồi một góc, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay run rẩy lần giở từng mảnh ký ức cũ.
Họ vẫn chưa thể tin được người con trai hiếu thảo, ngày trước khi anh mất, còn tươi cười gọi điện hỏi han sức khỏe, giờ đây chỉ còn là một tấm ảnh thờ lạnh lẽo.
Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đớn đến nghẹn lòng.
Bạn bè, đồng nghiệp đến đông đủ, người ôm lấy cha mẹ anh, người nắm tay nhau rưng rưng. Có người vẫn không ngừng lặp lại:
"Anh ấy tốt lắm, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, sao lại là anh ấy chứ…"
Em ngồi đó, giữa đám đông xôn xao, nhưng lại như thể bị tách biệt hoàn toàn. Em không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa.
Đôi mắt em khô khốc, mệt mỏi, đỏ hoe, như hai hốc sâu không đáy. Cái cách em chăm chú nhìn vào bức ảnh thờ của anh, ánh mắt trống rỗng. Chỉ là một khuôn mặt in trên bức ảnh thờ, bất động, lạnh tanh.
Em yêu anh ở chỗ, vì anh là một người con hiếu thảo, hiền lành tốt bụng và rất chịu khó. Anh còn hứa sẽ hẹn vào cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới cho hai ta. Nhớ cái nhẫn anh giấu trong ngăn kéo vẫn chưa kịp trao.
Tất cả giờ hóa thành đau thương ngập ngụa, không lời nào gột rửa nổi.
Khi đám tang kết thúc, em về nhà. Ngôi nhà bỗng chốc trở nên xa lạ.
Mọi vật vẫn còn đó, nhưng anh thì đã vĩnh viễn biến mất.
Tiếng em nức nở vang vọng giữa bốn bức tường âm thanh khô khốc, nghẹn lại trong cổ họng.
Nỗi đau chẳng cần nước mắt để tồn tại. Nó ở đó, ngấm sâu vào tận tim gan, gặm nhấm từng mạch máu, từng nhịp thở.
Anh giờ mất rồi, em biết phải làm sao.
•
•
•
Đêm đó khi tiếng gió rít qua từng kẽ cửa, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Em nằm thu mình lại trên chiếc giường, chiếc chăn quấn lấy cơ thể giữa trời mưa buồn cũng không làm em đủ ấm, vì không có cái lạnh nào lạnh bằng trái tim của em cả.
Em không ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh cơ thể anh, tấm ảnh thờ, vết máu loang lổ và đôi mắt đã nhắm lại của anh lại hiện về như một cơn ác mộng không hồi kết.
Bỗng có tiếng gõ cửa ở ngoài. Giờ đã là rất khuya, còn ai muốn gặp em vào lúc này nữa?
Em định bụng mặc kệ, không có ý định xuống dưới lầu để mở cửa. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà hiện tại em đang đứng trước cửa và mở cửa ra. Chỉ biết khi ngẩng mặt lên, hắn đã ở đó.
Fyodor - đứng dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, mái tóc rủ nhẹ theo gió, và đôi mắt như vực sâu không đáy.
"Lâu rồi không gặp." - Hắn nói.
"Ta đến để an ủi em... hoặc là đòi lại thứ vốn dĩ đã là của mình."
Em chết lặng. Bàn tay siết chặt mép váy, cổ họng khô khốc, không thể nói lên lời.
Em biết hắn. Người đã từng bước len lỏi vào cuộc sống em, làm nó rối tung lên. Và em cũng biết hắn không bao giờ xuất hiện nếu không có lý do.
"Đau đớn không? Mất đi một người hiền lành như vậy chỉ vì em đã dám yêu một kẻ khác, không phải ta."
Hắn tự ý bước vào nhà không xin phép, không chần chừ.
Từng bước chân như vang vọng trong lòng em, dội lại nỗi sợ mà em cứ ngỡ đã chôn chặt.
Fyodor cúi người, nâng cằm em lên.
"Em là bản nhạc mà ta không thể ngừng chơi, dù từng nốt đều làm ta đau."
"Em có biết, ta ghét nhìn em cười nói với kẻ khác đến mức nào không?"
"Và ta yêu em đến mức phải giết hắn, để em có thể trở về bên ta mãi mãi."
Tim em thắt lại.
Là hắn. Là Fyodor.
Tất cả là do hắn.
Nhưng vì sao khi đối mặt với hắn, em lại không chạy?
Lý trí kêu gào, trái tim thì thắt chặt nhưng thân thể vẫn đứng yên, như bị thôi miên bởi giọng nói ấy.
"Nếu cả thế gian này có chống lại em, ta sẽ xóa sạch thế gian."
"Nếu em đau, ta sẽ cho cảnh nhân loại này nếm trải nỗi đau gấp trăm lần."
"Nhưng nếu em rời xa ta, ta thề sẽ biến trái tim em thành tro bụi để không ai có thể chạm vào nó nữa."
(3) End
-.🕯️.-
Mèo Ngố ❗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip