✧˖°Ranpo - Cho Anh Cơ Hội

-.🎀.-

"Một cơ hội thôi, để anh được gọi em là người anh thương."

°Nối tiếp chuỗi số (2)°

Tiệm bánh của em hôm nay vắng khách, mưa bụi giăng qua khung cửa kính làm thế giới bên ngoài như tan chảy vào tranh màu nước. Em đang lau lại mặt quầy thì tiếng chuông cửa leng keng quen thuộc vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai.

"Cho anh một chiếc bánh quy bơ hình mèo." - Ranpo nói, dù rõ ràng anh chẳng nhìn thực đơn.

"Anh tới ba hôm liên tiếp rồi đó." - Em vừa mỉm cười vừa lấy bánh bỏ vào túi giấy.

"Không thấy ngán à?"

"Không ngán, vì cái anh thích ăn là người làm ra bánh cơ."

Ranpo nói tỉnh bơ, rồi ngồi vào chỗ quen thuộc gần góc cửa sổ, ánh mắt long lanh như biết mình vừa khiến em đỏ mặt.

Một lúc sau, em mang thêm một ly cacao nóng tới cho anh. Nhưng thay vì để Ranpo ngồi đó mãi, em chỉ tay ra sau tiệm:

"Đi theo em, có chỗ này hay lắm."

Sau tiệm bánh là một khoảng sân nhỏ được che bằng giàn hoa giấy. Mùi bánh mới nướng còn vương trong không khí, hòa với hương mưa dịu. Em ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sẵn, đưa cho Ranpo thêm một chiếc bánh tart mà em làm thử nghiệm hôm nay.

"Vì hôm nay không có khách nên em đã dẫn anh ra chỗ này ăn cùng cho vui." - Em chống cằm nhìn bầu trời, má vẫn còn âm ấm vì câu trêu chọc ban nãy.

Ranpo không nói gì. Anh chỉ ngắm em, lâu đến mức em phải quay sang mắng anh.

"Anh nhìn gì dữ vậy?" - Em chau mày, gò má bắt đầu nóng lên.

"Bộ mặt em dính gì hay sao mà nhìn ghê thế."

Ranpo nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười ranh mãnh. Anh không hề bối rối, trái lại còn nhoẻn miệng cười, tựa như đã chờ khoảnh khắc này từ lâu:

"Có chứ, biết dính gì không?" - Anh nghiêng đầu, chống cằm lên tay, đôi mắt nheo lại đầy tinh quái.

Em chớp mắt, tay lập tức sờ lên má:

"Thật á? Là cái gì-"

"Là ánh nhìn say đắm của anh đó."

"Ranpo!" - Em mắng, tay định đánh nhẹ vào vai anh nhưng anh né ngay lập tức, đã thế còn xoay ngang qua cười một cách thích thú.

"Đừng giận mà~, anh chỉ là đang chọc ghẹo em xíu thôi." - Anh nói, nháy mắt tinh nghịch.

"Em đỏ mặt trông đáng yêu như thế thì ai mà không nhìn cho được?"

Em lườm anh, bĩu môi nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười ngại ngùng cứ lấp ló nơi khóe môi. Ranpo nhón tay lấy vụn bánh dính trên tay em, rồi bất ngờ nói nhỏ, giọng khẽ như gió lướt ngang tai:

"Biết đâu mai anh lại đến để xác nhận xem hôm đó em đỏ mặt là do trời nắng hay là do anh?"

Anh ngồi cười toe toét, mặc kệ em đang ngồi kế bên đỏ mặt tía tai như sắp bốc khói.

Em không thể cứ để anh chọc ghẹo em như vậy hoài được.

Em khẽ liếc nhìn Ranpo, người vẫn còn đang tự đắc thắng và rất chi là cười khoái chí khi chọc ghẹo được em.

Em nhướn người hôn lên má anh thật nhanh nghe một tiếng.

Chóc.

Ranpo đang cười nói vui vẻ thì tự động xịt keo, người đứng im như tượng. Mặt anh đỏ hết mặt, thậm chí là đỏ đến tận mang tai. Ranpo tự hỏi, sao nay thấy mặt mình nóng hơn mọi khi nhỉ? Anh đứng im ra ba giây, hoặc là nhiều hơn, rồi quay sang nhìn em như thế không tin vào trước mắt mình.

Lần đầu tiên trong lịch sử, em mới thấy cảnh thám tử vĩ đại - Ranpo Edogawa, đang ắp a ắp úng, miệng lắp ba lắp bắp nói không nên lời cùng khuôn mặt đỏ chót. Nếu em không nói quá thì nhìn anh bây giờ chẳng khác gì là trái ớt cả.

Đã vậy còn tỏ ra vẻ thẹn thùng lấy một bên tay che má chỗ em vừa mới hôn, đôi mắt xanh lục vừa mới khi nãy loé lên một tia tinh nghịch bây giờ đang lúng túng không biết liếc nhìn chỗ nào mà cứ né tránh ánh mắt của em mãi. Thi thoảng còn lén lút nhìn em như thể "đây là thiệt á?" Bằng khuôn mặt ngơ ngác đến ngờ nghệch.

Trái với biểu cảm quá sốc của Ranpo, em có phần bình thản và hả dạ vì đã trêu ngược lại anh.

Nhìn dễ thương hết sức.

Chưa kịp để Ranpo load hết chuyện gì đang xảy ra, em đã kéo anh ra ngoài cửa tiệm để đuổi anh đi.

"Đi về liền, tiệm bánh đóng cửa rồi."

"Ủa, ơ? Từ từ đã-" 

"Không đi về là ngày mai không làm kịp bánh cho anh ăn đâu, mai gặp lại."

11 giờ khuya và thám tử vĩ đại nhất -  Ranpo Edogawa đang trắc trở nằm lăn lóc trên giường không thể ngủ được.

Mỗi lần cứ nhắm mắt là lại nhớ đến cảnh em hôn lên má anh nghe một tiếng chóc rất nhỏ. Nhưng đủ để Ranpo có thể nghe thấy và cảm nhận đôi môi em chạm vào má anh.

Ranpo công nhận một điều môi em rất mềm.

Vừa định bụng sẽ nhắm mắt để đi ngủ, thì y như rằng hình ảnh em hôn lên má Ranpo hiện lên trong đầu anh cùng tiếng kêu rất khẽ của nụ hôn diễn ra hồi trưa.

Chóc.

Anh ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng bừng, tay sờ lên má chỗ em vừa mới hôn. Rồi bỗng nhiên tự nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Cứ thế mà đêm đó anh cứ nằm lăn lóc, đầu vùi vào cái gối, chăn bị đá tung hết xuống giường và cười khúc khích y như mấy cô nàng mới biết yêu.

Trời ơi phải làm sao đây.

Đêm đó anh nằm trằn trọc không thể ngủ được, vì đang bận tương tư đến em. Bận nhớ đôi mắt, nụ cười và nụ hôn ngắn ngủi ấy.


Sáng hôm nay Ranpo có bảo với em rằng, trái cherry là loại quả anh thích nhất. Không phải vì vị ngọt, mà vì cái cách nó đỏ lên như đôi má em mỗi lần anh nhìn lâu hơn bình thường.

"Em có biết." - Ranpo nói, ngả đầu vào vai bạn một buổi chiều hè, khi nắng đang vẽ nên những vệt vàng trên sàn gỗ.

"Cherry là thứ quả biết giữ bí mật. Nó không bao giờ nói cho ai biết mình ngọt đến mức nào, cho đến khi người ta cắn vào.” -  Anh cười, môi cong cong, ánh mắt lấp lánh như người vừa giải được một vụ án.

"Giống như em vậy."

Em không đáp, chỉ khẽ cười để mặc Ranpo với thói quen thì thầm những lời nửa đùa nửa thật mà lần nào cũng khiến tim em lỡ nhịp.

Và rồi chiều hôm ấy, anh mang về một hộp cherry tươi.

"Thử đi rồi nói cho anh biết vị nó có giống cảm giác khi em hôn lên anh không?" - Ranpo nghiêng đầu hỏi, giả vờ ngây thơ, nhưng ánh mắt lại có câu trả lời chỉ cần nhìn từ đôi mắt của người đối diện.

Em cắn thử một quả, vị ngọt dịu xen chút chua nhẹ lan trong miệng và ngay lúc ấy, Ranpo cúi xuống hôn lên môi bạn một cái rất khẽ, như cánh hoa lướt qua da.

"Để anh đoán nhé, thật ra nó chẳng ngọt bằng môi em đâu."

(3) End

-.🕯️.-

Mèo Ngố ❗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip